Chương 13: Phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị giúp em mang đống tài liệu này lên phòng trước được không ạ ? Chỉ cần đặt nó lên bàn thôi."

"Vậy còn em thì sao, em định đi đâu à ?"

"Em phải cùng Richie giải quyết mấy giấy tờ ở tập đoàn, chắc đến chiều mới về."

Sau khoảng 4 tháng, vết thương ở chân Becky đã gần như bình phục. Em ấy không cần mang theo nạng hay chờ sự giúp đỡ từ ai nữa.

Lạ là tôi có chút không nỡ, cảm giác kì cục gì đây ?

Tôi chấp nhận lời nhờ vả của em ấy và mang mấy thứ kia lên phòng. Mọi người trong vông ty biết tôi và Bec khá thân thiết nên cũng chẳng thấy lạ khi tôi vào phòng em ấy một cách vô cùng tự nhiên.

"Để đây !!"

Tôi tự nói chuyện với bản thân mình cho đỡ buồn ngủ, đảo mắt khắp cả văn phòng thì lại bị mấy thông tin trên đó thu hút.

"Gì đây ? Cái này là.."

"Hello Bec..ủa ??"

"A.."

Lâu rồi tôi mới thấy Ak xuất hiện, xém tí nữa tôi còn không nhận ra anh ta. Đột ngột Ak đẩy cửa vào chẳng một lời thông báo nào cả khiến kẻ đang nhìn chằm chằm vào màn hình như tôi lúc này trông thật sự vô cùng đáng nghi.

"Cô đây là.."

"Tôi là Freen ạ, là nhân viên của phòng kinh doanh."

"Ồ được rồi, tại sao cô lại ở đây lúc này ? Bec đâu ?"

Trên tay Ak là một hộp bánh thơm nức mũi kèm với thứ gì đó giống như trà sữa. Có lẽ nó là dành cho Becky.

Một buổi trưa ngọt ngào chăng ?

Quái lạ, sao tôi lại có mấy suy nghĩ kiểu này. Thật thiếu chừng mực, nên nhớ hai người đó là anh em họ, đúng rồi là quan hệ thân thiết như vậy. Phải rồi, chắc chắn là như thế.

"Cô Freen !!"

"Ơ dạ ?!"

"Sao cả người đơ ra vậy, có gì không ổn hả ?!"

"À không. Becky và Richie cùng đi bàn việc ở tập đoàn, chắc khoảng chiều em ấy mới về lại đây !"

Tôi ngay lập tức rẽ qua câu trả lời cho câu hỏi khi nãy với mong muốn Ak sẽ quên mấy chuyện vừa mới thấy kia. Ak gật đầu ừm nhẹ một tiếng rồi định quay đi thì đột nhiên lại nhìn về phía tôi.

"Mà quên nữa, cô định làm gì với máy tính của Bec ? Lúc nãy nếu như tôi không nhìn nhầm thì cô đã sử dụng nó ?!"

Rõ ràng rằng anh ta đã thấy hành động tương đối mờ ám của tôi được diễn ra. Tôi chẳng thể ngăn nổi sự tò mò của mình vì những thứ quan trọng vừa được này trên màn hình máy tính kia chính là những gì tôi đã tìm kiếm suốt bao năm.

"Là do Becky đãng trí quá nên chưa tắt máy tính. Tôi định giúp em ấy !"

"À hiểu rồi, ra vậy. Thế tôi đi trước, tạm biệt !"

"Tạm biệt."

Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi Ak rời đi, thật may làm sao khi anh ta đã tin mấy lời tôi nói. Còn bây giờ tôi còn việc quan trọng hơn cần làm.

Tôi cắm USB chuẩn bị sẵn từ lâu vào máy, cẩn thận dóm ngó xung quanh rồi mới tiếp tục truyền dữ liệu từ máy của Becky vào.

Chỉ còn 2..rồi 3.. Cuối cùng cũng sao chép được phần dữ liệu kia sang, tôi cần mau chóng rời khỏi nếu không sẽ phát sinh nhiều thêm nữa.

____....____....____....____....____

"Chị Freen mình đi ăn chứ ? Lâu rồi em chưa ăn lẩu, hôm nay trời vừa hay rất hợp để ăn. Mình đi chung nha ?!"

"Ừm, đi thôi !"

Tôi chở Becky trên xe cùng chiếc USB vẫn còn trong túi áo, nếu là từ máy tính của Becky chuyển qua thì tôi gần như có thể chắc chắn rằng em ấy ít nhiều cũng biết về mấy việc ông Mark đã làm ra.

Hoặc thậm chí là biết rất rõ..

"Bec này !"

"Sao ạ ?"

Em ấy như cô mèo ngoan, nhẹ nhàng đưa mắt sang nhìn tôi.

"Nếu em biết người mà mình yêu quý đã làm chuyện sai trái thì em sẽ phản ứng như thế nào ?"

"Sao tự nhiên hỏi em vậy, bộ có chuyện gì ạ ?".

"Không đâu. Là do chị mới xem được một bộ phim mà nữ chính vì muốn bao che người nhà mình nên đã cùng họ làm ra mấy việc trái với pháp luật cho nên.."

Tôi cố thăm dò thử thái độ của Bec khi em ấy tỏ ra đăm chiêu để suy nghĩ một cách vô cùng nghiêm túc về mấy việc tôi mới đề cập đến.

"Hmm nếu là em hả ? Để coi nào.."

Sao lại ngập ngừng ? Xin em đừng khiến chị phải thất vọng mà Becky.

"Chị biết đó, em là người học luật nên những việc như vậy tốt nhất là cứ giải quyết theo hướng đúng đắn nhất. Em không để bản thân mình phạm lỗi như cô nữ chính trong phim chị nói đâu !"

"Ừm !! Vậy thì tốt quá rồi."

Thật sự là quá tốt, chẳng hiểu sao tôi lại phần khích như thế này nữa, cả người như vừa thành công tháo gỡ xiềng xích đè nặng tâm trạng từ lúc sáng đến giờ.

"Mà đó là phim gì vậy chị ? Nữ chính không phải là người tốt ạ !!"

"Là một bộ phim nước ngoài thôi..haha. Chị cũng quên tên rồi."

Không thể thừa nhận rằng chẳng có bộ phim nào ở đây cả vì sẽ làm chúng tôi khó xử.

Mà nếu nói về phim thì tôi cũng có khác gì một diễn viên đâu cơ chứ, tôi thậm chí còn cược cả tính mạng cho vai diễn này cơ mà.

Tôi đang đóng phim. Một bộ phim không rõ kịch bản, diễn biến hay kết quả. Chỉ biết là nếu vai diễn không hoàn thành tốt thì tôi chỉ có một con đường đó là..

Nó sẽ là một cái kết buồn nếu việc đó thật sự xuất hiện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net