Chương 10: Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để chị giúp em !"

"Cảm ơn chị Freen, thật là tốt quá !!"

Becky nhanh chóng lấy lại vẻ hăng hái thường có, tôi phụ em ấy cầm vài món đồ để chuẩn bị vào trong.

"Bec !!!!"

"Hửm ??"

Có tiếng ai đó vang lên từ xa, bước chân mỗi lúc gần hơn. Khi chúng tôi vừa quay qua thì người kia cũng vừa đến.

"Anh Richie ?! Sao lại ở đây ?"

"Biết có người đang không vui nên tới đây...mà hình như em bận..?"

Cậu trai trước mặt tôi đã từng thấy qua, trong hồ sơ lí lịch gia đình ông Mark ở sở có ghi rõ, cậu ấy là con trai cả, Richie thua tôi một tuổi và giờ đang đảm đương chuyện kinh doanh ở tập đoàn, cậu ta khá giỏi nên rất được trọng dụng và là một thành viên chủ chốt ở tập đoàn P.A của ông Mark.

"À giới thiệu với anh, đây là chị Freen. Đồng nghiệp của em !"

"Hi ! Tôi là Richie, anh trai của Becky !"

Richie lịch thiệp đưa danh thiếp cho tôi, nhận lấy nó sau đó tôi xem xét kỹ vài lần rồi mới cất vào túi.

"Sao rồi công chúa nhỏ, ổn chứ hả ?"

"Ừm cũng quen rồi."

"Đừng gây hấn với ông ấy nữa, chúng ta là người một nhà đó !"

"Vào tham quan nhà em không ?!"

"Đánh trống lảng đó hả Bec ?!"

Becky chủ động vào trong trước, đưa mặt ra hiệu để tôi theo sau. Richie nhìn tôi từ trên xuống rồi cười lấy một cái đầy khách sáo.

____....____....____....____....____

"Không tồi nha ! Kiến trúc rất ổn, là do em tự thiết kể hả ?"

"Tất nhiên, vì là nhà của em mà."

Richie ngã ra sofa, vài chỗ trong nhà còn được bọc lại bằng giấy, mấy thùng hàng chất ngổn ngang khắp nơi.

Tôi đặt đại đồ gần lối cầu thang, quanh đó cũng có vài món hàng vẫn còn nguyên vẹn chưa được khui ra.

"Để em lấy gì đó cho anh, nước lọc nhá !"

"Thôi nước cam đi !"

"Nhà em chỉ có nước lọc thôi, anh đừng có mà kén chọn."

"Aw, con bé này !"

Becky đi ngang tôi, bất ngờ đặt cả hai tay lên vai khiến tôi có chút giật mình.

"Chị uống gì luôn nhé ?"

"À..được.. !"

Tôi chống tay lên, bặm môi lại quan sát xung quanh vì kiến trúc thu hút chả ngôi nhà với tông hồng nhẹ làm chủ đạo.

"Freen đúng không ? Hình như chị hơn tôi 1 tuổi ?"

"À..! Có lẽ vậy !"

Richie ngồi phía xa, ngửa cổ ra để hỏi vì tôi ở sau cậu ta.

"Độc thân ?"

"Tôi hả ? Vẫn độc thân !"

"Vậy thì tốt...."

Tôi im lặng nhìn cậu ta từ phía sau, cau mày lại khi nghe mấy câu hỏi đặt ra hơi mờ ám.

"Đừng hiểu lầm, không phải hỏi cho tôi !"

Richie lần này quay hẳn người lại, quơ hai tay loạn xạ để giải thích.

"Hai người nói gì vui vậy ? Nước tới rồi !"

"Cảm ơn !"

Tôi giơ tay nhận lấy khi Becky đưa ly nước đến, là nước cam. Nhớ không lầm thì khi nãy..

"Sao kì vậy, em nói không có nước cam mà Bec !"

