Chương 25: Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như vậy không biết đã đủ thành ý chưa ??"

Cô Mek dùng tay vén mấy lọn tóc đang rơi ra bên phải lên vành tai, thảnh thơi ngó lên chỗ Beck chờ hồi đáp.

"Ai tới đây cũng là khách như nhau cả thôi. Không nhất thiết phải khoa trương, làm đến mức này."

Becky nói rất đúng, dù sao cùng là con người với nhau nên mấy việc Mek làm trông thật phản cảm và đầy lố bịch. Em ấy gằng giọng nhìn về phía Mekhala như muốn cảnh cáo cô ta hãy có chừng mực vì dù sao đây cũng là tang lễ riêng tư.

"Mau dừng lại đi. Chỉ cần tới đây và thắp cho bố tôi một nén nhang thôi."

"Đâu được. Khó khăn lắm mới dắt được giống chó hiếm này tới đây, phải tranh thủ chứ !"

Mekhala nhìn Becky rồi lại ngó sơ qua chỗ tôi, lát sau chỉ thấy cô ta ra hiệu để gã bặm trợn kia bắt đầu hành động.

"Đi đi thằng nhóc ! Nhớ phải sủa cho rõ tiếng đó."

Gã to con đá vào mông Ak rồi giật dây lôi đi khắp phòng, Ak không thể chống cự, hắn chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời họ.

"Gâu..gâu.."

"Phải như vậy đó, tiếp tục phát huy nha. Hahaha !!"

Ak khó khăn phát ra mấy tiếng lí nhí kẹt ở cuống họng.

Nhưng cuối cùng hắn cũng hốt ra mấy lời nhục nhã kia, ai cũng ráng sức nín cười lại, mặt chị Mei đỏ cả lên lúc thấy Ak đi lại phía mình, lớn tiếng sủa.

Becky không quản thêm được nữa, quay đi vào trong chuẩn bị kết thúc buổi hôm nay.

____....____....____....____...._____

"Em ổn chứ ? Chị thấy em có vẻ mệt."

"Không sao, là do buồn ngủ.."

"Ơ kìa..Becky...."

Tôi vào trong để quan tâm Becky tốt hơn. Thấy em ấy tự xoa đầu rồi lại liên tục ấn vào thái dương nên tôi mới ngồi vào hỏi thăm.

Chưa nói xong thì Becky gục vào vai tôi, có lẽ em ấy phải rất mệt nên mới bỏ lơi bản thân như vậy, nếu không thì còn lâu chúng tôi mới được gần nhau như này.

Tôi không dám cựa quậy, cả cơ thể giống như bị đóng băng. Lâu lâu tôi lại lén coi thử em ấy có đang ngủ ngon hay không.

"Đừng nhúc nhích, tôi chỉ mượn chị tựa đầu vào xíu thôi."

"À..ờm."

Thì ra em ấy vẫn còn thức, từ góc của tôi nhìn xuống vẫn thấy được sự mệt mỏi thường trực trên cả khuôn mặt của Becky, em ấy hẳn đã phải chống đỡ rất nhiều từ lúc xảy ra việc.

Giờ tôi muốn bảo vệ em ấy với tư cách của một người sẵn sàng chăm lo cả cuộc đời này cho em ấy.

"Freen cô ở đây à ?"

"Suỵt !!"

Too đưa tay lên ra hiệu im lặng khi Richie đi vào. Becky mới thiếp đi một chút nên tôi không muốn em ấy bị phá giấc.

Richie nhìn thấy thì đưa tay lên tự bịt miệng mình lại như phản xạ, dáng vẻ của cậu ấy làm tôi có chút buồn cười.

"Có việc gì không ?"

"Không, chỉ là mọi người gần về hết rồi nên tôi định vào gọi hai người ra."

Tôi và Richie cố gắng vặn nhỏ âm lượng của cuộc nói chuyện này nhỏ nhất có thể. Chúng tôi thì thầm như hai kẻ đang nói xấu người khác.

"Mekhala cô ta đã về chưa ?"

"Vẫn còn ngồi lì trước cửa cùng bọn người đi chung. Thật chẳng ra hệ thống gì cả !"

Richie bực bội chống hai tay lên, mắt nhìn ra phía ngoài với vẻ hậm hực.

____....____....____...._____....____

Sau khoảng 30 phút ngủ hờ trên vai tôi, Becky cũng từ từ tỉnh dậy. Em ấy lờ mờ đoán được diễn biến sự việc khi thấy khuôn mặt của Richie hiện rõ hai chữ không vui.

