Chương 15: Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ đây là Becky, em ấy là cấp trên của con ở công ty đó mẹ !"

Tôi giới thiệu Becky với mẹ, mẹ tôi nghe nói em ấy là sếp ở công ty tôi nên cũng đứng dậy chào hỏi một cách cẩn trọng.

"Không cần khách sáo đâu bác gái, xem con như người trong nhà là được rồi."

Mẹ tôi gật đầu mấy cái cười đầy lịch sự, vẫn còn đó sự đề phòng trong lời nói và cách mẹ nhìn em ấy.

"Em ấy giúp đỡ con rất nhiều dù là chuyện công hay tư. Mẹ cứ thoải mái đi, đừng căng thẳng. Hôm nay là sinh nhật con mà !!"

"Phải đó bác gái, con và chị Freen thân nhau lắm nên là không cần ngại đâu ạ !"

Becky đầy dịu dàng nói bằng giọng điệu dễ thương, mẹ tôi lúc đầu vẫn khá dè chừng với em ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng bị sự chân thành của Becky làm cho thoải mái hơn, giờ nhìn em ấy còn giống con ruột của mẹ hơn cả tôi.

"Con biết không, bình thường Freen chẳng mang bạn bè nào về cả. Mẹ còn tưởng con bé không có bạn cơ đó, thật bất ngờ vì con đã xuất hiện hôm nay."

"Chị ấy tốt lắm mẹ à, không cần lo đâu !"

Họ tự tiện đổi cách xưng hô với nhau mà không chút ngượng miệng. Tiếng mẹ mà Becky gọi nghe mới thân thiết làm sao.

"Nếu hai người không ăn là hết đồ đó nha !!"

Tôi nhắc khéo họ khi thấy cả hai người vẫn còn đang chìm trong cuộc nói chuyện không hồi kết kia.

"Đừng lo mẹ à, nếu chị ấy ăn hết thì con sẽ gọi món mới lên. Con sẽ đãi mọi người !!"

"Nè Bec !"

"Không được cãi lại, coi như là quà sinh nhật dành cho chị đi ! Được không ??"

Và thế là tôi có một ngày sinh nhật trôi qua thật yên bình, lần đầu tiên cảm giác này mới xuất hiện lại kể từ sau ngày bố mất.

Tôi đã có thể cười thật tươi vào ngày sinh nhật của bản thân, việc mà từ rất lâu rồi tôi không thể làm được dù tưởng chừng nó rất đơn giản.

____....____....____...._____....____

"Con đưa Becky về đi !"

"Vậy còn mẹ ?!"

"Mẹ còn phải đi gặp bạn nữa, nên con đừng có lo. Cứ đưa Bec về trước, tới nơi thì nhắn mẹ !"

"Nhưng mà.."

"Không nhưng nhị gì cả, mau lên đi, đừng để người ta chờ !"

Mẹ thúc giục tôi một cách kỳ lạ rồi lại nở nụ cười đầy ẩn ý khi tôi rời đi cùng Bec.

"Em làm gì vậy Bec ?"

"Hửm ?? Có gì đâu."

"Rõ ràng là có gì đó mà.."

"Chị nghĩ nhiều quá đó, mau chở em về thôi !?"

Tôi quay lại thì thấy Bec giơ ngón tay cái rồi không ngừng nháy mắt với mẹ tôi ở phía xa. Trông họ thật đáng ngờ.

____....____....____....____...._____

Sáng hôm sau khi tôi đến công ty trễ hơn mọi khi một chút thì đã thấy có chút gì đó bất thường, mọi người đang nháo nhào lên và tình hình khá là mất kiểm soát.

"Cô đây rồi Freen !!"

Anh Ak từ phía sau đi tới nắm lấy tay tôi mà lôi lôi kéo kéo ngay giữa văn phòng. Anh ta dẫn tôi vào phòng của Bec rồi mới chịu bỏ tay tôi ra.

"Anh chắc chắn là cô ta !"

"Dựa vào gì chứ ?"

"Tận mắt anh đã thấy, nó chính là chứng cứ !!"

Không biết hai người họ là đang nói về việc gì, chỉ biết là tình hình có vẻ khá căng thẳng và nguyên nhân ít nhiều liên quan đến tôi.

"Xin lỗi nhưng tôi có thể biết là chuyện gì đã diễn ra không, tại sao anh lại nói tôi như vậy hả Ak ? Có thể nói rõ hơn được không ?!"

Hai người bọn họ dừng cuộc tranh cãi rồi lúc này mới đưa mắt sang phía tôi.

"Công ty bị đạo nháo ý tưởng. Bên đối thủ thậm chí còn tung ra trước chúng ta một ngày nữa !"

"Sao chứ, không thể nào mà.."

Tính bảo mật của công ty trước giờ luôn rất được chú trọng thì làm sao có thể....

"Là do cô chứ còn ai !"

"Tôi sao ? Anh nói bậy bạ gì đó Ak ?!"

Ak cũng góp một phần vốn cho công ty nên đôi khi lại gây rối để được mọi người không quên sự tồn tại của anh ta ở đây.

Tôi cứ nghĩ Ak lại như mấy lần trước nên không chút nể nang định làm anh ta tỉnh táo lại, bỏ trò trẻ con kia đi.

"Không đùa đâu Freen, lần trước cô đụng vào máy tính của Bec rồi còn gì. Chắc chắn lúc đó cô đã giở trò.."

Tôi sực nhớ đến chuyện ngày hôm đó, khỉ thật !! Giờ phải thích sao đây ? Chẳng lẽ lại nói tôi không hề bán ý tưởng cho đối thủ mà chỉ đang thu thập tài liệu để phá án. Không ai tin và tôi cũng không muốn thân phận mình lại bị lộ theo cách này.

"Giải thích đi, hôm đó cô đã làm gì với máy tính của Bec hả ?"

"Tôi không hề bán đứng công ty, anh không tin thì tôi đành chịu."

"Không nói như vậy được, phải nói cho rõ ràng chứ !"

Ak kéo tay tôi, xiết lại khá mạnh khiến tôi nhăn mặt khó chịu.

Becky đi đến gạt anh ta ra khỏi người tôi.

"Đủ rồi đó anh Ak, em tin chị Freen không làm chuyện này."

"Nhưng.."

"Anh Ak, em không muốn nói quá nhiều !"

Ak tức mình đấm vào bàn một cái rồi rời đi, mặt hiện rõ vẻ không vui.

____....____....___....____...._____

"Cảm ơn em vì đã tin chị !"

"Nếu là bất cứ ai trong công ty em cũng sẽ làm như vậy. Chưa có chứng cứ nên mọi lời nói ra đều phải cẩn thận.*

Becky và tôi cùng nhau đi loanh quanh công ty, chúng tôi đảo vài vòng nhầm trốn khỏi không khí u ám bên trong kia.

"Mà sao em tốt với chị vậy ?"

Nhìn Becky có chút thất thần nên tôi tìm việc để nói với em ấy.

"Nếu chị vẫn không biết thì đúng là rất ngốc đó !"

"Hả ?!"

Đôi khi tôi không bắt kịp lời em ấy nói, bản thân sẽ ngơ ra như vậy khá lâu, chân dính lại một chỗ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net