Chương 11: Say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về nhà thôi !!"

Mekhala xòe tay ra hướng về chỗ chúng tôi đang đứng, cô ta coi tôi như người vô hình mà cố đưa tay để nắm lấy Bec đang ở phía sau, chẳng biết phản xạ từ đâu tôi lại lấy tay mình gạt mạnh ra.

Cô ấy ngước mắt nhìn tôi, vẻ mặt khó chịu. Nói thật tôi có hơi lo lắng khi thấy Mekhala xuất hiện ở đây, lần này là dịp hiếm hoi chúng tôi đối mặt gần nhau như vậy, phải thừa nhận một chuyện, Mekhala thật sự rất đẹp. Mái tóc dài xoăn nhẹ gần cuối cùng màu son đỏ đậm làm cô ta nhìn càng quyền lực hơn.

"Tôi không đi đâu cả ?"

"Đừng giở trò con nít nữa. Mau cùng dì về với bố con nào !!"

Becky liên tục ở sau lưng tôi lắc đầu nhiều lần, em ấy bấu lấy tay áo tôi rồi nhìn chằm chằm Mekhala.

"Em ấy nói không muốn đi rồi mà.."

"Ai đây ?"

"Hửm ?!"

"Tôi hỏi cô là ai ?"

Mekhala gằng giọng với tôi, cô ta vuốt ngược tóc ra sao rồi đẩy ánh mắt sắc bén kia lại chỗ tôi khiến tôi khựng khoảng mấy giây.

"Freen Sarocha, phòng kinh doanh."

Mekhala ngó sang thẻ nhân viên của tôi xong thì đọc vanh vách thông tin trên đó.

"Tôi nghĩ cô không nên xen vào việc nhà chúng tôi, cô có thể về vì giờ làm việc đã hết rồi."

Cô ta chắc rất giỏi làm người khác lung lay bằng lời nói của mình, tôi vẫn ngoan cố đứng yên tại chỗ, chân như bị dán keo lại, cả người bất động.

Becky cũng đưa tay giữ tôi lại, em ấy cau mày hiện rõ vẻ khó chịu với Mekhala.

"Không đi đâu cả, chị ấy sẽ ở đây với tôi !"

Becky giờ lại đi ra trước tôi, dùng tấm thân nhỏ bé kia để che lấy sự hắc ám từ Mekhala dần dần xâm chiếm.

"Là gì của nhau ? Đồng nghiệp, bạn bè hay là tình nhân ??"

"Cô đừng quá đáng !"

"Gọi là dì Mek !!!!"

"Không thích, đồ kinh tởm."

Họ tranh cãi với nhau khá gay gắt, tôi kéo Becky lại cố kiềm chế cơn thịnh nộ trong người em ấy đang tràn ra.

"Chúng ta đi thôi chị Freen !"

Becky nắm lấy tay tôi kéo đi trước mặt Mekhala, cô ta như bị đóng băng từ phần cổ trở xuống, chỉ biết ngó theo hai người tụi tôi ngày một càng xa hơn.

____....____....____....____....____

"Em ổn chứ Bec !"

Tôi đưa cho Becky chai nước lọc vừa mới mua, em ấy bần thần rồi lúc sau mới nhận lấy nó. Tay em ấy run nhẹ lên từng cơn, đến nắp chai cũng không mở được đàng hoàng.

"Để chị !"

Tôi cầm lấy chai nước rồi mở sẵn chuyển sang cho em ấy.

"Cảm ơn chị Freen."

"Mở chai nước thôi, không cần ơn với nghĩa đâu !"

"Ý em không phải việc này."

"Hửm ?!"

Chúng tôi đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi cách công ty mấy con đường, chỗ này lúc nào cũng sáng đèn nên thỉnh thoảng sẽ trở thành nơi để chúng tôi tụ tập lúc về khuya.

Becky ngập ngừng định nói gì đó với tôi, em ấy khẽ liếc sang rồi nhanh chóng thu ánh mắt về.

"Cảm ơn vì đã..không bỏ rơi em.."

"À..chuyện đó hả, là việc nên làm mà !!"

Tôi đưa tay lên gãi đầu vài lần trong khi Becky cứ dùng tay vuốt lấy chai nước như đang giải tỏa sự bối rối kia.

"Việc nên làm nhưng không phải ai cũng làm được ! Dù sao thì cũng cảm ơn chị rất nhiều !!!!"

Đột nhiên Becky đứng phắt dậy, di chuyển ra trước mặt tôi rồi cúi gặp người xuống để cảm ơn. Nhìn em ấy như đang hành lễ làm tôi bị bất ngờ, phải vội đứng dậy để ngừng chuyện em ấy đang làm lại.

"Ơ kìa Bec không cần phải làm vậy !"

Tôi đỡ em ấy dậy, thắc mắc khi thấy em ấy sao lại hành động kì lạ như vậy.

"Em uống nước lọc thôi mad cũng say hả ? Chẳng giống bình thường tí nào !"

Tôi nói đùa với Bec cho không khí dịu lại, quay sang thì thấy em ấy đang gục mặt xuống nức nở lên mấy hồi.

"Em khóc đó hả Bec ?"

Becky lại đứng dậy, tay vô tình làm chai nước rớt xuống rồi đổ ra ngoài. Thứ bên trong hình như có gì đó sai sai.

"Là rượu hả ??"

Tôi đưa mũi lên gần ngửi thử thì mùi lên men nồng nặc, tôi cầm chai lên coi cẩn thận thì hóa ra tôi đã mua nhầm. Hiệu và nhãn bên ngoài của loại rượu này y hệt với nước lọc tôi hay dùng vậy nên mới có sự nhầm lẫn tai hại kia.

"Becky ! Cẩn thận đó !!"

