Chương 26: Chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là phiền chết đi được ?"

Becky vừa đi lại vừa cau có, hằng học trách móc Mekhala khiến chúng tôi mất quá nhiều thời gian.

"Xong rồi sao ? Mau lên xe thôi, Freen cô sẽ lái chứ !"

"Ừm để tôi cho !"

Tôi nhận lấy chìa khóa xe bằng tay còn đang trống. Chúng tôi cất đồ vào phía sau xe rồi nhanh chóng ổn định vị trí để rời đi.

Too thấy bóng của bọn người Mekhala đuổi theo nhưng họ chạy được một đoạn thì ngưng lại mà không tiếp tục, tôi cũng nhấn mạnh chân ga để mau mau thoát khỏi đây.

"Chúng ta về nhà chứ ?"

"À tất nhiên rồi, có điều chỗ mới hơi xa."

"Chỗ mới ??"

Tôi đầy ngạc nhiên nói với Richie khi cậu ấy đang chồm lên từ ghế sau để trả lời giúp khi Becky mệt mỏi tựa đầu sang phía ngược lại.

"Phải, chúng tôi mới chuyển đi. Nhà cũ bán rồi !"

"Bán hả ? Tại sao vậy ?"

Họ đã ở đó khá lâu, sau bao nhiêu chuyện thì cũng không thể tiếp tục giữ được nữa. Tôi thật sự rất tiếc khi nghe được tin này.

"À thì là vì.."

"Nè anh ! Sao nói nhiều quá vậy ? Em nhứt đầu lắm rồi, im lặng một chút được không ?"

"Được rồi, Freen à nếu có dịp tôi sẽ kể cô nghe !"

Richie thì thầm đưa tay lên che miệng nói với tôi. Becky gắt gỏng nhìn sang làm cả hai người bọn tôi giật thót.

"Phiền phức !"

Em ấy quay đi để chợp mắt tiếp, chắc vẫn còn mệt nên em ấy cũng không đả động gì thêm suốt cả quãng đường.

____....____....____...._____....____

"Tới ngã rẽ phía trước thì dừng lại là được !"

"À ok !"

[Tiếng thắng xe] Kéttttt

"Ối sao vậy ??"

"Bec, em ổn chứ ?"

Bỗng dưng có chiếc siêu xe từ đâu lao đến cắt ngang đầu chúng tôi rồi dừng hẳn lại để chặn ở phía trước. Tụi tôi theo quán tính của xe khi thắng lại nên cũng ngã người ra phía trước, may có dây an toàn giữ lại mới không bị gì quá nặng.

Nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho Becky, sợ em ấy bị thương ở đâu thì chết mất.

"Tôi không sao, Richie anh ổn chứ ?!"

"À..ok ok ! Haha, trời ạ lưng tôi !"

Richie lồm cồm ngồi dậy, lúc nãy cậu ấy mới để hờ dây an toàn ra để đưa người về trước trò chuyện với tôi nên sơ ý ngã đập trúng ghế trước xe. Cậu ấy khó khăn rờ khắp cả người kiểm tra thương tích.

"Bọn họ chạy xe kiểu gì vậy chứ ??"

Richie gay gắt đưa tay chỉ trích bọn người bên xe kia. Cậu ấy mở cửa xuống định nói lí lẽ, tôi sợ lớn chuyện nên cũng đi theo, ngừa bất trắc.

"Có biết chạy..ơ lại là cô ?!"

"Nè Richie à bĩnh tĩnh ! Hửm, Mek ?"

Cô ta lại xuất hiện khi Richie đến gõ vào kính xe để họ hả cửa xuống.

"Chào ! Lại gặp nhau rồi."

"Đồ đỉa đói !"

Richie khó chịu nhăn mặt tự nói chuyện một mình nhưng cố ý để cho tất cả người có mặt nghe thấy. Cậu ta gần như hét lên bằng giọng điệu  vài phần chửi rủa.

"Cũng đúng, tôi là loại bám người mà. Nhưng đỉa như tôi cũng rất kén chọn đó, không phải ai cũng bám đâu."

