Chương 33: Nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay thật, giờ tôi lại nợ một đống tiền lớn trên người.

Tôi không phải đang kêu ca, bản thân cũng không có chút hối hận với những quyết định mình đã đưa ra đâu.

Thật đấy.

Nhưng suy đi tính lại, với cái lương nhân viên cảnh sát quèn như tôi nếu có làm tới khi nghỉ hưu cũng không trả được số tiền kia.

Hay là cướp ngân hàng.

Nghe cũng được nhưng tôi sẽ không thực hiện mấy vụ không có khả năng thành công cao đâu vậy nên coi như bỏ qua nó đi nhá.

"Trời ơi, chết mất !!"

"Con sao đấy Freen ?"

Mẹ đi tới khi tôi ập mặt vào đống giấy tờ, không nên để mẹ phải lo thêm chỉ vì tôi, tốt nhất chuyện này nên được giấu kín. Ừm, chắc chắn là như vậy.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là chút công việc ở sở cảnh sát thôi."

"Nhớ chú ý sức khỏe đó, đừng nên nhọc công quá."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu một cái, nắm tay rồi cho mẹ ánh mắt đầy vững chãi, chắc là không bị nghi ngờ đâu nhỉ.

Mẹ nhìn tôi rồi cũng cười lại một cái đầy yêu thương. Lúc này, chỉ như vậy thôi là đủ rồi.

____....____....____....____...._____

[Tiếng chuông điện thoại] Reng..reng..

Tôi đang ngủ gục trên bàn lo mãi suy nghĩ về vài vấn đề thì bị thứ gì đó làm cho tỉnh giấc.

Sở cảnh sát gọi đến, cuộc gọi nhỡ thứ 2. Chắc do tôi để điện thoại lẫn trong mớ giấy tờ nên không để ý tới.

Chắc lại có việc rắc rối gì cần giải quyết.

Tôi nhanh chóng khoác đại cái áo treo gần đó, chẳng biết lần gần nhất đụng đến nó là khi nào. Mấy cọng chỉ thừa làm tôi bức bối phải dùng tay giựt đứt chúng trong khi bản thân vừa chạy ra xe lại vừa gọi cho sở cảnh sát.

"Tới mau đi, có việc lớn rồi."

Người đồng nghiệp từ đầu dây bên kia nói bằng giọng khẩn trương, tôi mơ hồ chưa kịp hỏi tiếp thì bị dập máy đột ngột.

[Tiếng thông báo tin nhắn] Ting..

Màn hình từ Line chuyển sang một đoạn địa chỉ được đánh dấu đỏ chót, tôi lơ mơ nhận ra là từ sở cảnh sát gửi đến nên chạy đi trong vô thức.

Cần gạt bỏ mấy việc phức tạp kia và tập trung cho công việc trước đã.

____....___....____....____...._____

"Có chuyện gì vậy ?"

Tôi đi đến địa điểm được hẹn trước, lúc tới chỗ mọi người đã bao kín cả khu đầy chật chội.

Đoạn đường này dẫn vào một cây cầu treo, cao độ trên dưới chục mét được phân thành 4 làn đường, một ngày cơ bản có vô số phương tiện lưu thông nên việc này càng khiến mọi thứ có đôi chút rối rắm.

"Có người muốn tự sát !"

"Gì, ngay tại đây hả ? Cũng biết chọn chỗ chết quá đó !"

Tôi nhanh tay đeo thẻ công tác vào, miệng thầm oán trách kẻ gây rối. Nếu người đó thật sự bỏ mạng ở đây thì đúng là rất phiền phức.

"Vì tình hay là thua độ ??"

Tôi được mấu đồng nghiệp mở đường cho vào nhanh hơn, ai nấy cũng vô cùng khẩn trương vì họ sợ lũ chó săn (*nhà báo, phóng viên) sẽ kéo đến làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn.

Gần đây đã có mấy vụ tham nhũng trong bộ máy nhà nước nên niềm tin của người dân với những chính trị gia hay các nhân viên có chức quyền đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Ai cũng lo sợ lũ chó săn sẽ thừa dịp này, dẫn dắt dư luận chống đối chính quyền nên đều rất căng thẳng.

Tôi cũng không để tâm quá nhiều, chẳng phải chỉ cần mình không thẹn với lòng là đủ rồi sao.

Hoặc chỉ mỗi tôi là người không làm gì nên mới chẳng cảm thấy e dè.

