Chương 19: Lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà tù Bang Kwang đó, chị có biết nơi đó như thế nào không ?? Bố tôi sẽ bị giam ở đó chỉ tại mấy lời của chị đó Sarocha !! Đồ tồi !!!!"

Becky vẫn không kiềm chế được cảm xúc, hai tay đã bị Richie giữ chặt lấy nhưng vẫn tìm cách vùng ra.

Em ấy giận đến mức này cũng đúng, khi nhà tù Bang Kwang vốn là một nơi đặc biệt rất khắc nghiệt. Mấy kẻ tội phạm ở đó ẩu đả với nhau như cơm bữa, tình trạng sống cũng thuộc hàng tệ nhất nhì cả vùng nên nếu ông Mark vào đó..nói dễ nghe thì là khó sống còn nói khó nghe sẽ là..lành ít dữ nhiều.

"Đó là quyết định từ phía tòa án, chị không có quyền can thiệp."

"Không có quyền sao ?? Đúng là rất nực cười."

Becky đẩy Richie ra thành công, em ấy đứng tại chỗ để lấy hơi rồi cười nhạt.

"Pháp luật là đại diện cho công lý, chị ở đây xin lỗi em không phải là vì chị thấy bản thân đã sai khi buộc tội ông Mark. Chị biết em rất buồn Becky à nhưng em phải biết..đây là những gì nên diễn ra. Làm tội thì phải trả giá.."

[Tiếng vật gì đó bị ném đi] Bộp

Tôi chưa nói xong thì thấy Becky lao tới chộp lấy ly trà sữa mà Mekhala đang cầm, em ấy giật nó đầy thô bạo rồi ném mạnh vào người tôi. Trà sữa văng tung tóe khắp nơi, tập trung nhiều nhất ở cổ và trước ngực tôi, trên cả mặt cũng bị dính một tí.

Tôi tự nhìn xem bản thân thành ra thế nào, đưa tay lên mặt kiểm tra thì thấy mình có vẻ trông khá thảm thương.

"Đừng hành xử như côn đồ nữa Bec, em mau bình tĩnh đi. Nên nhớ bản thân em là một luật sư đó !!"

Tôi vuốt mấy vũng nước sót lại trên mặt rồi đầy tức giận quát lớn về phía em ấy sau khi tôi thấy ở đây có camera đang ghi hình. Nếu tôi đứng yên và không phản ứng lại chắc chắn sẽ bị nghi ngờ về mối quan hệ với Becky, lúc đó em ấy sẽ lại bị vướng vào mấy rắc rối không đáng có.

"Chị im đi, loại người như chị thì khác gì lừa đảo hả ??"

Phải, tôi và mấy kẻ lợi dụng lòng tin người khác cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ có điều tôi là do tình thế ép buộc nên mới phải thực hiện hành vi lừa đảo hợp pháp này. Thật hèn hạ.

"Chị là nhân viên chấp pháp, mấy việc chị làm không thẹn với lương tâm, không trái với pháp luật. Tất cả đều để trừng phạt những kẻ làm việc không có nguyên tắc như hắn.."

"Chị nói về bố tôi bằng giọng điệu rẻ mạt đó sao ? Đồ khốn !!"

"Đủ rồi Bec !!"

Mekhala nãy giờ im lặng cũng bước lên can ngăn, cô ta dùng cả thân người để cản Becky đến gây sự với tôi.

"Mau buông tôi ra !!"

Becky mạnh mẽ định đẩy Mekhala ra khỏi thì đám người áp giải ông Mark đi ra, họ tiến ra xe để đưa ông ta về trại giam mới để thi hành án. Becky thấy vậy thì dồn sự chú ý sang bên kia, em ấy gạt tay Mekhala ra rồi cùng Richie tìm đường len lỏi vào để nhìn được mặt ông Mark.

"Bố ! Bố, con sẽ tìm cách cứu bố ra. Bố phải chờ con đó !!"

"Richie, nhớ chăm sóc em con. Becky, không cần lo cho bố, mau trở về quản công ty."

Vừa đi ông Mark lại bị kéo lên xe, bố con họ nói với nhau được mấy câu thì tiếp tục bị chia cắt.

Becky và Richie cùng lên xe đuổi theo sau dù biết sẽ không giúp được gì nhưng vẫn theo đuôi xe cánh sát trước mặt.

Tôi bước lên mấy bước, lẳng lặng nhìn theo khi thấy Becky hai mắt sưng cả lên, tôi muốn đến đó để lau đi hàng nước mắt kia nhưng phải làm sao đây..tôi không thể.

"Chắc em sẽ cần !"

"Hửm ??"

Tap từ đâu đi đến, đưa cho tôi ít khăn giấy. Tôi nhìn lại thì thấy áo của mình đã bị ướt sũng do mớ trà sữa kia vẫn còn, tiện tay nên tôi nhận lấy rồi lau đi để giảm bớt phần nào mùi đường còn tồn tại trên áo.

"Cô ta cũng ác quá nhỉ ? Ném cả ly lên người em như vậy..có cần kiện cô ta tội hành hung không ? Anh sẽ nói chuyện với phía công tố, họ chắc có hứng thú với mấy việc này lắm đó !"

"Đủ rồi Tap ! Hôm nay dừng tại đây thôi, mọi việc xong rồi."

"À ừm..ok tùy em thôi."

Tôi thấy phát ngán khi nghe giọng anh ta, bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi đây một cách nhanh chóng.

