Chương 32: Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chúng ta phải đến đó ?!"

Tôi cau mày lại, hơi cọc cằn khi hỏi Becky, vốn nghĩ em ấy có công việc quan trọng nên mới chịu để tôi chở nhưng không ngờ vừa lên xe lại bảo tôi đưa về cái công ty nơi Mekhala giờ đang làm chủ.

"Chúng ta ? Tôi vốn định chỉ đi một mình, là chị nhất quyết đòi chở tôi còn gì ! Không thích thì cứ quăng tôi đại xuống đâu đó đi. Phiền phức !"

Becky tuôn ra một tràn cùng ánh mắt lạnh lùng, nói vừa dứt thì em ấy khoanh tay lại dựa hẳn người vào ghế, hai cái má bánh bao còn phùng lên hết cỡ tỏ ý đe dọa tôi.

"Chị sẽ không bỏ em mà đi thêm một lần nào nữa đâu, hứa đó. Dù có là gì cũng không đi !!!!"

Tôi bạo gan đưa một tay ra về phía Becky, gỡ đôi tay đang khoanh lấy nhau của em ấy mà nắm chặt như để lời nói của bản thân có thêm tí trọng lượng.

Và không ngoài dự đoán..

Tôi bị em ấy đánh vào lưng mấy cái, tiếng chan chát thấu tận trời xanh, hai hàng mi tôi ứa nhẹ ra vì lực tác động của em ấy không phải là đùa. Nó đau đến bất ngờ.

Cả cơ thể tôi co lại, trọng tâm ở tâm dần buông lỏng, cũng may là vừa đến nơi nên tôi dừng xe trước cổng rồi lấy cả hai tay kiềm Bec lại.

Không lát nữa thì chỗ em ấy sẽ đánh vào không phải chỉ là lưng.

____....____....____....____...._____

"Tới rồi sao ?"

Mekhala hỏi một câu vô nghĩa nhất trong ngày, chúng tôi rành rành đứng ở đây còn gì. Đường đi lên văn phòng cô ta cũng hết sức khoa trương, chỗ thang máy bị ai đó trang trí lại vô cùng lố lăng. Cảm tưởng cô ta đã bẻ hết vườn hoa của cả thành phố để nhét vào đó, hoa hồng xuất hiện nhiều nhất với đủ loại kiểu dáng đến xuất sử, vô cùng nhứt mắt.

Ai mà dị ứng với phấn hoa chắc sẽ chết trong đó luôn mất.

"Sao lại có cả cô ta ?"

Mek tắt hẳn nụ cười, mặt sụ lại khi thấy tôi lấp ló sau lưng Bec nãy giờ. Cô ta đi được vài bước thì dừng lại, tựa sát người vào phía trước bàn làm việc chăm chú nhìn tụi tôi.

"Đó là việc của tôi còn chuyện giữa chúng ta thì mau giải quyết đi nào !"

Becky mặt vẫn lạnh lẽo như thường, đưa một chân đỡ lấy túi xách rồi lục lọi tìm gì đó.

"Để anh giúp !"

Richie chẳng biết từ đâu xuất hiện, hồ hởi tìm phụ đồ với Bec, tôi thấy cậu ta thì gật đầu một cái nhưng hình như Richie không tiện để ý, mồ hôi trên trán vả cả ra, mấy cúc áo ở tay và gần sát cổ cũng không được gài lại, nhìn tổng thể trông rất luộm thuộm.

Becky lườm cậu ấy một cái khiến Riche xanh mặt, tay cũng tự động ngưng hẳn để cho Becky tự mình tìm lấy.

Em ấy lôi ra một xấp chi phiếu chưa viết rồi điền ngay tại chỗ.

"Tôi chỉ có thể đưa trước bao nhiêu đây, phần còn lại chúng ta từ từ nói tiếp."

Becky chìa tấm chi phiếu kia lại chỗ Mek và vài người mặc đồ đen đang đứng, một trong số họ đi lại lấy rồi đưa sang cho Mek.

Cô ta kéo kính xuống dòm cẩn thận xong thì trề môi một cái.

