Chương 16: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À..mà sao Ak lại khó chịu với chị vậy nhỉ ? Anh ta rất hay tìm cách gây ảnh hưởng đến chị."

"Em không biết, anh ấy tính cách cũng hơi kì lạ nên là chị đừng để tâm."

Tôi và Becky trở lại văn phòng và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả hai đều cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Để đối phương không cảm thấy khó xử khi ở văn phòng chúng tôi cũng ít nói chuyện lại nhưng chỉ cần giờ hành chính vừa qua đi thì gần như ngay lập tức đâu lại vào đấy.

Chúng tôi cùng nhau đi ăn, xem phim hoặc có khi sẽ đi tới cả công viên giải trí. Mấy trò ở đó thật sự là không phù hợp với tôi nhưng có vẻ Becky lại cực kì hứng thú với nó. Nhìn em ấy vào lúc này chẳng khác mấy đứa trẻ quanh xóm tôi là bao.

"Giữa chúng ta là quan hệ gì vậy chị Freen ?!"

"Sao em hỏi vậy ?!"

Becky và tôi ngồi xuống nghỉ ngơi trong một quán nước cạnh đó, em ấy bắt đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi kì lạ khiến tôi có chút..sợ hãi.

"Thì chị trả lời em trước đi đã, em đang hỏi chị mà."

"Chúng ta có thể là mối quan hệ gì chứ..ngoài việc là chị em bạn bè thân thiết ?!"

Chứ giữa chúng tôi hiện tại còn có thể là gì khác của nhau sao.

"Câu trả lời này không được chấp nhận !!"

"Sao cơ ??"

Becky đột nhiên giận dỗi với tôi, phụng phịu quay mặt sang chỗ khác với cốc trà sữa uống còn một nửa cầm trên tay.

Vậy là chuyến đi hôm nay kết thúc hơi chóng vánh khi Becky muốn về sớm và vẫn kiệm lời với tôi khi ngồi trên xe.

Tới nhà em ấy sau một đoạn đường dài, Becky đi gần tới cổng thì quay lại gõ vào cửa kính xe, ra hiệu cho tôi hạ xuống để cả hai nói chuyện.

"Nếu một người quan tâm và chăm sóc chị rồi còn muốn được đi chơi với chị thì chị nghĩ xem người ta là đang cần gì ?"

"Hả ? Ý em là sao ?!"

Becky đứng thẳng lưng lại thở dài ra một hơi, tay em ấy vỗ nhẹ lên trán như đang thể hiện vẻ đầy bất lực với tôi.

"Hay là em phải nói thẳng ra.."

"Là sao.."

"Em thích chị !"

"Chị cũng vậy haha."

Tui đưa hai ngón cái lên tỏ vẻ đồng tình rồi thì mới cười một cái với Becky, tưởng gì nghiêm trọng.

"Em thích chị..không phải là kiểu thích giữa chị em bạn bè với nhau chị hiểu không..nó là..nó là..là tình yêu đó !!"

"Hả ??"

Tôi ngơ ra, toàn thân như bất động khi em ấy vừa dứt lời. Tôi nghĩ đây lại là một lời nói đùa như mọi khi em ấy hay trêu chọc tôi nhưng không..em ấy lúc này thật sự rất nghiêm túc và có cả sự chân thành.

Hình như là em ấy đang nói thật.

"Chị không cần trả lời..khoan hãy nói gì đã !"

"Ơ.."

"Chuyện gì cũng cần có thời gian đúng không ? Chắc là giờ chị sốc lắm nên là..gặp nhau sau.."

Becky nói vừa hết câu thì ngay lập tức cắm đầu chạy đi mà không thèm ngoảnh lại như sợ tôi sẽ bắt em ấy.

____....____....____....____....____

"Freen ! Làm gì mà ngơ ra vậy ?"

"Không có gì ! Chỉ là có vài việc cần phải suy nghĩ thôi."

Tap đưa cho tôi ly cà phê nóng hổi vừa lấy ra từ máy. Anh ta cũng hỏi tôi vài câu xã giao rồi lật hồ sơ trên tay ra để nhìn gì đó.

"Em chuẩn bị tinh thần được rồi đó !"

"Cho việc gì ?"

Tôi đưa gương mặt đầy sự nghi hoặc sang Tap khi anh ta đang cắn lên đầu viết, mắt vẫn không rời tập hồ sơ.

"Trận chiến sắp kết thúc rồi.."

Tap nhìn tôi từ từ mỉm cười, đặt một chân xuống liên tục rung đùi.

Hình như tôi biết anh ta đang nói gì.

____....____....____....____...._____

"Chị Freen !"

"Bec ?!"

Tôi và Becky chạm mặt nhau tại công ty, cả hai có hơi gượng gạo khi đối phương xuất hiện đột ngột trước mặt.

"Chuyện hôm qua.."

Em ấy đang nhắc khéo tôi, chắc là mong có một câu trả lời rõ ràng.

"Thật ra chị.."

Becky đưa mặt trông chờ khi tôi định mở lời.

Cả đêm qua tôi gần như thức trắng để suy nghĩ đến việc em ấy đã đề cập.

Tại sao tôi lại phải băn khoăn đến vậy ? Là vì tôi thật sự có thứ cảm xúc gì đó với Becky.

Nó không phải là tình chị em tôi thường hay nói.

"Chị sao ạ ??"

Becky không chịu nổi nữa nên lại mới hỏi thẳng, em ấy nhìn chằm chằm vào tôi, hai tay đan lấy nhau như đang thầm cầu nguyện.

"Chị biết em thích chị..và chị cũng có cảm tình với em. Vậy cho nên.."

Tôi biết rõ lòng mình hơn ai hết. Chẳng có gì phải sợ khi muốn thừa nhận yêu ai đó.

"Vậy cho nên là..chúng ta.."

[Tiếng chuông điện thoại]Reng..reng..

"Sao lại ngay lúc này chứ. Chị Freen à đợi em một chút !"

Becky quay đi khi tôi đang tính dồn hết can đảm để nói ra 3 từ 10 chữ rất quan trọng kia.

"Sao chứ ! Được rồi em tới ngay đây."

"Có chuyện gì hả Bec !"

Tôi thấy dáng vẻ khẩn trương của em ấy nên cũng hỏi han.

"Tập đoàn có việc lớn rồi, em phải về."

"Chị đưa em đi."

"Cũng được, cảm ơn chị !"

Tôi ừm lấy một cái rồi ra chuẩn bị xe chở em ấy đi, chúng tôi hướng về phía tập đoàn nơi ông Mark đang làm việc.

Tim tôi đập nhanh hơn khi càng tới gần nơi đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net