"Mình đi thôi anh !"

"Em chắc chứ ? Người kia vẫn còn ở bên ngoài đó."

Tới cả tên mà Richie cũng không muốn nhắc đến là có thể đủ biết được hiềm khích giữa họ gần như sẽ chẳng bao giờ biến mất.

"Thì sao ? Chẳng lẽ chúng ta phải ngồi lì trong đây chỉ vì cô ta sao ?! Không đáng để cực khổ như vậy đâu anh à."

Becky dọn dẹp, sắp xếp vài vật dụng cá nhân rồi mang túi xách lên người để chuẩn bị rời đi.

"Chị có đi xe tới chứ !"

"Hả ? À có !"

Becky đột nhiên quay qua hỏi tôi.

"Vậy chở tôi về giúp được không ? Nếu phiền thì thôi."

"Tất nhiên rồi..ý chị là không phiền, phiền phức gì ở đây. Hôm nay chị rảnh rỗi vô cùng. Để chị đưa em và Richie về."

"Cảm ơn !"

Tôi vừa nói lại đưa tay ra sờ sau cổ, thẹn thùng nhìn em ấy. Hiếm khi được nhờ vả thì tôi phải biết nắm bắt cơ hội lần này chứ.

Chúng tôi ôm mấy món đồ còn sót lại rồi bắt đầu xuất phát khỏi chỗ này, Mekhala ngồi ngay cửa cùng mấy tên đi theo chờ nãy giờ liền chặn chúng tôi lại ngay khi vừa thấy.

"Đi về hả ? Để người của tôi đưa em về cùng, tôi cũng có chuyện muốn nói !"

"Không cần, chúng ta không thân thiết đến mức có thể ngồi chung xe."

Mek đang niềm nở nhìn Becky đầy dịu dàng thì bị tạt một gáo nước lạnh vào người.

Becky luôn lạnh lùng mỗi lúc đối mặt với Mek, cô ta thấy rõ vậy nhưng cũng không chút khó chịu. Kiên nhẫn nhìn cô gái trước mặt mình một cách dịu dàng.

"Vậy em và Freen thân đến mức nào mà có thể để cô ta đưa đi chở về thường xuyên như vậy ?"

"Cô theo dõi tôi ?"

"Không hề ! Đó là tôi đang bảo vệ em, từ trước đến giờ tôi không đi đâu cả. Vẫn luôn ở đây !"

"Nói dối."

Mek cười nửa miệng, nhìn sang hướng khác rồi mau chóng quay lại chỗ chúng tôi.

"Tin cũng được, không tin cũng không sao. Quan trọng là bây giờ mọi việc đã ổn, tôi sẽ không biến đâu nữa cả, chỉ ở bên em thôi."

Cô ta vòng tay định choàng qua vai Becky thì bị em ấy đẩy ra, tôi thấy Becky nhăn mặt khó chịu thì cũng tự giác lấy thân mình che chắn giúp em ấy khỏi con người tâm địa kì cục kia.

"Làm gì vậy ?"

"Em ấy khó chịu đó, cô để ý chút được không ?"

"Không !"

Tôi cau mày ngay khi câu nói kia vừa dứt, nắm tay hơi xiết lại khi thấy thái độ lồi lõm vừa được Mek thể hiện xong.

"Mặc kệ cô ta, tụi mình về thôi."

"Ừm."

Tôi hất mặt về phía Richie để cậu ấy bỏ đồ ra xe trước, đám người kia đứng chắn lại khoảng vài giây thì được Mek ra hiệu nên cũng tản ra bớt.

"Tụi mình hả ? Thân đến mức này rồi sao ?"

Mek cười khinh khỉnh, phất tay đuổi bọn đàn em đi.

"Chúng ta nói chuyện thêm một lát.."

"Tôi không có gì để nói với cô cả. Freen ! Mau đi thôi."

Becky kéo tay tôi đi khỏi, Mek lại nắm em ấy lại. Mặt đột nhiên hung tợn hẳn lên.

"Bỏ ra !!"

Tôi gạt tay Mek khỏi người Becky sau đó thì đẩy nhẹ cô ta vào góc tường, thời gian để cô ta định thần lại khi vừa loạng choạng là đủ để tôi và Becky ra tới xe và khởi hành khỏi chỗ này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net