Chương 34: Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để chị chở em về !"

"Ừm."

Bec đáp lại lạnh tanh, mặt cúi xuống nhìn đường khi chúng tôi vừa lấy lời khai theo quy trình tại sở cảnh sát xong. Cái tên ngố Richie kia cũng tìm cớ chuồn trước, chắc hẳn cậu ta sợ sẽ bị tôi và Bec giáo huấn cho một trận nên mới lánh mặt trước.

Đúng là hết nói nổi.

Nhưng cũng phải cảm ơn cậu ta một tiếng, nhờ đó mà tôi lại được đi riêng cùng Bec.

"Chị tính giải quyết số tiền đó sao đây ? Tôi biết chị cũng đâu giàu có gì, tự nhiên lại chui đầu vào rọ."

Bec phụng phịu nói với tôi, khuôn mặt hết sức hờn dỗi như đang trách móc. Tôi cười mỉm để em ấy bớt lo rồi tìm cách chống chế cho qua chuyện.

"Thì cũng sẽ có cách giải quyết thôi, đừng có lo."

Tôi biết rõ Bec là đang thấy áy nãy khi tôi đã nhận thay em ấy trách nhiệm dù bản thân chẳng liên quan gì đến việc này.

Biết sao giờ, cũng chỉ có làm như vậy tôi mới thấy bản thân phần nào có ích, chính tôi đã góp phần khiến cuộc sống em ấy trở nên tệ hại thế này, phải làm chút gì đó mới được.

"À mà.."

"Việc gì ? Chị gặp khó khăn đúng không ? Cứ nói để tôi giúp."

Bec quay qua đầy khẩn trương, em ấy sợ tôi có gì không ổn nên đầy chân thành mà thăm hỏi.

"Không, chỉ là có một việc liên quan đến Mek chị nghĩ em cần biết."

"Mekhala ? Chuyện của chị ta, tôi không muốn biết."

Bec nghe đến cái tên kia thì lập tức biến đổi sắc mặt, mắt ngước nhẹ lên trên rồi lạnh lùng đáp lại lời tôi.

Em ấy hẳn phải cảm thấy chán ghét người đàn bà kia lắm mới biểu hiện ra được như vậy.

"Chị nhận được một số tài liệu điều tra liên quan đến Mek, cô ta có lẽ đang có một số hành vi bất hợp pháp."

"Nói rõ một chút đi."

Bec bắt đầu có hứng thú hơn khi tôi đề cập đến mấy việc làm xấu xa của Mek, em ấy xoay người sang phía tôi hẳn mà nhìn chăm chú.

Tôi hơi đơ ra, tay xiết chặt vô lăng. Không khéo xảy ra tai nạn mất nếu Bec còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Tôi vội tấp vào quán ăn cách đó không xa, được rồi ngồi xuống và nói chuyện có vẻ sẽ ổn hơn, ít nhất tôi cũng không tạo sự bất hạnh cho ai khác chỉ vì mình không cẩn thận.

____....____....____....____...._____

"Chị nói sao, buôn ma túy ??!"

"Suỵt !! Khẽ thôi, ai nghe được là lớn chuyện đó."

Rõ ràng tôi không nên nói huỵch toẹt ra như thế này, điều cấm kỵ của cảnh sát là khả năng bảo mật vậy mà..

Nhưng đây cũng là chuyện lớn, hơn hết nó còn dính dáng đến tập đoàn của bố Bec đã cất công gây dựng nên nếu cứ vậy mà để yên cho Mek phá hủy thì thật sự là không đáng.

"Không chỉ có vậy thôi, đúng chứ ? Chị ta hẳn còn làm nhiều chuyện kinh khủng hơn."

"Sao em biết ??"

Tôi ngạc nhiên vì có vẻ như Bec cũng biết được gì đó. Mặt em ấy căng lại, cơ mặt khô cứng đầy khó chịu. Tay em ấy nắm vào nhau, móng tay đâm trúng thịt đến mức đỏ lên.

Tôi thì tự bịt miệng mình lại nếu còn nói thêm nữa, thật sự sẽ lớn chuyện. Nhìn một cách nghiêm túc thì đây là việc nguy hiểm, Bec không nên can dự.

"Tôi cũng đang điều tra."

