Chương 31: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua tôi nằm mơ..

Là ác mộng. Chẳng hay ho gì cả.

Trong giấc mơ ấy, Becky mỗi lúc lại xa cách tôi, từ bạn chuyển hẳn sang thù. Em ấy ở bên Mekhala và cùng nhau trả món nợ năm xưa..

Tôi là kẻ nợ họ.

Giờ tôi mới nhớ, năm xưa có nghe sơ qua việc bố tôi từng giúp ông Mark là bố của Becky dùng mọi cách để lấy được Mekhala vì cái gọi là nghĩa anh em.

Con mẹ nó.

Sao giờ tôi mới nhớ ra..

Khi đó tôi chỉ nghĩ bố mình nói giỡn, nào là mẹ kế yêu con chồng rồi ti tỉ thứ.

Mấy tình tiết máu chó này là thứ tôi ngán ngẩm nhất. Mỗi lần nghe đến tôi chỉ im lặng lùa thức ăn vào rồi mau chóng quên đi.

Tôi vốn cho rằng đó là chuyện của mấy người lớn tán gẫu với nhau.

Ai mà ngờ giờ cả tôi cũng bị liên lụy theo cơ chứ.

Tôi ngồi ở bàn làm việc, điều tra rồi soi xét từng chút một về mấy tài liệu mà bản thân mới moi được từ Tap. Hóa ra tên hèn kia lại là chân sai vặt của mấy quan chức kia ở sở cảnh sát, thảo nào anh ta lại thăng chức nhanh đến vậy.

Trong số quan chức kia, có cả chú Au, sếp lớn trước đây kiêm người trong hội bạn thân của bố tôi.

Hội bạn thân ai nấy lo.

Trán tôi gân đây nhiều nếp nhăn hơn. Có lẽ tôi sắp giống em của mẹ hơn là con gái, có nên cười một cái không ?

Tôi thở dài mỗi khi lướt qua một thứ thông tin sốc óc gì đó vừa được bản thân khám phá ra.

Đại khái là thế này, Mekhala chấp nhận cưới bố Becky và trở thành mẹ kế của em ấy duy chỉ vì một nguyên nhân.

Bị uy hiếp..

Phải ! Cô ta là bất đắc dĩ mới làm như vậy, ông Mark đã gây khó dễ đủ đường sau khi biết Becky đem lòng thích cô ta và ông ấy cũng nhìn rs được rằng Mek cũng có thứ cảm tình vượt xa bình thường với Bec.

Phòng cháy hơn chữa cháy..

Ông ta mau chóng tìm cách dập tắt đám cháy kia khi nó chỉ mới nhem nhóm đôi chút.

Với ông ta, thứ lửa tình kia là một cái gì đó rất đáng khinh.

Nên ông ta đã táo bạo nghĩ ra một ý tưởng nhằm một đích ngăn chặn mối quan hệ mà ông ta cho là sai trái đó diễn ra.

Một ý tưởng ngu ngốc không tả nỗi.

Nó chỉ giúp ông ta đẩy con gái mình ra xa và góp phần cho bi kịch này xuất hiện.

Nếu ông ta là biên kịch hay tiểu thuyết gia của một tác phẩm nào đó hẳn sẽ bị độc giả cho ăn đấm ngay từ sớm.

Tôi mím môi lại, gạt mấy thứ trên bàn qua một bên. Đầy mệt mỏi dựa vào thành ghế, phải tự dùng tay mát xa cho bản thân khá hơn.

Biết vậy ngay từ đầu đừng làm cảnh sát.

Nghe theo lời mẹ và tìm một người giàu có để gả cho họ, ầyyy.

Từ lúc gặp Becky tôi lại hay rất muốn bản thân được gả cho em ấy.

Suy nghĩ đó xuất hiện không dưới trăm lần.

____....____....____....____...._____

"Chị tìm em có việc sao ?"

Tôi mò ra được địa chỉ mới để đi tới văn phòng của Becky, mang theo ly trà sữa 100% đường và 200% yêu thương trong đó.

Tôi mua cho Bec, chắc chắn là vậy rồi.

"Đừng để nó lên đây !"

Tôi ngớ người ra khi Bec đưa ta rs hiệu dừng hành động của tôi lại, mặt em ấy nhăn hết cả lại, vô cùng khó coi.

"Sao vậy ?"