Richie cầm ly nước lọc trên tay, bất mãn quay sang chất vấn Becky với vẻ giận dỗi. Tôi bây giờ có hơi khó xử, nước cũng không dám uống dù đã bắt đầu thấy khát.

"Còn sót lại một ít trong tủ ấy mà, em quên mất."

"Vậy sao không đưa nó cho anh, chúng ta là người nhà đó !"

Richie vẫn hằn học với Becky, nheo một mắt xem xét nét mặt em ấy lúc này.

"Anh có bê đồ giúp em sao ? Chị ấy đã chở em về đó, đừng có tị nạnh nữa !!"

"Aw, con bé này. Anh từng thay tã cho em còn gì !"

"Đừng có xạo, chúng ta cách nhau 3 tuổi thôi. Anh tưởng em ngốc hả ?!"

" 3 tuổi cũng làm được mà, em phân biệt đối xử quá rồi đó !"

Richie cũng bỏ qua mấy chuyện này, ngồi xuống tự uống nước của mình.

"Chị uống đi, mặc kệ anh ấy !"

Becky nhìn sang tôi, đẩy ly nước trên tay lại gần. Tôi cũng kê miệng để nhấp mấy ngụm, nhờ vậy cổ họng cũng ổn hơn đôi chút.

____....____....____....____...._____

Hôm nay tôi đến công ty để lo trước vài việc, mấy giấy tờ chất đống vẫn đang chờ ngày giải quyết. Dù đã làm ở đây một khoảng thời gian nhưng tôi vẫn chán ngấy công việc tính toán này.

"Tới sớm vậy chị Freen !!"

Là Becky, em ấy rạng rỡ chào tôi, mái tóc so với ngày hôm qua được điểm lên vài chiếc kẹp tóc, phong cách em ấy hôm nay khác thường ngày, rất dễ thương.

"Chào Bec ! Em cũng tới sớm thật đó, chắc hôm nay công việc nhiều lắm hả."

"Cũng không..chỉ là.. Tự nhiên muốn đi sớm thôi. Hehe, thôi em vào phòng trước đây !"

Becky vẫy tay với tôi sau đó thì đi về phòng. Tôi bất giác ngó theo xem, đợi em ấy đóng cửa lại hẳn rồi mới quay lại làm việc của mình.

Hôm nay là valentine nên trong công ty trở nên rộn ràng, mấy nam thanh nữ tú của công ty thay nhau tán tỉnh cũng như tỏ tình với nhau làm tôi tưởng bản thân đang ở chương trình ghép đôi, ngượng ngùng nên rời khỏi đó mà ra một góc.

"Lễ tình nhân vui vẻ !"

"Sao anh lại ở đây vậy Tap, có ai thấy thì sao ?"

Tap đột nhiên xuất hiện cùng bó hồng đỏ, anh ta đứng cản trước mặt tôi rồi cười thân thiện.

"Thì càng tốt, cho bọn đàn ông đó biết không nên tán tỉnh bừa bãi. Nhận nó chứ Freen ?"

Anh ta vẫn đưa mấy bông hoa kia về phía tôi, tôi khó chịu vì mấy việc anh ta làm. Đôi khi tôi lại muốn mình trở nên lạnh lùng hơn để khiến anh ta ngừng mơ mộng vì giữa chúng tôi là không thể.

"Món quà này là nhân dịp gì ?"

Tôi giả ngơ mong anh ta lảng đi mà tha cho tôi.

"Quà dành cho lễ tình nhân !"

"Vậy tôi sẽ không nhận nó."

"Tại sao chứ ????"

"Vì chúng ta có phải tình nhân đâu, anh nên tặng nó cho người thích hợp hơn !"

Tôi dùng chút sức lực của bản thân để giúp anh ấy hiểu rõ lời tôi vì với tư cách một người bạn thì thật khó khăn để nói thẳng ra.

"Người đó là em còn gì, Freen !"