"50 ngàn baht, em đùa chị hả Bec ?"
(*50.000 baht Thái = 34.613.819,31 VNĐ)

Mek vo tờ chi phiếu lại thành một trái banh nhỏ rồi quăng đi chỗ khác, tôi và Bec nhìn theo mà há cả miệng ra.

Đúng là hoang phí.

Dù không rõ là việc gì đang diễn ra nhưng tôi khá chắc hành động khi nãy của Mek đã khiến Bec không cảm thấy hài lòng chút nào cả, mặt em ấy tối sầm lại.

Tôi còn nghĩ em ấy sẽ đánh người..

Vì đột nhiên em ấy lại đưa túi của mình cho tôi rồi tự đứng đó cột tóc cao lên, nhìn như sẵn sàng lao vào một cuộc chiến.

"Này Bec tốt nhất đừng nên căng thẳng vậy, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện mà !"

"Tôi đã làm gì đâu, chị sợ hả ?"

Mek cả người run run lên cố gắng nói với Bec mấy câu bằng giọng lắp bắp, nhìn cô ta rất buồn cười. Giống như con chuột nhỏ đang tìm cách thoát thân.

Sợ ? Hẳn là cô ta đang rất sợ rồi. Tôi nhìn Bec như vậy còn sợ huống hồ gì là kẻ hèn nhát như Mek gặp phải cảnh này.

____....____....____....____...._____

Cả bọn cuối cùng cũng ngồi lại đàng hoàng để bàn chuyện. Mek cô ta tính lại kế bên Bec ngồi nhưng bị tôi nhanh chân trước một bước mà lắp vào. Cô ta phùng mang trợn má hòng đe dọa tôi nhưng dễ dầu gì tôi để cái hạng như cô ta đắc ý.

"Làm gì đấy, chị không tính ngồi xuống à ?"

Bec thấy Mek cứ loay hoay nên ngứa mắt hỏi, cô ta khựng lại một chút rồi vẫn chăm chăm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi thì vẫn vậy, cứ ngồi lì một chỗ xem ai sợ ai.

Tôi sớm đã luyện thành công bộ môn và khả năng chai mặt rồi, để coi Mek giỏi hay là tôi hay hơn.

Mek cô ta tặc lưỡi mấy cái, mắt láo liên không ngừng xong cũng phải chịu thua, đi sang phía đối diện ngồi để mau chóng bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Anh trai em học người ta chơi chứng khoáng nhưng chả biết cái mẹ gì, để bị lừa một khoảng tiền lớn.."

Mek bắt đầu luyên thuyên về vấn đề rắc rối mà Richie đang gặp phải, cậu ta nãy giờ câm như hến nép sát vào một góc không dám động đậy. Thỉnh thoảng Bec sẽ liếc qua để khiển trách bằng cả khuôn mặt, cô không ngờ có ngày anh trai lại đem đến rắc rối cho mình nên thật sự rất bực bội, hai chữ khó chịu được viết rõ lên cả cơ thể.

"Cũng may cậu ấy gặp được người tốt như chị đây này. Chị đã giúp cậu ta thanh toán số tiền đó cho bọn tín dụng đen (*cho vay nặng lãi) kia rồi nên bây giờ.."

"Chị là chủ nợ mới, nói vậy cho dễ hiểu !"

"Chuẩn, không sai tẹo nào."

Mek giờ mới dám vênh mặt lên nói chuyện, cô ta khoanh tay lại nhìn về phía tôi để làm gì cơ chứ ? Thật quá ra vẻ, nhìn không khác gì một trò hề cả.

"Vốn là gấp 3 lần số tiền em vừa đưa chị cơ nhưng không sao cả. Bao nhiêu không quan trọng."

Eo ơi, xem mấy kẻ có được tiền nhờ thủ đoạn đang vênh mặt tỏ ra mình rất hào phóng kìa, thật sự quá hài hước rồi đó.

"Sao cũng được, tôi sẽ sớm trả lại tiền cho chị."

"Chị có thể quên số tiền đó nếu em chấp nhận để chúng ta là bạn."