Tôi ngây ngô hỏi, cả cơ thể vẫn đứng yên, chờ hiệu lệnh tiếp theo từ Bec.

"Em không uống nó lâu rồi. Em ghét đồ ngọt !"

"Ghét ??"

"Phải. Rất ghét !"

Em ấy lườm tôi ngay lúc vừa nói hết câu, mang nhiều hàm ý sâu xa đặt lại hết trên người tôi.

"Cà phê đen không đường, cảm ơn !"

"Không thấy đắng à ?"

Tôi hỏi Becky khi cả hai chúng tôi cuối cùng phải dắt nhau đi sang quán nước ngay cạnh, cách vài bước chân ở văn phòng mới của em ấy.

"Tôi gặp nhiều thứ còn đắng hơn vậy. Cái này thì có là gì !"

Bec trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm.

Em ấy nói chuyện sâu sắc như vậy từ bao giờ ấy nhỉ ?

Mà được cái là tôi lại hiểu hết mấy lời em ấy nói dù trước đây không quá giỏi đoán ý người ta.

"Mà có chuyện gì chị hẹn tôi vậy ?!"

Suýt thì quên chuyện chính.

"Chúng ta hợp tác đi."

"Hợp tác ? Cho việc gì ?"

Becky ngơ ngác nhìn tôi, khuôn mặt em ấy vẫn non nớt như ngày nào, không chút thay đổi.

"Chị đã có manh mối về những người thật sự đứng sau lưng vụ bố của chúng ta. Chuyện này phức tạp hơn mình nghĩ đó."

Becky nửa tin nữa ngờ, trề môi xuống đẩy cặp kính đang đeo nhìn tôi một cách e dè.

"Sao tôi phải tin chị ? Lần trước bị lừa chưa đủ sao ?"

Becky nóng lạnh thất thường, em ấy đối xử với tôi tùy theo tâm trạng khiến tôi không biết đường mà lần.

Phụ nữ vốn khó hiểu, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp lại càng như vậy hơn.

"Chị chẳng được lợi gì nếu lừa dối em đâu Bec, lần này là thật."

Tôi ưỡn ngực ra thề thốt, gật đầu chắc chắn với thứ uy tín mà bản thân vừa khoe khoang.

"Tin chị lần này vậy, dù sao tôi cũng chả còn gì."

Becky nhìn tôi nói với vẻ bất cần.

Gì mà chả còn..em ấy quên mất tôi rồi sao..à không ý tôi là Richie, anh trai của Becky ấy mà. Cậu ấy là người thân ruột thịt còn sót lại đó thôi.

Vậy là tôi phần nào ngăn được giấc mộng xấu kia, từ bạn chúng tôi trở thành cộng sự xa hơn là những tri kỷ..

Tri kỷ về mặt tinh thần, trên hết chúng tôi phải ở bên nhau cả đời thì tôi mới an lòng.

"Em đợi xe hả, có việc sao ?"

Xong chuyện chúng tôi tín đường ai nấy về thì tôi lại bắt gặp Becky đứng đón xe.

"Giờ này không có xe đâu, để chị đưa đi cho. Xe chị đậu gần lắm."

Tôi lấy cái chìa khóa thông minh từ túi ra, bấm một cái để nó kêu lên, thu hút sự chú ý từ Bec.

Em ấy rõ ràng rất vội nhưng vẫn làm mình làm mẩy với tôi, thôi thì cứ kiên nhẫn đợi cô công chúa này vậy.

Tôi gõ tay lên vô lăng, đợi thêm khoảng chừng 3 phút thì cửa xe tự mở, công chúa bước lên.

"Tới nơi tôi sẽ gửi tiền đúng theo giá cước hiện giờ."

Công chúa này vô cùng xinh đẹp nhưng được cái tâm vững như đá, nét mặt lạnh lùng.

Chỉ riêng tôi mới được hưởng đãi ngộ kia từ công chúa.

Mà cũng vui vì bản thân lại cảm thấy vô cùng đặc biệt.

"Tùy em."

Tôi vờ bình tĩnh đáp lại, dù cũng đang bồn chồn xen chút phấn khích trong lòng.

Em ấy chịu ngồi xe tôi là đã phần nào chấp nhận tôi của hiện giờ rồi. Chí ít chúng tôi có thể xem nhau như những người bạn.

Ơn trời là em ấy vẫn chưa biết lái xe, nhờ vậy tôi mới có được cái cớ hợp thức hóa cho hành động của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net