Chương 2: Ý trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều đầu tiên cháu cần làm là thế này.."

Chú Au bày ra một mớ tài liệu cao ngang đầu đặt trước mặt cho tôi rồi giới thiệu sơ về quy mô của tập đoàn P.A có quy mô lớn nhất nhì Thái Lan. Do ông Mark đứng đầu. Chú Au còn đưa gần như tất cả thông tin liên quan đến gia đình ông Mark cho tôi.

"Có lẽ trong thời gian tới, cháu sẽ tạm thời bị đình chức !"

Chú Au quay qua nhăn mặt nói với tôi, tôi gật đầu hiểu rõ vì đây là bước cần thiết cho kế hoạch này.

"Không sao ạ, dù gì cháu cũng vẫn luôn nhớ bản thân mình là một cảnh sát !"

Tôi tự tin nói với chú Au, chú ấy cũng gật gù hài lòng với biểu hiện của tôi.

Vậy là tôi được sắp xếp diễn một vở kịch nhỏ rằng tôi đã gây gỗ với cấp trên sau đó buông lời khiếm nhã nên lập tức bị đình chức. Kể từ lúc tôi đặt lại thẻ ngành và súng trên bàn thì tôi cũng đã ý thức rõ rằng, đây sẽ là khi không còn là một cảnh sát bình thường nữa.

"Nè Freen, khoan đi đã !!"

Tap chạy gọi với theo khi tôi ôm đồ ra khỏi trụ sở chính.

"Đâu cần phải làm đến mức này, cậu vào xin lỗi sếp Au một tiếng đi là được mà. Bộ cậu tính nghĩ thật hả ??"

"Đúng vậy, tớ sẽ nghĩ việc. Họ thích đình chức hay đình chỉ gì đó thì mặc kệ, tớ chịu hết nổi rồi !!"

Tôi vùng tay ra khỏi Tap làm anh ta hơi giật mình, chúng tôi dù xê xích nhau 2 tuổi nhưng bình thường xưng hô khá thoải mái giống như bằng hữu của nhau. Việc tôi dùng giọng điệu cọc cằn để nói chuyện vô tình đẩy không khí trở nên căng thẳng.

"Được rồi Freen, cứ bình tĩnh trước đã. Giờ cậu về nhà trước đi, để đầu óc thoải mái rồi mình nói sao !"

Tap vỗ vai tôi rồi quay lại vào trong do bị triệu tập làm việc. Khuôn mặt có chút lo lắng, liên tục ngoái lại nhìn.

Ngoại trừ người quản lý cùng đồng hành trong vụ án thì dù là ai tôi cũng không được phép tiết lộ những chuyện mình sẽ làm, đây là nhiệm vụ tuyệt mật.

____....____....____....____...._____

Tôi đứng từ dưới nhìn lên tòa nhà cao 46 tầng, cảm giác như nó có thể chạm tới mây với kết cấu kiểu này.

Đây là nơi tôi cần phải thâm nhập vào, ông Mark đang làm chủ ở đây, với bản tính cẩn thận dường như để có thể vào đây làm sẽ là chuyện chẳng dễ dàng gì.

Tôi rời khỏi nơi này để tìm cách giải quyết.

"Đầu tiên cũng là bước gần như quan trọng nhất, phải vào làm ở đây đã.."

Tôi viết vài dòng vào cuốn sổ tay nhỏ dùng để ghi lại kế hoạch. Tôi cố gõ đầu bút xuống giấy vài lần để nại ra suy nghĩ cho bản thân mình.

"Phải rồi ha !!"

Tôi chợt nảy ra ý tưởng này, nghe bảo ông Mark có hai người con, một trai một gái, cả hai đều thuộc diện thông minh nổi bật.

"Richie 25 tuổi..hmm vậy là nhỏ hơn mình một tuổi à ?"

Tôi lướt điện thoại đến dòng thông tin tiếp theo rồi ngưng lại.

"Rebecca Patricia Armstrong, 22 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp với hai tấm bằng tâm lý học và luật trong tay sao ? Chà, thần học là đây sao, mới từng này tuổi mà làm được nhiều như vậy."

Tôi tự nói chuyện với chính mình khi đang ngồi ở ghế đá đặt gần đó.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại trong túi tôi vang lên.

"Là mẹ hả ?"

Tôi vội vàng bấm vào phần tin nhắn để kiểm tra mẹ đã gửi gì cho tôi. Là một mâm cơm ngon mắt được bày biện ngay ngắn, suýt thì quên mất.

Hôm nay là ngày sinh nhật của bố, buổi tiệc đầu tiên khi ông ấy không còn. Tôi đã hẹn trước với mẹ nhưng lại bị mớ công việc này kéo chân khiến bản thân chẳng nhớ gì.

Tôi vội bỏ đồ vào túi rồi cố chạy thật nhanh, chẳng biết mắt mũi như thế nào lại vô ý va phải người qua đường làm cả hai chúng tôi cùng ngã xuống đất một cú khá đau.

"Xin lỗi !!"

Cả hai chúng tôi chưa kịp nhìn mặt nhau đã vội cất tiếng tạ lỗi cùng một lúc.

Tôi nheo mắt ngước lên thì trước mặt là một cô bé vô cùng xinh đẹp với nét lai trên khuôn mặt, đặt biệt có chút quen thuộc.

Tôi nhớ lại thì tự à lên một tiếng. Đây rồi, một trong hai người con của ông Mark. Là Rebecca hay gọi ngắn là Becky.

"Chắc là ý trời rồi !"

"Sao ạ ?"

Cô bé ngớ người khi nghe tôi tự độc thoại, chúng tôi mấy mất liên hồi nhìn nhau không chớp.

Hẳn đây là do ông trời đã sắp xếp chứ không bao giờ trùng hợp được như vậy cả.

Vậy cứ theo ý trời thôi, không nên cãi lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net