____....____....____....____...._____

Sau khi vụ án kết thúc tôi đã nhận được quyết định khen thưởng và phục chức trở lại. Vị trí thậm chí còn cao hơn trước nhưng tôi đã từ chối nó, còn huân chương khen thưởng tôi cũng xin phép không nhận.

"Tại sao vậy Freen, đây là những gì cháu xứng đáng có mà !"

Chú Au có hơi tức giận khi tôi chẳng nhận lấy bất cứ phần thưởng nào. Chú ấy gọi tôi vào phòng để mong nhận được câu trả lời thích hợp.

"Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, chỉ là..đó là trách nhiệm của một cảnh sát. Nó không lớn lao đến mức phải làm đủ thứ như vậy. Cháu thấy bây giờ là ổn rồi !"

"Ây thiệt tình cái con bé cứng đầu này !! Chú có nói gì cháu cũng không thay đổi ý định đúng không ?"

"Chú biết tính cháu đó giờ mà chú Au. Đừng ép cháu việc gì mà cháu không thích, được chứ ạ ?"

Tôi mỉm cười cố xoa dịu đi sự căng thẳng của chú Au, chú ấy cũng bất lực mà đẩy tôi ra ngoài. Như vậy tôi lại thấy thoải mái hơn, à quên mất là còn thứ phải đưa.

"Quên gì à ?"

"Cũng đại loại vậy..cháu gửi chú !?"

"Gì đây ??"

Tôi quay người trở vào phòng thì thấy chú Au đang xoay lưng lại tự đưa tay lên xoa lấy thái dương. Chú ấy ngó thử thứ tôi vừa đặt lên bàn là gì, sợ nhìn không kĩ nên chú Au lấy kính ra rồi mới từ từ soi xét thêm lần nữa một cách cẩn thận.

"Đơn từ chức ??"

"Dạ phải !"

"Chơi chú hả ?"

"Không đâu. Đây đã là ý định từ lâu rồi, hôm nay có dịp nên mới thực hiện thôi."

Chú Au bày ra vẻ mệt mỏi chống tay lên bàn, nhìn tôi mà lắc đầu ngao ngán.

"Đi đi, mau đi khỏi đây."

"Cháu xin phép !"

Thật tốt quá, giờ mới đúng là nhẹ nhõm cả người. Tan làm xong thì không cần phải để ý tới mấy việc này nữa.

Tâm trí tôi bây giờ chẳng còn chỗ để chứa công việc ở sở nữa, vậy nên thôi việc chính là phương án tốt nhất. Thái Lan không thiếu cảnh sát, đặc biệt là người giỏi giang cũng rất nhiều.

____....____....____....____...._____

"Hôm nay con về sớm nhỉ ? Sở cảnh sát không còn việc à ?"

"Còn việc nhưng không cần con phải có mặt ở đó. Sở cảnh sát rất nhiều nhân tài đó mẹ à !!"

Tôi lùa bát cơm trước mặt vào bụng thật nhanh, sau khi mẹ biết tôi vẫn còn làm cảnh sát thì lúc đầu còn khá giận nhưng nhờ tôi mà bố mới được minh oan nên mẹ cũng chẳng nói gì nữa. Bữa cơm gia đình dạo gần đây cũng tốt lên thấy rõ.

[Tiếng tin tức từ tivi phát ra] "Chiều nay tập đoàn P.A đã được chuyển giao quyền lại cho anh Ak Makina lên điều hành. Gia đình Armstrong trước đây làm chủ tuyên bố từ bỏ mọi quyền lực và giữ vai trò cố vấn phía sau anh Ak, họ sẽ cùng nhau tiếp tục phát triển tập đoàn sau khi loạt sự cố xảy ra khiến giá cổ phiếu lao dốc.."

Tôi dừng đũa lại khi tivi chiếu đến cảnh này, trên đó hiện lên hình ảnh của mọi người liên quan. Becky với khuôn mặt mệt mỏi cũng xuất hiện tại buổi họp báo sau đó đang được chiếu lại.

"Chả có gì hay ho cả. Chuyển xem kênh khác đã."

"Ơ kìa mẹ, con đang xem mà."

Mẹ tôi với tay lấy điều khiển chỉnh đại kênh nào đó rồi tiếp tục ăn cơm, tôi định mở lại kênh khi nãy thì bị mẹ dùng đũa gõ mạnh vào tay.

"Aw, đau quá. Mẹ làm sao vậy ?"

"Còn hỏi nữa hả ? Mấy kẻ đã từng hại bố con thì xem làm gì ? Chỉ khiến chúng ta bực mình thêm thôi."

"Nhưng con của ông ta không làm gì chúng ta cả mẹ à. Chuyện nào ra chuyện đó chứ !"

Tôi biết mẹ vẫn còn rất bức xúc, mẹ tôi khi đọc được bài báo nào có mặt gia đình họ đều sẽ xé đi, thậm chí là đốt nó để thõa cơn giận.

"Như nhau cả thôi. Bọn họ là cùng một phe, lừa đảo cha sinh ra lừa đảo con. Cả gia đình không mấy tốt đẹp đó. Con bé kia trước đây còn.."

"Gì hả mẹ ??"

"Khô..không có gì. Mau ăn đi, nguội hết rồi."

Mẹ dùng tay đẩy chén cơm lại sát mặt tôi để đánh trống lảng sang việc khác.

Nếu nói họ như vậy thì tôi cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net