Chương 14: Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là chứng cứ ông Mark có dính líu đến mấy việc làm ăn phi pháp !"

"Em lấy đâu ra vậy ? Những thứ này thật sự đáng giá lắm đó."

Tap kiểm tra dữ liệu bên trong USB tôi vừa mới đưa, khuôn mặt tràn đầy sự phấn khởi.

"Nó thật sự có ích chứ ?"

"Tất nhiên rồi, anh nghĩ nó còn có thể giúp cho vụ án của bố em đó."

"Có thật không ??"

Đúng là rất tốt, phải như vậy chứ. Đây chính là thứ tôi muốn tìm kiếm trong suốt thời gian qua, bố tôi cần phải được trả lại sự trong sạch. Mẹ sẽ rất vui nếu biết việc này.

"Ừm ! Bác trai nếu có linh thiêng chắc chắn cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi em đã làm nhiều chuyện như vậy để tìm lại sự trong sạch cho bác ấy."

Tap đóng máy tính lại, nhẹ nhàng vừa nói với tôi rồi lại lấy USB khỏi máy để cẩn thận vào túi. Anh ta định rời đi.

"Anh định đi đâu ?"

"Báo với sếp Au tin tốt này chứ còn gì, sẵn tiện mở lại hồ sơ vụ án một cách chính thức ! Chúng ta cùng bắt đầu chiến đấu thôi."

Tap đưa tay ra theo kiểu quyết tâm nhìn về phía tôi, tôi cũng gật đầu rồi nhẹ mỉm cười với anh ta.

Thật tốt quá phải không bố ơi ?

"Hãy giữ nó cẩn thận."

"Nhất định rồi !"

Tap sau đó cũng rời đi, tôi cũng phải trở lại công ty làm việc. Trước khi mọi việc được giải quyết một cách hoàn toàn thì tôi vẫn sẽ là một nhân viên ở đây.

____....____....____....____...._____

"Freen !"

"Freen !"

"Freen !"

Ai đó vỗ vào vai tôi mấy cái khi tôi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

"D..dạ ! Sao vậy chị ?!"

Là chị Mei đang đứng kế bên tôi, chị ấy nheo mắt lại khi thấy tôi ngồi thừ ra mà chẳng đả động gì tới công việc. Vì hiếm khi chị ấy thấy tôi như vậy nên ngạc nhiên cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

"Mệt ở đâu hả, sao nghệch ra vậy ??"

"À không tại em hơi đói thôi !"

Tôi bày đại một lí do nào đó, nghe nó có vẻ khá ngốc nghếch nhưng chắc là chị ấy sẽ tin nó mà nhỉ ?

"Ra là vậy. Cũng sắp tan ca rồi, hôm nay cho em về sớm đó !"

"Được sao ạ ?"

"Tất nhiên, Becky đã giao cho chị chăm sóc em mà nên là cứ về trước đi. Chị có thể tự lo liệu mà."

Chị Mei ghé sát tai tôi để thầm thì, sợ ai đó nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Nói xong chị ấy lại nháy mắt đầy tinh quái với tôi, chị Mei tủm tỉm cười rồi xua tay đuổi khéo để tôi tan làm sớm hơn mọi khi.

Tôi lái xe lang thang khắp ngõ ngách của thành phố, đầu óc trống rỗng.

Lạ thật, lúc nãy tôi còn đang rất vui, tâm trạng cũng không tồi nhưng rồi..

Tôi nghĩ đến chuyện nếu vụ án được giải quyết thành công thì chẳng phải là..chẳng phải là..

Ông Mark, bố của Becky sẽ..đi tù. Ông ta phải chịu những hình phạt do bản thân đã gây ra.

Tôi không lo lắng cho ông ta, người mà tôi quan tâm là Bec.

Em ấy sẽ ổn chứ ? Dù quan hệ của họ không tốt nhưng dù gì cũng là ruột thịt vậy nên sẽ thật sự rất khó xử khi tôi lại sẽ chính là người đưa ông ta vào trong đấy.

"Mặc kệ đi, chẳng phải đây là điều mày muốn sao Freen !"

Tôi lấy tay gõ nhẹ lên đầu, cố thức tỉnh bản thân. Thật quá ngốc khi đã để mấy thứ cảm xúc cá nhân nhảm nhí kia xen vào công việc.

