Chương 27: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô thì có tư cách gì để nói ra mấy câu như bảo vệ hay quan tâm đến em ấy chứ ?"

"Vậy cô thì có sao ? Thưa quý cô Mekhala ?!"

"Khẩu khí cũng khá lắm !"

Tôi và Mek đấu mắt nhau, Becky nép ở sau với khuôn mặt vô cùng khó chịu. Những nhân viên đi ngang cũng muốn tham gia vào cuộc nói chuyện nhưng sợ bản thân phiền phức nên cũng nhanh tránh đi, vờ như chẳng thấy gì.

"Chắc là lại dùng thủ đoạn mới có được công ty rồi chứ gì ? Chứ làm sao Ak lại dễ dàng buông bỏ miếng mồi ngon này cơ chứ !"

Richie đứng khoanh tay nói đầy mỉa mai, mắt nheo lại cùng đôi chân mày nhếch lên lộ ra vẻ khiêu khích dễ nhận thấy.

"Thủ đoạn ? Không, tôi chứ có phải Freen đâu mà lại làm mấy trò đó."

Mek quay qua cười đểu với tôi, mặc cô ta nói nhăng nói cuội, Becky kéo áo tôi xong lại bĩu môi nhẹ. Em ấy không muốn ở lại thêm phút giây nào nữa, hiểu ý nên tôi cũng tìm cách rời đi.

"Đi đâu vậy ?!"

"Đủ rồi đó ! Đừng gây chuyện nữa có được không ?"

Becky tới giới hạn rồi, chẳng chịu nổi nữa mới lao đến đẩy mạnh vào người Mek khiến cô ta lảo đảo.

Ra hiệu với đám tay sai rằng bản thân không sao, xong thì Mek lại cười hiền nhìn Bec.

"Em đối xử với tôi như vậy trong khi lại thân thiết với kẻ thù à ? Đúng là kì lạ, nghịch lý thật đó !"

Tôi cau mày lại, chân di chuyển đến trước mặt Mek thì dừng lại, muốn hỏi cho ra lẽ.

"Kẻ thù ?? Cô nói tôi ?"

"Chứ còn ai khác ở đây sao ? Chẳng lẽ tôi lại nói Richie !"

Tôi thật sự không chấp nhận được danh xưng cô ta đã gán ghép lên cho mình, giữa tôi và Becky nói một cách đúng đắn cũng không phải là thâm thù đại hận gì.

Tôi chỉ làm đúng chức trách của bản thân, còn việc bố em ấy mất ở trong tù thì đó lại là một tình huống ngoài ý muốn, bản thân tôi cũng không thể kiểm soát được. 

"Sao ngơ ngác vậy ? Không đồng tình với lời của tôi sao, được rồi để tôi chứng minh cho cô thấy."

Tôi và Becky cũng như Richie đầy khó hiểu, chuẩn bị xem thử cô ta lại làm ra trò khùng điên gì.

____....____....____....____...._____

"Tap ? Sao anh lại ở đây ?!"

Tap bị lôi đến cùng thương tích xuất hiện khắp người, mắt cậu ta sưng lên như một trái banh lông, nhìn vô cùng bi thảm.

"Đến lúc nói ra sự thật rồi đó, nhóc con à !"

Mek lấy chân đạp vào khớp gối khiến Tap quỳ hẳn xuống trước mặt chúng tôi hệt như đang bái thần.

"Còn không nói thì chờ nhận xác vợ mày là vừa."

"Được rồi, tôi nói..để tôi nói, xin đừng làm hại cô ấy.."

Lúc đầu Tao còn hơi do dự, ấp úng không nói trọn vẹn được câu nào nhưng khi nghe thấy sự an toàn của người thân bị đem ra thử thách thì cũng đưa tay chấp nhận đầu hàng.

Cậu ta lê đầu gối lại gần, khó khăn nhìn cả hai chúng tôi rồi chắp tay quỳ lại mấy lần liền.

"Làm gì vậy Tap ? Mau đứng lên đi."

"Không được, hôm nay tôi có chuyện nhất định phải nói rõ..nếu không có chết cũng chẳng thể yên lòng.''

"Nói nghe nghiêm trọng vậy, là chuyện gì thì đứng lên rồi nói."

Tay tôi đỡ Tap dậy, cậu ta chầm chậm nhìn tôi như muốn ngõ hàng triệu lời.

"N..người hại bố cậu..khiến ông ấy phải tự sát không phải là ông Mark, cậu bắt nhầm người rồi Freen à !"

Tôi thấy Tap ăn nói có phần hồ đồ nên mau chóng bỏ tay khỏi người cậu ta ra, nhìn sang thì thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Becky, em ấy đầy vội vã, gấp gáp đi tới nắm lấy cổ áo Tap kéo lên đầy thô bạo muốn chất vấn sự thật.

"Anh nói cho rõ đi, sự việc này đầu đuôi là sao hả ?"

"Em tin cậu ta sao Bec ?!"

"Chị mà tôi còn tin thì sao lại không thể đặt niềm tin cho người khác chứ ?"

Tôi căn bản là không thể nói lại được lý mấy lí lẽ mà em ấy vừa nói vì thật sự không hề sai.

Tôi đành mặc kệ, cứ quay đi với vẻ bất lực hiện rõ. Chẳng hiểu sao Becky lại muốn biến bản thân thành kẻ ngốc đến vậy.

____....____....____....____...._____

"Bố em là một người tốt Becky à, ông vì bạn bè nên đã chịu thiệt rất nhiều.."

"Nói vào trọng tâm đi."

Becky không kiên nhẫn thêm được giây phút nào nữa, nhất quyết phải nghe được phần quan trọng nhất của câu chuyện.

Tap chưa hết ấp úng, hai mắt trơ trơ, môi khô lại khó khăn nói ra mấy câu.

"Ông ấy không hề hại hay khiến bố Freen phải tự sát. Tất cả mọi chuyện đều là một cái bẫy. Anh, em và cả Freen đều là những quân cờ trong cuộc chơi này."

"Nói bậy, anh mấy trí rồi Tap."

Tôi như một cơn gió, quay lại đầy đay nghiến lúc nói chuyện với Tap.

Theo lời anh ta nói, vậy là tôi chẳng phải đã bắt oan người vô tội sao ? Không ! Sẽ chẳng bao giờ có chuyện hoang đường đó diễn ra cả.

"Bố cậu thật sự đã biển thủ công quỹ đó Freen à ! Bác trai tự sát cũng là vì sợ không gánh vác được việc này đấy, cậu có hiểu không ?"

Đúng là anh ta điên thật rồi, bị đánh nhiều đến mức vùng ngôn ngữ và nhận thức thật sự có vấn đề rồi chăng.

"Cậu có thể không tin nhưng đó là sự thật. Vì không để cậu biết và muốn bảo toàn chút danh dự còn sót lại của gia đình cậu nên ông Mark là bố Becky mới nhận thiệt thòi để ém nhẹm chuyện này."

"Được rồi Tap, không rõ vì lí do gì mà cậu lại nói vậy nhưng làm gì cũng cần chứng cứ hiểu không ?"

Tôi kiên nhẫn để giải bày cho Tap hiểu, không để anh ta được đà xàm ngôn.

"Nếu tôi nói là có bằng chứng thì sao ?"

"Vick, sao lại.."

Thằng nhóc phụ việc của quán tôi sao lại chạy đến đây ? Lại còn tỏ ra thân thiết với Mek nữa. Thật sự là rất khó hiểu.

Có vẻ lại là mấy trò tiểu nhân do người đàn bà kia tạo ra.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net