"Về Mek sao ? Em đã biết những gì ?!"

Tôi tò mò lanh miệng hỏi Bec, em ấy có biết gì hơn chúng tôi thì có thể đưa thêm vào tư liệu điều tra.

"Tôi là đang nghi ngờ, chị ta là người đã hại bố tôi."

"Nhưng bố em là do chị.."

"Tôi biết nhưng tôi không phải nói đến việc lúc ấy. Cái tôi muốn nhắc là khi bố tôi ở trại giam đã bị hành hung rồi tử vong không lâu.."

Bec kéo ghế sát lại, tường tận nói rõ mọi việc mà em ấy đang âm thầm điều tra về Mek. Mở công ty riêng là cũng tiện bề cho việc này không bị phát hiện, em ấy đúng là rất chu đáo.

Bố của Bec, ông Mark khi biết thân phận thật sự của tôi đã ngăn không để Bec tiếp tục bào chữa vì ông ấy cho rằng bản thân có liên can đến cái chết của bố tôi. Ông ấy là vì chút tình nghĩa kia mà chấp nhận đi tù, ông ta không muốn tôi tổn thương thêm ai, nhất là Bec.

"Nhưng chúng ta đều bị lừa."

"Sao ??"

Tôi lơ ngơ, mơ hồ chìm trong hỗn độn. Mặt thì cứ đần ra, mang dáng vẻ ngốc nghếch chờ Bec tiếp lời.

"Mek đứng sau mọi việc, chị ta đã khiến chúng ta đau khổ."

"Không hiểu ??"

Tôi đáp ngắn gọn khiến Bec chưng hửng, bất lực nhìn tôi xong thì chớp mắt vài cái.

Thiệt là khó hiểu lắm.

"Chị tuổi con hổ hay con heo vậy ? Nói tới đây mà còn không hiểu là sao ?"

Tự nhiên Bec lại nổi nóng với tôi.

Em ấy đầy cọc cằn, còn lôi cả tuổi tác người ta ra nữa chứ.

Mà em ấy vẫn còn nhớ tôi tuổi còn gì sao ??

Ôiiiii

Tôi cười ngây ngốc, gãi đầu sượng sùng.

Bec chép miệng, lắc đầu ngao ngán nói lẹ mấy chữ.

"Không phải lúc vui đâu, cười cái gì ??"

Sao em ấy hay cáu gắt quá nhỉ, chắc áp lực công việc nặng lắm rồi.

Nhưng sao đến lúc quạu mà cũng dễ thương thế nhỉ, kỳ cục thật.

"Nghiêm túc !!"

"À..ờ.."

Tôi gật đầu, kéo ghế lại chờ em ấy lại điện thoại cho tôi xem mớ tài liệu bản thân có được.

Ly cà phê hôm nay xem vậy mà lại không đắng nhỉ.

"Bố chị không phải tự sát, bố tôi cũng chẳng khi không mà mất đi trong tù.."

"Đừng có giỡn."

"Không giỡn."

"..."

Hình như là thật, mặt em ấy nghiêm túc như vậy còn gì.

____....____....____....____...._____

Tôi hít một hơi sâu, đầu hơi tựa ra sau đầy mệt mỏi.

Giờ về đến nhà, mấy lời của Bec nói khi nãy cũng từ nhiên chạy quanh não tôi như cuộn phim tua chậm.

Quái lạ, tôi và Mek chả có ân oái tẹo nào, việc gì cô ta phải..

À đúng rồi, suýt thì quên mất.

Tôi không nhưng bố tôi thì có.

Thật nhục nhã nhưng phải thừa nhận rằng ông ấy đã tác động đến mớ sổ sách để gây khó khăn cho Mek nhằm giúp ông Mark kéo được cô ta về làm vợ.

Vừa uy hiếp vừa tác động nhiều chiều, cô ta bỏ cuộc và chấp nhận lấy ông Mark, cuối cùng trở thành mẹ kế của Bec một cách bất đắc dĩ.

Lí do cũng chính đáng đó.

Nhưng việc phạm pháp không đáng để tha thứ, dù là vì bất cứ nguyên nhân nào.

Tôi sẽ bằng mọi cách tống cô ta vào tù.

Chờ đó, con rắn độc kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net