Chương 29: Người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị không biết chuyện này, cũng chưa từng nghe qua."

Tôi cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể vì nếu có chút trạng thái nào kỳ lạ cũng sẽ khiến cuộc trò chuyện giữa tôi và Mika trở nên bất ổn hơn bao giờ hết.

Em ấy khẽ gật đầu, đáy mắt ánh lên chút nghi ngờ, tay vẫn chống cằm như nãy giờ.

"Thật ra em cũng chả quan tâm đến chuyện đó !"

"Chị không hiểu."

Tôi nghĩ Mika đang lẫy mình, em ấy quay đi rời khỏi bàn, lòng vòng qua lại.

Mika cười khẩy, tay tự cuốn lấy mấy lọn tóc trên người.

"Anh ta muốn yêu ai không quan trọng, muốn ăn nằm với bất cứ con đàn bà nào ngoài kia là chuyện của anh ta.."

Mika khi nhắc về Tap khuôn mặt lại rất thản nhiên, nếu không nói người ta còn tưởng em ấy đang kể về ai xa lạ chứ không phải người chung chăn gối với mình.

Tôi cũng chẳng muốn để tâm quá nhiều, đầu tôi hơi đau nên tính tìm một cốc nước uống chung với thuốc. Đi được chưa bao xa thì bị Mika kéo ngược lại.

"Nhưng đáng khinh bỉ là gì chị biết không Freen ? Người mà Tap nghĩ đến, lại là chị."

Mika giờ mới hiện chút sự tức giận lên khuôn mặt, tay em ấy xiết hờ lên cổ tay tôi, như nắm như không.

"Chị đã nói là chị không biết chuyện này."

"Em biết, chị là người tốt mà. Sao lại động tới loại đàn ông như anh ta chứ. Phải không ?"

Mika nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt tôi rồi đưa tay còn lại lên vuốt lấy một sợi tóc đang rơi xuống lên vàng tai tôi khiến tôi giật mình mà nảy người ra.

"Đừng sợ, em sẽ làm gì chị chứ ? Em yêu chị còn không hết."

"Mika nghe này, việc của vợ chồng em chị rất tiếc nhưng giờ chị không muốn nghĩ đến mấy việc này nữa nên là mời em về cho. Có gì chúng ta nói sau, được chứ ?"

"Không !"

Mika trả lời dứt khoát, tôi mím chặt môi lại, một tay chống hông còn tay kia thì đặt lên trán, đầy mệt mỏi nhìn em ấy.

"Vậy em muốn làm gì ?"

Tôi gắt gỏng hỏi Mika, tôi đã không còn hơi sức để những việc mất thời gian như vậy kéo tâm trạng bản thân ngày càng tệ hơn nữa.

Tôi định lát sẽ ghé qua xem thử Becky rồi xin lỗi em ấy một tiếng, còn chuyện sau đó thì cứ từ từ mà tính.

Nhưng giờ Mika lại đẩy tôi vào cái rắc rối mà chính bản thân tôi cũng mới vừa được nghe qua.

"Muốn ở bên chị, em muốn được chăm sóc chị."

"Đừng giỡn nữa."

Tôi đực mặt ra khi Mika nói cùng dáng vẻ thản nhiên, không chút dao động cảm xúc trên khắp cơ mặt.

Nhìn như vậy là biết em ấy đang đùa tôi rồi nhưng trò đùa này chẳng vui tẹo nào.

"Không giỡn, nghiêm túc. Người em muốn ở bên cả đời này, là chị."

Tôi đưa tay lên gãi đầu, thở dài một tiếng khá rõ. Nếu là trước đây tôi sẽ còn chửi lớn một tiếng "Đồ điên" với em ấy. Mika chẳng hiểu sao lại có thể nói ra được thể loại câu chữ như vậy. Thật đúng là biết cách đùa cợt cảm xúc của người khác.

Nhưng mà..sao nhìn em ấy chẳng có vẻ gì là dối trá cả.

Đừng đùa, không vui nữa rồi.

