Chương 18: Người tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vấn đề gì à ?"

"Dạ không, sao cô lại hỏi vậy ?"

Mekhala nhìn tôi trong khi lấy tiền ra thanh toán cho nhân viên ở phía đối diện.

Cô ta đang đeo một cặp kính răm nên tôi chẳng rõ cô ta có suy nghĩ gì qua đôi mắt đã bị che giấu kia.

"Tôi thấy cô nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên nên xem thử có giúp gì được không thôi."

"À về chuyện đó.. Chỉ là tôi hiếm khi thấy cô uống đồ ngọt nên hơi bất ngờ một chút."

Mekhala cất ví vào người rồi cong một bên miệng lên sau đó thì từ từ đưa mắt về phía tôi.

"Tôi đúng là không thích đồ ngọt cho lắm.."

Cô ta xách ly nước theo bên mình, mỗi lúc lại gần tôi thêm một khoảng.

"Nhưng Rebecca rất thích nó !"

Mekhala đưa ly nước lên trước mặt tôi rồi đung đưa nhẹ qua lại chẳng hiểu để làm gì.

Cô ta gọi ra tên thật của Becky như muốn nói với tôi điều gì đó.

Nhìn có hơi giống..với dằn mặt hoặc là đang đánh dấu chủ quyền ?? Tôi không rõ cũng không có hứng thú để nghe cô ta nói tiếp. Vừa hay phần tôi đặt cũng ra tới.

"Xin phép đi trước."

"Trùng hợp nhỉ ? Cũng là 100% đường !"

"Phải đó, trùng hợp nhỉ ?"

Tôi nhếch mép cười một cái rồi bỏ ra ngoài trước để một mình cô ta ở lại. Phiên tòa sẽ bắt đầu không lâu nữa nên tôi cần đem nước về nhanh cho Bec, em ấy đang đợi tôi còn gì.

____....____....____....____...._____

"Chà !! Uống vào sảng khoái hơn hẳn."

Becky hút một hơi rồi nở nụ cười đầy mãn nguyện. Thấy em ấy như vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

"Khi nào thì bắt đầu vậy ?"

"17 phút nữa, thôi em vào trước chuẩn bị luôn đây !"

"Ừm để chị sắp xếp rồi đến nghe sau ?"

"Dạ được !"

Becky đặt ly trà sữa xuống rồi thu xếp đồ một cách gọn gàng xong thì di chuyển vào phía bên trong khu vực xét xử.

Mắt tôi dán vào em ấy  cho đến khi khuất hẳn. Tôi lặng lẽ ở lại dọn dẹp vài món còn sót lại trên bàn.

Còn việc quan trọng hơn cần tôi phải làm nhưng..tôi chỉ đang tự chất vấn bản thân..mình thật sự muốn làm việc này đến mức nào ?

____....____....____....____...._____

Phiên tòa đã diễn ra được hơn 1 tiếng, tôi chỉ dám ngồi bên trong lâu lâu lại ngó xem tình hình chứ không đi hẳn ra ngoài để theo dõi một cách đàng hoàng.

Tôi sợ....

Cuộc nói chuyện ở đó ngày càng căng thẳng, phía công tố bắt đầu mang ra các chứng cứ quan trọng nhằm buộc tội ông Mark. Becky không để bản thân chịu thiệt nên cũng gần như ngay lập tức sử dụng lời lẽ sắc bén nhằm phản bác lại. Cả hai chẳng ai nhường ai, không khí nóng hơn bao giờ hết.

"Tôi còn một nhân chứng, đây là nhân viên cảnh sát đã cung cấp chứng cứ quan trọng nhất và cũng là người nắm rõ tình hình ở tập đoàn P.A trong suốt một khoảng thời gian.."

Người công tố kia luyên thuyên rất nhiều, tôi không nhớ hết chỉ biết đại loại là đã đến phần của mình.

Tôi bước từng bước một cách nặng nề như bị ai gắn tạ vào chân.

Sau tiếng gọi và lời mời ra tôi dần dần lộ diện với vai trò nhân chứng, người được nhắc đến lúc nãy.

Phải ! Chính là tôi. Bây giờ tôi sẽ chính thức góp phần buộc tội ông Mark, ông ta phải trả giá sau những chuyện đã làm.

Tôi đi từ dưới lên rồi tiến gần hơn đến chỗ của nhân chứng. Richie ngồi ở ghế nghe xử thấy tôi lướt ngang thì trố mắt đầy ngạc nhiên, cậu ta lấy tay chỉ theo tôi rồi chỉ kịp ú ớ vài tiếng.

Ông Mark cũng bất ngờ không kém và tôi cũng nhìn thẳng vào ông ta với ánh mắt có chút căm phẫn.

Vậy mà khi mắt tôi chạm đến chỗ Becky thì tôi chỉ biết cúi mặt xuống, cố bước thật nhanh để né tránh em ấy. Tôi lúc này chẳng khác mấy đứa trẻ làm sai việc rồi tìm cách trốn tránh là bao.

Tôi đọc lời tuyên thệ của nhân chứng xong thì ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, tôi lén nhìn sang Becky thì thấy em ấy không biểu thị bất cứ cảm xúc nào cả, hai mắt vô hồn nhìn bâng quơ, tay cầm viết cứ liên tục dùng đầu của nó gõ xuống bàn mấy lần, đôi khi em ấy lại dùng chân để di xung quanh nền đất một cách vô nghĩa.