____....____....____....____....____

"Freen hôm nay con nhớ về sớm đó !"

"Có chuyện gì hả mẹ ? Hay là có khách quan trọng ?"

Mẹ và tôi ngồi ăn sáng cùng nhau ở nhà, dùng được một nửa thì mẹ quay sang chạm nhẹ vào tôi rồi nói.

"Không có, tại vì hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng nên mới cần chuẩn bị."

"Ngày đặc biệt hả ? Là ngày gì vậy ạ ?"

"Đừng nói là con quên ?!"

Tôi ậm ờ trong miệng khá dài, dừng cả việc ăn uống lại để cố vắt óc xem hôm nay rốt cuộc là ngày gì.

Nó quan trọng đến mức khiến mẹ nhìn chằm chằm vào tôi. Mồ hôi từ trán tôi cũng đột nhiên xuất hiện, lâu rồi mới lại có cảm giác áp lực đến thế này.

Giỗ bố chưa tới, cũng không phải kỷ niệm ngày cưới của họ. Lễ thiếu nhi ? Tết trung thu hả ? Hay là lễ té nước ?

"A..ừm..thì là..thôi được rồi con chịu thua, con thật sự không nhớ được hôm nay có dịp gì đặc biệt nữa ! Thành thật xin lỗi mẹ !!"

Tôi chắp tay lại hướng đến chỗ mẹ bày ra vẻ mặt đày thành khẩn để mong nhận được sự khoan hồng.

"Haizz, con bé này thật hết nói nổi.."

Mẹ thở dài lắc đầu ngao ngán nhìn tôi, cả khuôn mặt mẹ viết rõ hai chữ bất lực lên trên. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cười trừ, chắc nó có thể giúp cho không khí tốt hơn. Tôi nghĩ là vậy.

"Là sinh nhật con đó, đúng thật là.."

"Sinh nhật ? Con hả ? Hôm nay sao ?!"

Tôi chỉ tay vào chính bản thân mình, đầu nghiêng sang một bên với khuôn mặt khó hiểu.

Nhanh vậy mà lại qua thêm một tuổi rồi, từ lúc bố mất tôi cũng không thiết tha khi ngày này đến nữa. Nó chẳng còn mang quá nhiều ý nghĩa như trước, mấy năm rồi tôi cũng vẫn vậy, ngày cứ trôi qua một cách vô định.

"Đó giờ con cũng đâu làm rình rang gì về mấy cái này. Chỉ cần ăn một bữa cơm gia đình là tốt rồi !"

Mẹ nhìn tôi dịu dàng, thiết tha xiết chặt lấy bàn tay tôi.

"Năm nay chúng ta hãy cùng nhau đón nó đi, mẹ muốn ăn cơm với con ! Tụi mình ra ngoài nhá. Một ngày không ăn ở nhà, kiếm nhà hàng nào đó thật đẹp rồi cùng tận hưởng nó !"

Dù chỉ còn hai chúng tôi nhưng mẹ vẫn rất kiên cường, chưa một lần than vãn hay phiền hà gì, tôi thật sự phải cảm ơn mẹ rất nhiều.

"Được ! Vậy hôm nay con sẽ về sớm, chúng ta cùng nhau ăn có được không ?"

"Ừm, cùng nhau đón sinh nhật của con nào !"

Tôi vẫn còn nhiều thứ phải lo và nhiều chuyện phải làm. Cứ gạt đi mấy việc không vui trước kia và sống một cuộc đời tốt đẹp thôi nào.

____....____....____....____...._____

"Hôm nay cho chị về sớm nhá Bec, năn nỉ !!"

"Hừm !!"

Becky đăm chiêu khi tôi chắp hai tay cầu xin, em ấy khi nãy còn căng thẳng nhìn vào máy tính giải quyết công việc. Tôi sợ tâm trạng em ấy không tốt, có khi lại ảnh hưởng đến việc này.

"Được thôi nhưng mà..chị định đi đâu hả ?!"

"À cũng không có gì to tát, chỉ là một bữa ăn với mẹ chị thôi !"

"Cơm gia đình à ? Bác gái hẳn là một người rất tuyệt vời vì đã sinh ra được một nhân tài như vậy !!"

Becky ngã lưng ra ghế, giơ ngón cái lên khi nói chuyện với tôi, dáng vẻ này có chút trẻ con.

