Chương 5: Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ở chung trong phòng chẳng biết cùng nhau bàn đến việc gì mà tận 3 tiếng 49 phút mới chịu đi ra, người đàn ông kia chủ động đẩy cửa trước kéo theo vali đằng sau còn Becky thì cầm theo vài tập tài liệu cách anh ta vài bước chân.

Cả đám nhân viên ổn định lại chỗ ngồi, hai người kia ở trong phòng bao lâu thì ngoài đây nói chuyện với nhau bấy lâu. Cảm giác như công ty này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào với những nhân viên hay bị mấy chuyện khác làm cho mất tập trung.

"Vậy thôi anh đi đây !! Bye bye Bec !"

"Anh có cần em đưa về không, dì chắc nhớ anh lắm ?"

Hóa ra họ là bà con hay họ hàng gì đó tương tự, nói chung cũng là người thân với nhau. Đồng nghĩa với việc không ít thì nhiều anh ta cũng sẽ biết được chút thông tin gì đó.

"Thôi thôi cho anh xin !! Có gì nói sau ha.."

"Anh Ak.. Chạy là nhanh nhất !"

Anh chàng kia đưa tay phẩy qua lại rồi lắc đầu phóng đi mất. Chân giống như có tên lửa, chưa đến 3 giây chẳng thấy tung tích đâu nữa cả. Becky lấy tay sờ trán tự thầm than thở với bản thân rồi quay người đi, vô tình chạm ánh mắt với cả đống nhân viên đang tò mò nhìn theo, cổ dài ra cỡ nửa thước.

"Sao đấy, mọi người nhìn em làm gì ??"

Becky nhướng một bên mày, khoanh hai tay lại bất lực cười với mọi người. Em ấy biết chuyện mọi người đang thắc mắc nên cảm giác có chút buồn cười khi thấy họ ngóng chuyện như chờ mẹ đi chợ về.

"Em biết tụi chị đang nghĩ chuyện gì mà, phải không Bec ?!"

Chị Mei chạy lại đặt cả hai tay lên vai Becky rồi đưa mặt sang hai bên nhìn ngắm như thăm dò. Becky gật đầu vài lần, mỉm cười nhẹ lấy tay phải vuốt một bên tóc.

"Anh họ, hơn em 2 tuổi. Tên là Ak Makina, vừa về từ Hong Kong sau 4 năm !!"

"À !!!!! Ra là vậy."

Mọi người ồ lên khi Becky gần như nói hết thông tin liên quan đến anh ta, nếu mới về thì chắc gã đàn ông tên Ak này cũng sẽ không biết gì quá nhiều đến chuyện công ty. Cơ bản là chẳng có giá trị để khai thác thông tin, tôi sẽ loại anh ta ra khỏi danh sách những người cần tiếp xúc, vậy đi.

____....____....____....____....____

"Chị Freen, khoan đi đã !!"

Tôi đang soạn đồ đi về, kết thúc một ngày làm việc chưa thu hoạch được gì thì bị giọng gọi trong trẻo của Becky giữ lại.

"Có chuyện gì sao Re..à Becky !"

Em ấy cười tít mắt khi thấy tôi đã chịu sửa lại cách xưng hô. Tướng đi của em ấy như mấy đứa trẻ gần nhà tôi, nhìn có chút buồn cười.

"Chị chưa ăn phải không, đi cùng chứ ?"

"À.."

"Coi như là chào chị đến với công việc mới !! Nhaaaa, đi mà, em đói sắp xỉu rồi."

Becky dùng hai tay nắm lấy áo tôi đung đưa qua lại giống đứa trẻ đòi mẹ mua cho bằng được món đồ mà nó thích vậy.

Biết sẽ không thể từng chối nên tôi cũng ậm ừ chấp nhận và hẳn chuyện này cũng sẽ có  ích rất nhiều cho tôi.

Hơi ngạc nhiên khi Becky chủ động đi xe tôi, em ấy nói rằng bản thân vẫn chưa biết lái xe nên muốn được tôi đưa đi. Nghe có vẻ hơi sai sai mà cứ kệ đi.

"Em ăn cay được không ? Pad Thái phải thêm chanh vào mới ngon !"

"Em không ăn cay đâu ạ, cảm ơn chị nhé !"

Tôi lấy chanh được chuẩn bị sẵn trên đó rồi cho vào dĩa Pad Thái em ấy đang ăn. Em ấy chăm chú nhìn theo tôi như một đứa trẻ, tôi phì cười vì dáng vẻ lúc này của em ấy, nó khác hẳn khi làm việc.

"Chị cười gì vậy, mặt em dính gì hả ?!"

Becky đưa tay lên chùi trong vô thức sau đó lại lấy gương từ túi ra để xem cho chắc.

"Không ! Tại thấy em đáng yêu quá thôi.."

Uầy !! Tôi vừa nói gì vậy, miệng tôi há ra, đảo mắt qua lại liên tục trong khi Becky nhướng mày lên một cái thì nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ hứng thú với câu vừa rồi của tôi.

"Nếu không biết em còn tưởng là chị đang tán tỉnh em đó !"

Becky nói xong thì quay mặt xuống dĩa thức ăn, dùng tay trộn đều phần Pad Thái vừa được thêm gia vị vào bên trong.

"Sao tự nhiên im lặng vậy chị Freen ? Em nói đúng hả, đừng gieo cho em hy vọng đó. Em là kiểu người rất dễ rung động với những kiểu người như chị đấy !"

Becky bẽn lẽn dùng tay vén vài cọng tóc rớt xuống lên trên tai. Tôi ấp úng chớp mắt liên hồi, không biết nói sao cho đúng.

"Kiểu..kiểu người như chị là sao ?"

"Kiểu xinh đẹp !!"

Becky lại nở một nụ cười rất tươi, nửa đùa nửa thật trả lời tôi. Tôi gãi đầu nhìn sang chỗ khác, cố gạt đi không khí đột nhiên trở nên mờ ám như vậy.

____....____....____....____....____

"Nhà em đây à ?"

"Ừm ! Nhìn có vẻ hơi phô trương nhưng nó là nhà em đó !!"

Becky rất hay cười, mỗi lần cười đều rất đẹp. Nhìn em ấy giống với kiểu người sẽ luôn vô tình gieo rắc tương tư cho ai đó. Cả nam lẫn nữ đều có thể say nắng người giống em ấy, năng lượng tích cực mà Becky mang lại cho người xung quanh thật tuyệt.

"Em đi trước, chị về cẩn thận. Cảm ơn vì đã cùng em đi ăn hôm nay, em thật sự rất vui."

Becky nói xong nhưng vẫn đứng tại chỗ chờ đợi điều gì đó.

"Chị cũng vậy, hôm nay thật sự rất vui !"

"Phải vậy chứ !! Bye, dù còn sớm nhưng ngủ ngon nhá."

Becky giờ mới rời đi, quay lại vẫy tay tạm biệt với tôi, trên môi vẫn không quên nở một nụ cười đầy năng lượng.

Tôi cố ngó vào trong thì thấy bóng ai đó, có vẻ là đàn ông nhưng khoảng cách khá xa nên không chắc chắn được đó là ai.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net