"Chị vào xem trước đã, là người quen."

"Người quen, nghiêm trọng vậy. Của quan chức nào sao ?"

Tôi đứng lại, mặt nghi hoặc nhìn cậu nhân viên non choẹt vừa đi làm ngày thứ 3.

"Em không rõ, chỉ nghe mấy anh chị nói lại là có quen biết với người trong sở cảnh sát ! Thôi mau đi nhanh đi ạ."

"Ờ phải ha, đi thôi."

Cậu nhóc kia gãi đầu mắt cái, dáng vẻ lắp bắp của tụi nhân viên mới ra nghề trông thương thật sự.

Bọn tôi chân cũng bước nhanh hơn, gần như là chạy về phía giữa cầu.

Đi bộ tới đó mệt thật, cây cầu này rộng quá làm tôi hoa cả mắt.

Chắc là có tuổi rồi nên mới bị vậy.

Tụi tôi phá được lớp người cuối cùng, cậu nhóc cảnh sát kia chỉ tay lên phía lan can cầu có bóng dáng ai đó đang ẩn hiện, cố bám vào sợi dây thép nối ở cầu để giữ bản thân lại.

Sao làm chuyện dư thừa vậy, nếu thật sự muốn chết thì không cần phải đợi nhiều người xuất hiện như vậy đâu.

Mấy kiểu như này là còn lưu luyến dương thế đây mà. Chỉ cần mềm mỏng một chút là cứu được họ ngay.

Tôi hít một hơi sâu, nhè nhẹ bước lại khi mọi người đứng rất nhiều ở sau lưng người kia. Chủ yếu là cảnh sát và các nhân viên cứu hộ, đôi khi là người nhà tới khuyên nhủ nhân vật kia mau quay đầu.

"Bec, sao em ở đây ??"

"Chị Freen ?!"

Chuyện quái gì đây nhỉ, có cả Bec trong đám người phía dưới. Tôi dễ dàng nhận ra em ấy, bóng dáng này tôi đã nhìn suốt bao năm thì sao mà lầm được.

Em ấy nghe thấy tôi kêu, cũng ngó nghiêng vài cái rồi đưa tay lên vẫy vẫy tôi sau khi nhận ra. Tôi chạy lại, nhìn trước ngó sau đủ hướng.

Nhưng mà quan trọng hơn là sao Bec lại ở đây.

Không lẽ hôm nay còn mời cả luật sư để viết di chúc cho kẻ muốn nhảy cầu kia.

Chuyên nghiệp cũng không đến mức này đâu nhỉ ?

Tôi khó hiểu nhìn Bec, miệng thở dốc sau khi vừa chạy đến. Em ấy mệt mỏi lắc đầu, nhắm mắt một cái thì hất mặt sang phía trên kia.

Tôi lau mồ hôi trên trán rồi nhìn theo, hơi thở cũng dần ổn định lại.

"Richie ?!"

Quái lạ, cậu ta trèo lên đó làm gì vậy ??

Tính diễn xiếc hay gì đây ?

À mà khoan, hình như gã ngốc muốn tự tử mà tôi nói đến nãy giờ có vẻ là..cậu ta.

"Không phải chứ ?"

"Phải đó, anh ấy biến mình thành nhân vật chính mất rồi."

Tôi cười khổ nhìn Bec, tay chỉ hờ về hướng Richie rồi gập người xuống, tay chống lên đầu gối mà tiếp tục lấy hơi.

Ây..cái tên ngốc này, sao lại chơi trò gì không biết.

Tôi gãi chân mày, tiến lại hướng cậu ta, lấy tay che lấy ánh sáng từ mặt trời rồi mới bắt đầu nói.

"Cậu làm gì trên đó vậy, mau xuống đây đi."

Tôi cũng như bình thường khi giải quyết mấy vụ kiểu vậy, dùng giọng nói điềm tĩnh mà lại gần gũi để khuyên ngăn.

"Không được lại đây, tôi nhảy xuống đó."

Cậu ta mà dám mới lạ.

Hai chân của Richie quíu lấy nhau, tay thì xiết chặt dây thép của cầu. So với việc nhảy xuống, tôi nghĩ là cậu ta còn sợ bản thân rớt khỏi đây hơn bất cứ ai.

"Bình tĩnh đi đã. Nguy hiểm lắm, có gì xuống đây tâm sự nè."

