Chương 21: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Freen !"

"Freen !"

"Chị Freen !!"

Tôi giật mình khi bị ai đó lay mạnh, đưa tay lên giụi mắt vài lần thì nhìn thấy vợ chồng Tap đang ngồi trước mặt tôi, tay của Mika còn đang trên vai tôi kèm với ánh mắt đầy lo lắng.

"Chị không sao chứ, anh Tap gọi chị mấy lần mà sao chị cứ ngơ ra thế."

"K..không, tại trời nắng nên chị mới hơi chóng mặt ấy mà. Chắc thiếu vitamin thôi, đừng lo."

Tôi vỗ nhẹ lên tay Mika rồi cười với em ấy một cái để trấn an. Em ấy cũng rút tay lại rồi quay về chỗ ngồi chung với Tap.

"Còn tưởng là cậu bị nhập đó !"

"Điên khùng !"

Tap cười đầy chế giễu khi thấy khuôn mặt tôi giờ trông rất hài hước, ngơ ra như trẻ lạc mẹ.

"Nè mọi người biết tin gì chưa !?"

"Vick, làm gì mà hớt ha hớt hải vậy ?"

Vick là nhân viên tôi mới thuê gần đây, thằng bé là sinh viên năm nhất của một trường nghệ thuật tới để làm thêm ngoài giờ. Rất biết cách ăn mặc nên Vick nhìn khá thời thượng và cũng là cây hút fan ở quán tôi nhờ vẻ ngoài của cậu nhóc này.

"Chị chủ à đã biết gì chưa ?"

"Chưa nói thì làm sao chị biết đây ?"

"Tin chấn động đó nha !!"

Vick cầm theo cái máy tính bảng màu da trời của bản thân rồi kéo ghế lại ngồi cạnh đưa cho tôi xem.

"Là gì vậy ??"

"Anh chị cũng xem cùng đi, vụ này đang rầm rộ đó !"

Thằng nhóc này lôi kéo cả vợ chồng Tap vào cuộc, đúng là một tên nhóc nhiều chuyện.

[Thông tin đang hiển thị trên máy tính bảng] "Cựu chủ tịch tập đoàn P.A bị đánh chết trong tù khi còn đang trong thời hạn thụ án, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn với các bạn tù xung quanh.."

"Chấn động chưa ?? Nghe nói ông ta bị đâm bằng đầu nhọn từ mảnh gương đó. Đáng sợ thật !!"

Tôi đơ ra khi phần tin tức cũng vừa kết thúc, Tap lấy đầu ra khỏi thì ngay lập tức xem xét sắc mặt tôi. Mika kế bên huých nhẹ vào vai cậu ta một cái rồi hất mặt liên tục để ra hiệu.

"Đừng đọc nữa...."

"Sao vậy ạ ? Là tin đang hot đó !"

"Thì..vào làm việc chứ gì. Có khách mới đi khỏi kìa. Mau lại dọn dẹp nhanh lên."

"Làm như quán của anh không bằng.."

Vick vùng vằng tắt máy tính bảng rồi đứng dậy đi khỏi. Tap cười gượng đưa mắt nhìn tôi.

"Tôi không sao !"

"Hả ?"

"Đã nói là không sao !!"

"Biết rồi, rõ rồi. Tôi tin cậu mà. Bình tĩnh chút đi."

Tap chồm đến định kéo tay tôi lại khi tôi đứng bật dậy đấm mạnh tay xuống bàn.

Chắc cậu ấy nghĩ tôi là đang muốn gây sự.

"Người ta đã nói không sao mà cái cậu này. Chỉ có điều.."

"Sao hả ??"

"Tôi có việc phải làm. Nói lại với mẹ tôi giúp là tôi sẽ về hơi trễ !!"

"Ơ này, cái con nhỏ này."

Tôi vội tháo tập dề rồi vớ theo điện thoại đề chạy đi. Mặc họ gào thét tên tôi để kêu lại, tôi vẫn cứ cắm đầu chạy vờ như bản thân không nghe thấy gì.