"Chị thì có tài năng gì đâu mà em nói quá vậy !"

Tôi gãi đầu ngại ngùng với mấy lời của Becky, em ấy thỉnh thoảng lại làm tôi cảm thấy mình thật kỳ lạ.

Tôi có thể dễ dàng cười vì những điều nhỏ nhặt do cô gái này thể hiện sao ?

"Làm cho người khác thích mình cũng là một loại tài năng đó chị Freen !!"

Becky dùng chân quay tới lui với cái ghế có bánh xe. Em ấy đá chân mày lên đầy lí lắc khi nói với tôi vừa hết câu.

"Vậy..vậy thôi chị đi trước đây. Cảm ơn em !!"

Tôi đang ngại sao, thử sờ lên mặt thì cảm nhận được hơi nóng kì cục này. Đỏ mặt vì bị em ấy trêu, lạ lùng vừa thôi.

Đi với mẹ ăn sinh nhật thôi, không nên nghĩ về mấy chuyện khác nữa.

____....____....____....____....____

"Chỗ này có mắc không con ?"

Mẹ cẩn trọng nhìn xung quanh, đảo mắt khắp cả nhà hàng với lối kiến trúc cổ này.

"Đã nói là ăn sinh nhật mà. Phải làm đặc biệt hơn bình thường chứ, sao lại quan tâm mắc rẻ vậy mẹ ?!"

"Nhưng mà.."

"Con lo được, mẹ yên tâm. Con gái của mẹ kiếm ra tiền mà, phải để con sài tiền chứ !!"

"À ừm..nhưng đừng quá phung phí."

"Dạ..con biết rồi, mẹ ăn đi. Nguội rồi không ngon đâu."

Nhà hàng này thật sự có giá khá cao nhưng cũng rất đáng với những gì đã bỏ ra.

"Thưa cô, đây là bánh kem !"

Một người phục vụ tiến tới, anh ta đẩy theo xe bánh kem đặt ở trên. Phía ngăn dưới còn có cả hoa rất to.

"Nhưng mà tôi.."

"Chà làm long trọng quá nhỉ Freen, bánh kem to thật đó !"

Tôi chưa kịp nói gì thì người phục vụ kia đã đặt bánh và hoa lên bàn. Mẹ tôi nâng niu chúng, tôi thì nhanh tay kéo anh bạn phục vụ kia để hỏi thăm.

"Có nhầm lẫn gì không ?"

"Dạ là sao ạ ? Bánh hay hoa có vấn đề gì phải không ?"

"Không phải, ý tôi không phải vậy !"

Anh bạn nhân viên kia ngó nghiêng kiểm tra xem liệu có làm gì sai không mà tôi lại thể hiện thái độ khác thường như vậy.

"Mấy thứ đó, tôi không có đặt."

"À !! Là việc này sao ?"

Với mức giá đắt đỏ phải chi ra cho số đồ ăn kia, tiền trong túi tôi không cánh mà cũng có thể biến mất vậy nên tôi cần cẩn trọng, lỡ vì chút nhầm lẫn mà lại khiến bản thân gặp khó thì thật là..

"Là của em tặng, chị không cần lo đâu !"

"À là cô gái này đây ạ, người đã đặt hoa."

Tôi nhìn theo hướng giọng nói quen thuộc mới phát ra, đồng thời người phục vụ kia cũng chỉ tay theo lối này.

"Bec ?!"

"Phải, là em nè !!"

Sao em ấy lại ở đây. Cả mấy món kia nữa.

Tôi chưa hết bất ngờ thì em ấy đã bước đến nơi.

"Tôi xin phép đi đây ạ."

"Ờ..được.."

Tôi không tiễn anh bạn phục vụ kia vì còn bận mở to hai mắt nhìn Becky, nói mới để ý đây là lần đầu tôi thấy em ấy trang điểm theo kiểu này.

Bình thường Bec đã đẹp sẵn rồi hôm nay lại còn đặc biệt đáng yêu.

"Cùng nhau đón sinh nhật nhá chị Freen, em cũng muốn góp vui. Sẽ không phiền nếu em tham gia chứ ?!"

"Tất..tất nhiên rồi !"

Miệng tôi cứ lắp ba lắp bắp, nói được mấy chữ lại vấp lên vấp xuống.

Cùng nhau đón sinh nhật hả ? Chà !! Tuyệt quá còn gì.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net