"Đứng yên đi. Tôi nhảy giờ !"

Cậu ta mà còn nói chuyện kiểu đó tôi thật sự muốn đá vào mông rồi tiễn cậu ta đi lắm đó.

Tôi khựng lại theo ý Richie, ngộ nhỡ có gì không hay thật sự xảy ra thì đúng là rất tệ.

"Sao cậu làm vậy, có biết em cậu lo lắng lắm không ?!"

"Bec à anh xin lỗi, anh gây phiền phức cho em nên giờ anh đang giải quyết nó đây."

Cách giải quyết vấn đề này của cậu ta cũng hết sức kì thú rồi.

Tôi gánh nợ thay em cậu để cậu ra đây diễn xiếc hả cái tên mặt bánh bao kia !!!!

Cậu ta làm tôi thất vọng quá rồi đó.

Tôi đưa tay lên xoa mi mắt khi Richie bắt đầu khóc lóc voi cùng thảm thương, nói câu đứt quãng như sắp hẻo đến nơi.

"Anh..mua bảo hiểm...rồi..nếu anh..chết..thì em..sẽ có tiền trả..nợ..Bec à..yên tâm nha.."

Yên tâm cái đầu cậu.

Cậu ta ngốc giả hay thật sự không biết suy nghĩ đây.

"Cậu có biết là tự tử sẽ không được công ty bảo hiểm chi trả không vậy ?"

"Hả ??"

Hình như là ngốc thật.

Richie ngớ người ra, nước mũi tèm lem hết cả mặt rồi từ từ cúi lại gần khi nghe tôi nói.

Tôi thừa dịp đi sát lại khi cậu ta không còn chút phòng bị, cả cơ thể và tâm trạng cũng từ từ bình thường lại.

"Vậy là sao ??"

Richie ra vẻ khó hiểu, nghiêng đầu qua một bên, lông mày nhíu hết cả lại, lâu lâu lại thấy cậu ta hít lên một hơi ngăn nước mũi chảy xuống.

"Tức là sẽ không có đồng bạc nào gửi về cho Bec đâu. Dù anh có nổi trương phình lên thì em ấy cũng chẳng nhận được gì cả !"

"Thật hả ?"

"Mặt tôi có giống đang đùa không đại ca ?!"

Richie đả thông được tư tưởng, tỉnh bơ tự mình leo xuống không đợi ai nhắc.

"Mà ai bày cậu trò này vậy Richie ?"

"Tôi xem phim thấy họ hay làm vậy. Cứ tưởng sẽ được."

Nghiêm túc luôn ?!

Cẩn thận nếu không tôi vố cho cậu ta mấy cái rồi.

Becky lo lắng chạy đến, cầm tay Richie đầy ân cần xem xét trên dưới.

"Cái tên ngốc đó chắc chỉ bị cháy nắng xíu thôi, không có gì đâu."

"Cảm ơn chị nhiều lắm !"

"Việc nên làm mà."

Bec mà không có ở đây thì tôi sẽ búng cho trán cậu ta lún vào trong mới thôi.

Tôi di chuyển miệng mình qua lại, đưa hai tay vòng ra sau đầu ra hiệu mọi việc yên ổn cho mấy đồng nghiệp xung quanh.

Ai nấy thở phào nhẹ nhõm rồi mau chóng giải tán sự lộn xộn xung quanh trả lại không gian cho cây cầu.

"Về sở ghi lời khai đã rồi mới xong."

Tôi vừa đi vừa nói với Richie về mấy thủ tục cơ bản, cậu ta cũng khá chăm chú dù đôi mắt bắt đầu trở nên mơ màng.

Nhìn như cậu ta bị bỏ thuốc vậy, khi không lại đi nhảy cầu.

"Em cũng đi luôn nhá, tiện cho việc giải quyết mấy giấy tờ."

"Ừm."

Bec gật đầu, mặt vẫn vô cùng lo lắng nhìn qua Richie.

Thật là biết cách làm cho cuộc sống của bản thân trở nên kịch tính.

Nhìn đi nhìn lại mấy lần, tôi vẫn muốn đá vào mông cậu ta.

Bec chưa đủ mệt à mà cậu còn gây chuyện như thế.

Tôi và Bec đồng loạt thở dài, hướng về phía sở cảnh sát mà đi. Lũ chó săn tới thấy chẳng có gì thu hoạch nên cũng bắt đầu tản đi, mặt mày hụt hẫng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net