Mika đi sát lại chỗ tôi rồi ôm lấy một cái. Tôi chưa kịp kháng cự đã bị em ấy giữ chặt trong lòng.

"Yêu chị là thật. Muốn bảo vệ chị cũng là thật."

Mika nói lí nhí trong miệng như sợ bị ai đó nghe thấy, hai mắt em ấy rưng rưng.

Khốn kiếp chưa.. Hình như mấy lời em ấy nói đều là thật.

Tôi đẩy em ấy ra khỏi người mình một cách cẩn trọng, đồng tử em ấy giãn ra nhìn tôi đầy nghi hoặc.

"Chị không thích phụ nữ !"

"Vậy Becky thì sao, cô ta không phải phụ nữ à ??"

Mika bất mãn nói bằng giọng hơi cao, mắt em ấy ươn ướt cảm giác sắp khóc đến nơi.

"Chị chỉ thích Bec thôi. Em ấy là ngoại lệ, là duy nhất."

Ý chính tôi muốn nói đến là việc tôi không cần và cũng chưa tồn tại ý định sẽ thích ai khác ngoài Bec.

Chẳng lẽ tôi phải nói thẳng ra, rằng tôi không để mắt đến bất kì người nào ngoài em ấy.

"Chị nói dối !!"

"Chưa bao giờ thật hơn bây giờ đâu."

Tôi giật tay ra khi Mika định nắm lấy nó. Vẻ chán ghét tràn ra khắp mọi nơi.

"Em..trước đây đối xử không tốt với chị là vì..không chấp nhận được bản thân lại có cảm xúc với phụ nữ. Còn chuyện kết hôn với Tap là không muốn anh ta tiếp tục quấy rầy chị thôi.."

"Nói với chị làm gì ?"

"Nói để chị biết là em đã hy sinh nhiều bao nhiêu. Tất cả đều là vì chị."

"Chúng ta nói sau đi, khi em đã bình tĩnh lại !"

Tôi bỏ đi một mạch, không muốn quay đầu lại. Mặc tiếng của Mika gọi lại chẳng khác gì đang gào lên.

____....____....____....____...._____

Tôi xuất hiện trước cổng công ty của Bec cùng với giỏ hoa hồng nhỏ để đợi em ấy ra. Hôm nay là sinh nhật của Bec, tôi muốn hẹn em ấy để nói mấy câu. Chúng tôi cần ngồi lại đàng hoàng để nghiêm túc với nhau, dù là về việc tôi đã làm hay chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa chúng tôi.

"A Bec !!"

Tôi giơ tay lên vẫy vẫy mấy cái để Bec thấy mình, em ấy đi tới cửa thì khựng lại lúc gặp tôi, có chút do dự nhưng vẫn bước tiếp.

"Chị..sao lại ở đây ?"

"Em rảnh không ? Đi ăn đi ! Chị có chuyện muốn nói với em."

"Cũng được, hôm nay vừa hay tôi xong việc sớm."

Tôi mỉm cười, mở cửa đợi sẵn. Em ấy gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi ngồi vào bên trong xe một cách quen thuộc.

"Còn tưởng em sẽ không nhận lời và mắng chị một trận."

"Vì sao ? À, chị muốn nói đến lần trước, khi Mek tung hê hết mọi chuyện có đúng không ?"

"Ừm !"

Tôi vang lên một tiếng trong cổ họng, bao nhiêu câu chữ bị giam lại hết. Đầu óc trống rỗng này lại vô thức tua đi tua lại mấy việc đã xảy ra hôm đó.

Thật đáng xấu hổ.

Thời gian qua là đủ để tôi xác minh độ chân thực từ lời của Mek, buồn cười là mọi việc đều đúng như họ nói.

Bố tôi biển thủ số tiền lớn từ công ty, ông ấy dùng nó cho việc gì thì có trời mới biết.

Có một chi tiết họ đã nói sai. Ông ấy không phải là sợ tội bỏ chạy mà là vì không chịu được nỗi nhục nhã nếu tôi biết được sự thật nên mới tìm đến cách quyên sinh.