Becky ngã ngửa ra sau, tôi đưa tay đỡ lấy em ấy. Giờ hai má em ấy đỏ cả lên, mắt thì cứ lờ đờ còn mặt mũi cũng chẳng còn chút ý tứ nào cả. Cảm xúc xuất hiện lẫn lộn hết lên.

"Hahaha hôm nay vui quá đi !!!"

"A Bec, coi chừng !!"

Mới khóc đó mà giờ Becky lại cười phá lên, em ấy vùng khỏi vòng tay mà chạy đi đâu mất. Tôi cầm theo túi của cả hai rồi đuổi theo ngay sau.

____....____....____....____...._____

"Bec mau xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm !!"

"Chị Freen ơi, em đang bay nè !!!!"

Becky leo lên một cái thang của ai đó đặt cạnh mái nhà rồi trèo hẳn tới nóc, tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này xảy ra nên vẫn còn ngơ ngác.

"Ai mà ồn ào vậy, không cho người khác ngủ hả ?!"

"Sao lại là anh ?!"

"Hả ??"

Tap từ trong căn nhà kia bước ra, đầu tóc bù xù với vẻ ngáy ngủ. Quần áo anh ta thì xộc xệch, khác hẳn vẻ chỉn chu thường thấy.

"Nhà anh ở đây nên có gì lạ hả ? Trời đất, sao lại co người trên đó vậy ??"

Tap dụi mắt mấy cái nhìn cho rõ khi thấy Becky đang làm loạn trên mái nhà anh ta. Chỗ đó được xây khá rộng nên rất tiện cho việc..leo trèo hay đi lại xung quanh.

"Em ngoài thu thập tài liệu thì còn chăm trẻ hả ?"

"Nói nhiều vậy, mau giúp tôi tìm cách đưa em ấy xuống đi."

"Ờ, không thì mái nhà anh cũng hư theo mất !"

Tap chủ động trèo lên bằng cách mà Becky đã lên được, anh ta đi được một nửa thì thấy khuôn mặt Becky đang dòm xuống mình, giọng õng ẹo do vẫn chưa tỉnh cơn say.

"Anh là ai vậy ?"

"Cô đoán xem ??"

"Siêu nhân hả ?"

"Ờ đúng đó, tôi tới cứu cô nè. Mau xuống đi !!"

Họ nói năng với nhau khá bất ổn, Becky gật đầu mấy lần rồi vỗ tay trong khi Tap chỉ biết cười trừ.

"Ê nè.."

"Bayyyy !"

"Cẩn thận !"

Khi Tap xuống trước để né đường cho Bec đi theo thì không cẩn thận bước hụt làm cả hai ngã ngửa ra sau bãi cỏ trước nhà.

Tôi chạy lại xem tình hình của bọn họ như thế nào.

"Chị Freen, mông em..đau quá..huhu !!"

Becky giờ lại khóc lớn lên như đứa trẻ, ngồi bệt xuống để ăn vạ chúng tôi. Còn Tap chẳng hiểu sao nãy giờ vẫn còn đơ ra như tượng.

"Được rồi để chị đưa em về !"

"A không được, chân em đau quá !!"

Becky cúi xuống vuốt lấy chân mình, tôi nhìn theo thì thấy có vẻ như em ấy bị thương không nhẹ ở đó.

"Vậy chúng ta đi bệnh viện xem sao đã, được không ?"

Becky khẽ gật đầu, nãy giờ cũng bắt đầu ngưng khóc, tâm trạng dần ổn định lại.

"Anh..đi nữa !!"

"Hả, đi đâu cơ ?"

"Tới bệnh viện, giờ khuya rồi, hai em là con gái nên đi nguy hiểm lắm. Chờ anh cùng đi !!"

Chưa để tôi trả lời, Tap lao nhanh vào nhà khoác tạm áo rồi chạy ra với chìa khóa xe trên tay. Tôi thấy anh ta nói cũng có lí nên mới để Bec cùng lên xe để tới bệnh viện.

____....____....____....____...._____

"Anh say hả ??"

"Đâu có, sao em hỏi vậy ?"

"Mặc anh đỏ lên kìa, có chắc là ổn không ?"

"Không..không có gì.. Tại lúc nãy té nên máu dồn lên não chưa tan hết ấy mà..haha !"

Anh ta đang nói nhảm gì không biết, tôi ngồi hàng ghế sau chăm sóc Bec cho tiện thì liên tục thấy anh ta lén nhìn chúng tôi qua gương mấy lần.

Đúng là kỳ lạ.

Becky gục vào người tôi thiếp đi, tôi đưa tay lên sờ mặt em ấy thì thấy khá nóng. Chắc ngoài vết thương ở chân ra em ấy còn không khỏe ở chỗ khác rồi.

Tôi dùng tay quạt nhẹ để em ấy bớt nóng sau đó thì ấn nút cho cửa sổ hé ra một tí.

"Anh đang mở máy lạnh đó Freen !"

"Vậy thì tắt đi, gió từ nó làm em ấy khó chịu."

"À..ờ được thôi !"

Chính tôi cứ vậy mà chạy đến bệnh viện, Becky được đưa vào trong để kiểm tra còn tôi và Tap thì đứng ngoài chờ tin.

"Em ấy đẹp thật đó !"

"Hửm ?!"

"Becky đấy, anh từng thấy ảnh qua hồ sơ rồi nhưng không ngờ ngoài đời lại đẹp đến vậy.."

"Giờ là lúc để nói mấy chuyện đó hả Tap ??"

"Tán dóc thôi mà !!"

Tap ngã người ra ghế, nhìn tôi với chút giễu cợt. Sao anh ta có thể trông đáng ghét như vậy nhỉ ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net