Hình như đồ đần nhà anh ta lại chẳng lọt tai mấy câu tôi nói, khổ thân tôi trời ạ.

Tôi đơ mặt ra, mắt vô hồn nhìn Tap, kẻ vẫn cố nở nụ cười như chưa có gì xảy ra.

"Đủ rồi, tôi thấy anh dừng lại được rồi đó !!"

"Nhưng mà.."

"Tôi nói là đủ rồi !"

"..."

Lần này tôi lớn tiếng hơn với Tap, tay cũng run lên vì giận. Giận anh ta đang để cho mọi chuyện đi quá trớn. Việc này thật lố bịch.

____....____....____....____....____

Mọi người trong công ty cũng ổn định lại hơn khi nãy, bầu không khí làm việc xuất hiện tự nhiên hơn mấy mà tỏ tình kia, đột nhiên tôi lại thấy yêu môi trường giấy tờ này quá.

Too ngồi tại chỗ, dùng máy tính công ty để lướt qua mấy thông tin thường ngày xem thử có gì bất ổn để dễ báo cáo hơn.

"Gì đây, mấy cái này là.."

Tôi phát hiện ra vài giấy tờ tài liệu từ năm trước chẳng biết ở đâu lại kẹp chung trong sấp giấy tờ tôi đặt trên bàn.

"Hửm ? Sao lại có tên bố trong đây ?"

Tôi thì thầm với bản thân khi nhìn ra một danh sách chi chít hàng loạt cái tên và số tiền ghi cạnh bên.

[Tiếng nói trong đầu vang lên] "Bố bị oan, Freen à hãy tin bố !!"

Mấy lời kia cứ mãi văng vẳng trong đầu tôi, thật khó khăn để chấp nhận việc ông ấy đã ra đi nhưng tôi tin bố mình và tôi sẽ cố gắng làm cho ra lẽ chuyện này.

"Chị Freen, tặng chị !!!"

"Hả ?"

"Lễ tình nhân vui vẻ !!"

Một bó hoa tulip được đặt ngay trên bàn tôi, đưa mắt lên xung quanh thì tôi mới thấy mọi người đã về gần hết chỉ còn tôi và Becky ở lại.

"Sao em biết...."

"Chà đúng thật hả, may là em đoán trúng hoa chị thích !!"

Becky hớn hở búng tay một cái, cười tít cả mắt.

Tôi bất giác nâng bó hoa lại gần mũi để ngửi, nó giống như một thói quen mỗi lần tôi thấy loài hoa yêu thích này.

"Tuyệt ha ? Hoa này đẹp thật đó."

Becky chống cằm lên bàn của tôi rồi cứ vậy mà ngó lấy khuôn mặt tôi, lúc này tôi cũng không quá để ý em ấy mà cứ ngắm mãi mấy bông hoa kia.

"Ừm ! Đẹp lắm."

"Người ngắm hoa lại đẹp hơn."

Tôi giật mình với nội dung vừa nãy, Bec vẫn nhìn tôi chăm chăm. Không khí yên lặng mà lại có chút mờ ám. Hai đứa tôi nhìn nhau chẳng chớp mắt.

Bỗng có tiếng dài cao gót từ đâu đi tới.

"Becky !"

Chúng tôi cùng nhau quay lại phía phát ra tiếng, ánh sáng từ bên ngoài khiến bọn tôi nheo mắt lại. Người kia cũng đi từ từ đến, chắn ánh sáng rồi để lộ mặt.

Là Mekhala, mẹ kế của Becky, người em từng nói là rất thích.

Becky tắt nụ cười, mắt đơ ra nhìn Mekhala. Cả người em ấy nép vào tôi, tôi dịch ra chừa khoảng trống cho em ấy đứng.

Mekhala mỗi khi xuất hiện là chẳng có chuyện tốt đẹp gì cả. Tôi cũng đứng dậy, đặt bó hoa xuống rồi đứng ra để che chắn cho Becky.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net