"Nghĩ đi nghĩ lại dù gì bố tôi ít nhiều cũng dính đến mấy việc không trong sạch kia, trách chị cũng chẳng đúng vì chị là nghe theo phép công.."

Bec luôn hiểu chuyện như vậy, em ấy học nhiều biết nhiều nên luôn phân định rõ phải trái đúng sai một cách rành rọt.

"Vả lại bây giờ chúng ta cũng không còn là gì của nhau..à không đúng, từ trước đến giờ chúng ta cũng chưa từng là gì của nhau thì tôi cũng đâu nên giận một người dưng. Chị nói xem, có phải không ?!"

Tôi chững lại mất mấy giây khi em ấy dứt lời. Becky nói rs mấy câu sắc như dao kia mà mặt mày vẫn tỉnh bơ vờ chẳng có gì xảy ra.

Mối quan hệ của chúng tôi nói dễ nghe là đang tìm hiểu, còn đang trong giới hạn mập mờ nhưng nói khó nghe thì thật sự đúng là người dưng của nhau. Chẳng khác một mẩu nào.

Nhưng..vẫn rất đau khi nghe nó được nói ra từ chính miệng của Becky.

____....____....____....____...._____

"Sinh nhật vui vẻ !"

Tụi tôi vừa đến một quán ăn kiểu Pháp thiết kế cổ điển thì gần như lập tức đưa món quà trên tay cho em ấy.

"Hoa hồng ? Cho tôi..à !!"

Becky giờ mới nhớ đến sinh nhật của bản thân, chút ngạc nhiên mà nhận lấy đồ từ tôi.

"Nó đẹp lắm nhưng tôi nghĩ mình không nhận được."

Bec đưa tay sờ thử mấy bông hoa hồng được xếp đẹp mắt, trang trí rất ưa nhìn mà nói.

Dứt lời thì em ấy tiện miệng thở dài một cái.

"Tại sao ? Vì là do chị tặng nên em không thích hả ??"

"Không phải ! Chị nghĩ tôi là kiểu nhỏ mọn như vậy sao Freen ?"

"Chị không có ý đó.."

Bec quay qua nói bằng giọng bất lực với tôi, em ấy mệt mỏi xoa trán rồi bĩnh tĩnh tiếp lời.

"Với tôi hoa hồng là loài hoa dành cho tình yêu, nó chỉ hợp với những cặp tình nhân thôi.."

Em ấy chậm rãi giải thích, ánh mắt đượm buồn như chứa cả trăm tâm sự bên trong.

Tôi hoài nghi đưa tay chống cằm, chờ Bec nói thêm.

"Còn chúng ta là mối quan hệ gì ? Bạn bè ? Kẻ thù ? Tình nhân ? Đều không phải, chị đưa nó cho tôi đúng là có chút tức cười."

Becky cười khẩy. Nghe cách em ấy chối bỏ rồi lại không thể nêu được chính xác tên của mối quan hệ giữa chúng tôi khiến bản thân tôi đây..có chút nhói đau.

Phải nhỉ ? Chúng tôi rốt cuộc là gì của nhau.

Kẻ thù ?

Không đúng !

Bạn bè ?

Lại càng không.

Becky nhấp một ngụm từ ly trà trên bàn rồi đứng dậy mang theo túi xách.

"Nó đẹp lắm, chị có thể tặng cho người khác. Đừng ném đi, sẽ rất lãng phí đó ! Hoa này không dành cho tôi nhưng chắc sẽ tìm được chủ mà."

Bec ngoái lại, chỉ tay vào giỏ hoa rồi nói xong thì cười một cái tiếp tục quay đi.

Giỏ hoa nằm trơ trọi trên bàn một cách tội nghiệp.

Giống cái cách tôi đang cô đơn đi lạc giữa mối quan hệ này.

Biết đường ra, có người chờ nhưng không thể ra.

Tội nghiệp.

Không chỉ giỏ hoa..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net