Bec đang định đứng lên để kéo Richie cùng về thì bị Mek nói vọng lại, em ấy khó chịu cau mày không tính sẽ trả lời cô ta.

"Thôi nào, chỉ là bạn thôi mà. Chị biết em không kiếm được số tiền này nhanh như vậy nên là.."

Mek tiến lại gần, cười đầy gian xảo định đặt tay lên người Bec, tôi thấy vậy liền găt cô ta ra với điệu bộ hết sức dữ dằn.

Cô ta loạng choạng suýt té ra sau, phải nhờ bọn kia đỡ mới không bị mất mặt. Mek lấy bình tĩnh tự đứng ngay ngắn lại, nhíu mày khi hai mắt mở to ra dòm tôi.

"Nhìn cái gì ? Tôi móc mắt cô bây giờ !"

"Hơ ?!"

Cô ta hứ lên một tiếng, cả cơ thể đung đưa để chống đối tôi.

Thấy mắc ghét.

"Tôi sẽ trả số tiền này, món nợ đó cứ để tôi gánh."

"Chị điên rồi Freen !"

"Chị không điên, giờ chị đang rất tỉnh táo mới nói mấy câu này."

Bec phì ra một hơi, bất lực pha chút giận dỗi nhìn tôi. Tay em ấy níu lấy phần tay áo tôi như một thói quen, tôi chỉ cầm lên tay em ấy rồi cười một cái để Bec không phải lo nữa.

Tôi có thể cáng đáng được việc này mà, vì em ấy thì mọi thứ đều không hề gì.

"Được ! Thích thể hiện chứ gì. Tôi chiều ý cô nhưng nên nhớ nếu không thực hiện được nhiệm vụ thì chuẩn bị ra đường đi là vừa. Cả cô và mẹ của cô nữa."

"Thật là cảm kích sự nhắc nhở từ cô Mekhala đây nhưng tôi thấy nó hơi thừa thãi thì phải !"

Bọn tôi cười với đối phương nhưng lại thay nhau ném cho bên kia ánh mắt tóe lửa. Cô ta lấy lưỡi đẩy một bên má rồi dùng ngón cái ra dấu thua cuộc với tôi.

Theo thời gian cô ta chỉ có đáng ghét hơn thôi, đúng là tính cách khó bỏ.

____....____....____....____...._____

"Sao phải làm như vậy ? Chuyện này vốn không liên quan đến chị, tự nhiên lại tìm rắc rối cho bản thân !"

Bec hằn học với tôi trên xe, em ấy nói chuyện chẳng thèm ngó tôi một giây làm bản thân tôi còn tưởng mình đã gây ra việc gì ghê gớm lắm.

"Chị muốn giúp em, nhất thiết phải có lí do sao ?"

"Nhảm nhí !"

Tôi cười nhạt để em ấy yên tâm khi thấy Bec vờ giận nhìn sang chỗ khác rồi lại ngó sang tôi.

Miệng cứng lòng mềm là để nói em ấy còn gì.

"Cậu đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn mà."

"Cả..cảm ơn cô Freen à !"

Tôi gật đầu đáp lại Richie khi cả hai cùng trao đổi qua chiếc gương nhỏ, Bec lúc nghe thấy lại thêm phần bức bối, quay xuống trừng mắt ra sau như sắp chửi Richie đến nơi.

"Học gì không học lại học người ta gây sự, anh thì giỏi rồi."

Bec nhìn xong lại quay về vị trí cũ, lẩm bẩm liên tục để trách móc Richie dù ánh nhìn đầy đượm buồn.

Richie co lại, biết mình làm sai nên không đáp trả lại chỉ lí nhí mấy câu xin lỗi trong miệng.

Không sao hết, có tôi đây rồi thì bất cứ ai cũng đều ai toàn. Khỏi phải lo.

Trên tất cả, Bec sẽ không phải tiếp xúc với con rắn độc là Mekhala kia. Ả ta luôn tìm cách tiếp cận Bec trở lại và tôi dĩ nhiên không để mọi thứ diễn ra theo ý cô ta được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net