"Điên khùng, hết sức bệnh nhân mà !"

"Bệnh hoạn chứ."

"À..ừ..sai cũng được !"

Ở đây đã lâu nhưng Richie thỉnh thoảng lại nói nhầm mấy từ vựng thông dụng khiến bầu không khí vốn căng thẳng đột nhiên trở nên lãng xẹt.

"Về nhà sao ? Đâu phải hướng này !"

"Nhờ ơn cô mà chúng tôi suýt thì không còn nhà để ở đó."

Richie khoanh tay trề môi nói chuyện không thèm nhìn mặt Mek một lần nào.

"Vậy nên tôi mới đến chuộc lỗi đây !"

"Sao hả ? Bằng cách nào ?!"

"Đi theo tôi là được !"

"Nếu không thì sao ?"

Mek nhìn chăm chăm vào bọn tôi sau đó thì khẽ nhếch mép cười lên một cái.

"Còn không lên xe sẽ bị bỏ lại đó !"

"Hửm ??"

Cả tôi và Richie cùng quay lại thì nhìn thấy gã lạ mặt nào đó đang ngồi ở ghế lái ngay cạnh Becky, em ấy thì né sang một bên định chạy đi nhưng bị gã kia khóa cửa lại, ép ngồi yên tại chỗ.

Sao tụi tôi lại bỏ em lấy một mình cơ chứ, đúng là quá tắc trách mà.

Hai người bọn tôi gãi đầu nhìn nhau rồi miễn cưỡng đi lại xe ra hiệu để được vào trong. Cả bọn ngoan ngoãn ngồi chẳng biết để chúng chở đi đâu.

____....____...._____....____....____

Có vẻ rất quen, con đường này..

Là đi đến công ty thì phải.

"Tới nơi rồi ! Vào trong đi."

Mấy ánh mắt chúng tôi trao đổi với nhau rồi lần lượt xuống xe khi ngừng lại ở cổng chính của công ty, quả đúng như tôi đã dự đoán.

"Tới đây làm gì ??"

"Rồi em sẽ biết, mình đi thôi."

Mekhala cũng từ xe bên cạnh đi xuống cùng lúc, cô ta kéo tay dẫn Becky vào trong làm tụi tôi phản ứng không kịp.

"Ê..ê cẩn thận cái tay !"

Richie và tôi đuổi theo sau như mấy tên ngốc, chẳng rõ âm mưu của người đàn bà kia.

"Từ nay em sẽ là chủ ở đây, mọi thứ sẽ được lập lại trật tự mới."

Mekhala nói như mê sảng, đứng ngay sảnh công ty luyên thuyên tuyên bố đủ điều.

"Điên khùng, tôi không rảnh để chơi cùng chị."

Becky tức giận rời đi thì bị kéo lại.

"Chị nghiêm túc."

"Mặc..xác..chị.."

Becky ê a kéo dài ba từ chín chữ kia làm Mek chưng hửng, cô ta vẫn nắm lấy cổ tay Bec không buông.

"Mau bỏ ra."

"Ra vẻ cứu mỹ nhân sao ? Đây là chuyện của chúng tôi, cô đừng xía mũi vào."

Mek chỉ thẳng mặt tôi lớn tiếng cảnh cáo và nhiều phần là đe dọa. Tôi vẫn khăng khăng cứng đầu, biến bản thân thành lá chắn để che chở cho Becky.

"Chuyện có liên quan đến em ấy thì tôi sẽ quan tâm. Dù là to hay nhỏ, bất cứ việc khiến em ấy không vui, tôi đều muốn xỉa vào."

Mek nhếch mép cười đểu, chống tay lên đảo mắt nhìn chúng tôi.

Becky bấu vào vạt áo của tôi, đủ để thấy em ấy đang căng thẳng đến mức nào.

Những lúc như này, tôi mới phải dùng hết sức bảo vệ em ấy và người yêu thương. Cũ là một cách cho tôi chuộc những lỗi lầm cũ khi gây ra tổn thương cho Bec.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net