Em ấy chẳng ngờ đến tình huống này, ly trà sữa lúc nãy có lẽ chính là thứ ngọt ngào duy nhất tôi còn có thể tặng cho em ấy.

Vì sắp tới đây, mỗi lời tôi nói ra đều sẽ chứa đầy cay đắng.

____....____....____....____...._____

"Cô chắc chắn từng câu từng chữ mình nói ra đều là sự thật chứ cô Freen ?"

"Tôi lấy danh dự là một cảnh sát Thái Lan để đứng trước tòa án tối cao đảm bảo rằng bất cứ lời nào tôi nói ra cũng là sự thật. Không có bất kì chi tiết nào là gian dối cả !!"

Tôi kể tường tận một cách rõ rành để các thẩm phán nhận định đúng sai một cách công bằng nhất có thể. Suốt thời gian qua có bao nhiêu thông tin thu được, tôi đều nói ra dù là chi tiếc nhỏ nhất.

"Qua các bằng chứng đã xác minh cũng như theo lời khai từ nhân chứng bên phía cảnh sát, tòa án tối cao Thái Lan quyết định đưa ra mức án.."

Vậy là họ quyết định tuyên án ngay sau phần hỏi cung. Các chủ tọa có dành ra một khoảng thời gian trước đó để thảo luận với nhau. Tôi đã có chút bất ngờ khi bên phía Becky lại chẳng đặt ra cho tôi bất cứ câu hỏi nào, chẳng lẽ họ đã hết đường sao ?

"Bị cáo điều hành công ty núp bóng một tập đoàn kinh doanh để làm các công việc trái với luật pháp ngoài ra còn khiến cho một người vô tội khác bị đổ oan nên càng không xứng đáng nhận được sự khoan hồng từ pháp luật.."

Bố tôi vừa được nhắc đến. Ông ấy không phải là người duy nhất bị hại nhưng lại là nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nhất khi đã không còn trên cõi đời này nữa.

Tôi rơm rớm nước mắt vì cuối cùng bố cũng đã được trả lại sự trong sạch.

"Mức án chung thân sẽ có hiệu lực từ lúc được tuyên bố, bị cáo ngay lặp tức sẽ bị áp giải đến phòng giam số 8 của trại giam thuộc nhà tù Bang Kwang."

Becky đầy tức giận nhìn lên, em ấy định làm gì đó thì bị ông Mark dùng ánh mắt ngăn lại. Becky đầy miễn cưỡng vùng vằng quay đi, gương mặt lộ rõ sự khó chịu. Khi em ấy phát hiện tôi đang lén ngó xem thì cũng không nói gì, chỉ im lặng khoanh tay lại. Còn tôi lại như một con rùa, bản thân chị dám rụt cổ trốn tránh đi.

____....____....____....____...._____

"Giỏi thật đó, cô đã làm rất tốt Freen à !!"

Mekhala chờ bên ngoài, nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đầy mỉa mai. Trên tay cô ta vẫn đang cầm theo ly trà sữa kia giờ đã tươm nước ra ngoài thành do đã để quá lâu.

"Không ngờ chúng ta cũng có điểm chung đó."

"Ý cô là gì ?"

"Kẻ thù của kẻ thù là bạn !"

"Sao hả ??"

Tôi không biết cô ta là đang muốn nói cái gì. Chỉ thấy Mekhala cười đầy nham hiểm nhìn tôi rồi lại đưa chân gác sang một bên khi đang đứng dựa vào bức tường ngay cạnh.

"Freen Sarocha !?"

"Beck.."

[Tiếng tát vào má] Chát

"Aw..".

"Nè Bec, đừng kích động. Cô ta sẽ kiện em tội hành hung đó !"

Richie giữ người Becky lại bằng cả hai tay sau khi em ấy làm tôi bất ngờ vì cú tát khi nãy. Becky với khuôn mặt đầy căm phẫn đang đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, em ấy khó khăn thở dốc do bản thân hiện giờ vô cùng kích động.

"Kiện ?! Kiện đi, mau đưa cả tôi vào tù như cách chị mới làm với bố tôi đó. Mau lên, nhốt tôi đi sếp à !!"

Becky sấn tới sau mỗi câu nói, cố vùng vẫy khỏi Richie nhưng bất thành. Tôi chẳng nói lại gì, chỉ đang nhẹ đưa tay lên sờ vào chỗ bị thương.

Đau..rất đau nhưng tôi biết Becky em ấy còn đau hơn cả triệu lần.

"Chị..xin lỗi !"

Nếu là tôi của trước đây chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra mấy lời này. Với chức trách là một cảnh sát tôi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, kẻ xấu đã vào vòng lao lý thì việc gì tôi phải đi tạ lỗi với người nhà của bị cáo.

Đúng ! Tôi chẳng có lỗi gì với bị cáo cả, ông Mark đã nhận đúng tội mà bản thân phải chịu.

Nhưng Becky thì không đơn giản chỉ là người nhà hay luật sư như bình thường của kẻ bị tôi buộc tội.

Em ấy còn là..người tôi yêu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net