Tôi có nơi phải đến, có người cần gặp.

____....____....____....____....____

Trước cửa nhà Becky có rất đông phóng viên, họ vây kín ngay cổng. Bao nhiêu ánh sáng từ đèn máy ảnh chiếu hết cả vào trong, nhìn thôi cũng cảm thấy được đau mắt rồi.

"Tới rồi kìa, mau lên.."

Các phóng viên dồn lại thành một cục lớn khi Becky và Richie di chuyển ra ngoài. Họ túm tụm, xô đẩy nhau đủ kiểu nhìn không khác gì so với mấy vụ bạo loạn.

Hai anh em họ không thể dễ dàng thoát khỏi đó, Becky bị chìm trong đám hỗn loạn kia, tới cả khoảng trống để thở cũng rất ít.

Đến lúc tôi phải ra tay giúp đỡ rồi.

Tôi chạy lại, sử dụng tất cả kỹ năng được học từ trường cảnh sát để giải cứu hai người họ khỏi biển người kia. Tôi dắt tay Becky rồi ra hiệu để Richie chạy theo sau, mấy người bọn tôi chạy vội lên xe rồi đóng sầm cửa lại, thành công thoát khỏi mấy kẻ theo đuôi như xác sống kia.

____...._____....____....____....____

"Em có sao.."

"Chắc chị vui lắm !"

"Hả ?"

Becky cắt ngang lời tôi, em ấy đẩy vẻ mặt đầy lạnh lùng rồi mới nói mấy lời.

"Đây chẳng phải kết cục chị muốn hả ? Hài lòng chưa !"

"Em nói gì kì vậy, chị đâu có.."

Tôi đang lái xe, vừa đúng lúc đèn đỏ thì dừng lại. Tôi định quay qua nói rõ thì thấy mắt Becky đang lưng tròng, hai tay nắm lại rồi run lên liên tục.

"Bec..em.."

Tôi đưa tay lại gần, muốn lau hàng nước mắt vừa mới rơi ra kìa từ Becky thì em ấy né đầu ra khỏi.

"Không cần diễn nữa, mọi thứ kết thúc lâu rồi."

"Chị không diễn."

Becky nhìn thẳng vào mắt tôi, né tránh em ấy là việc tôi có thể làm lúc này.

"Người như chị xứng đáng xuống địa ngục."

"Sao ?"

Tôi cứ nghĩ bản thân vừa nghe lầm nên đầy nghi hoặc hỏi em ấy thêm lần nữa.

"Chị chưa từng hối hận vì những việc mình làm đúng không ?"

"..."

Tôi im bặt, nếu nói không thì là tôi đang nói dối nhưng cũng không nên bảo là có vì như vậy rất nghiệp dư.

"Nếu sau này chị có hối hận..thì hãy mang nó theo cả đời đi. Tới chết cũng không được phép quên những việc chị đã làm với gia đình tôi."

Tôi vẫn không thể nói thêm gì, Becky vẫn cứ nhìn chằm chằm làm lòng tôi càng thêm rồi bời, cảm giác tội lỗi vẫn cứ không ngừng sôi sục trong lòng tôi.

[Tiếng còi xe] Tin..tin

Tôi giật mình khi người trong xe phía sau mất bình tĩnh liên tục bóp còi inh ỏi. Tôi vội trở về thế giới hiện thực, từ từ khởi động xe rồi đi tiếp.

Tôi là vì cái gì mà chẳng thể nói lại mấy lời của Becky dành cho mình. Không lẽ em ấy nói đúng tới vậy.

Từ khi chấp nhận làm nội gián và trà trộn vào công ty này, bản thân tôi luôn lường trước được sẽ có ngày hôm nay, cái ngày bị một vài người xung quanh ghét bỏ..nhưng không ngờ nó lại đau đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net