Chương 7: Khắc tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là loại bất lịch sự, hệt như bố của chị. Toàn làm mấy chuyện khiến người khác phải khinh thường !"

"Nói gì đó ?"

Tôi quay lại gần như ngay lặp tức, cả cơ thể tiến sát lại, cố dồn Mika vào góc tường ngay cạnh.

Cô ta nói tôi sao cũng được nhưng không được đụng tới bố tôi.

"E..em chả nói gì cả.."

"Đồ vô lễ !"

"..."

Tôi nói rõ từng chữ với Mika rồi bày ra nét mặt nghiêm trọng. Cô ấy cố né ánh mắt tôi khi cả cơ thể đang run lên rồi vùng chạy đi. Gây sự vô cớ rồi bỏ chạy, đúng là đồ kì cục.

"Hoan hô Freen, em vẫn như vậy. Giải quyết tình huống rất tốt !"

"Sao anh lại ở đây ?"

Tap chẳng biết từ khi nào đã tới đứng trước mặt tôi vỗ tay tán thưởng.

"Nói rồi mà, muốn cùng em đi ăn !"

"Tôi thì không !"

"Sao em lại đối xử với anh lạ vậy ? Chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao ?"

Tôi quay qua nhăn mặt khi nghe anh ta nói, nhíu mày lại một cái rồi mới cất tiếng hỏi.

"Anh muốn nói gì ?"

"Chúng ta đang tìm hiểu nhau mà đúng chứ ? Có hơi gián đoạn khi em làm nội gián nhưng không ảnh hưởng là bao đâu."

"Tôi và anh sao.. ? Tìm hiểu nhau hả ?"

"Phải !"

Tên thần kinh này nói gì chẳng biết, từ lúc nào anh ta lại cho rằng tôi và anh ta có cơ hội tiến xa hơn vậy. Không lẽ lúc nằm mơ anh ta đã thấy như thế hả.

"Chắc anh hiểu lầm rồi, vậy để tôi nói cho rõ ! Hiện giờ mối quan hệ của chúng ta chỉ là người liên lạc và nội gián, nó là vấn đề liên quan đến cồn việc. Chỉ vậy thôi !"

"À..ra là như thế.."

Tap đầy gượng gạo đưa tay gãi đầu mấy cái rồi viện cớ rời đi, coi như là tốt cho cả hai chúng tôi.

Không phải tôi ghét bỏ gì anh ta, chúng tôi từng rất thân thiết khi còn làm ở sở cảnh sát nhưng thời gian qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi thay đổi cách nhìn về Tap.

Công tư không rõ ràng, để chuyện cá nhân lấn át lý trí khi làm việc chính là kiểu người tôi đã thấy ở Tap. Loại người này không hẳn là xấu xa nhưng nói thật nó chẳng hợp để làm công việc cảnh sát. Cứ tưởng sau khi trở thành nội gián và vào công ty của Becky làm việc thì có thể tránh mặt anh ta một khoảng thời gian vậy mà lại phải làm việc chung với anh ta ngay lúc này, có chút khó chịu thật.

____....____....____....____....____

Tôi vừa bước vào định bắt đầu mấy công việc cho ngày hôm nay thì thấy không khí căng thẳng đang bao trùm.

"Chuyện gì vậy chị Mei, mọi người có vẻ không ổn cho lắm.."

Tôi tiến về phía chị Mei để hỏi thăm khi thấy chị ấy cũng đứng khoanh tay hướng về phía phòng Becky giống mọi người.

"Bà ta tới rồi !"

"Ai ạ ?"

Tôi đưa mắt khó hiểu, chị Mei kéo tôi sang một góc khuất để kể vài chuyện.

"Là cô Mekhala, mẹ kế tương lai của Becky !"

"Sao chứ ? Em cứ tưởng...."

Tôi chưa nói hết thì bị chị Mei xua tay dập tắt tất cả ý nghĩ trong đầu dù chưa biết tôi thật sự tính nói gì.

"Mặc kệ là gì đi, chỉ cần biết là cô ta đến đây chẳng phải chuyện tốt lành gì cả. Thật đó !"

Chị Mei chép miệng đầy khó chịu nhìn về hướng phòng mà cô Mekhala gì đó đang ngồi ở trong.

"Vậy.. Bec đâu rồi chị ?"

"Em ấy chưa đi làm, chắc ngửi được mùi khắc tinh nên té trước rồi, mắc công lại có chuyện !"

Tôi gật đầu hiểu ý rồi cười một cách nhạt nhẽo. Nghe như vậy là đủ hiểu mối quan hệ chẳng mấy tốt lành giữa Becky và người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia ngồi lại chờ thêm khoảng 2 tiếng nữa thì rời đi, lúc cô ta đẩy cửa phòng ra thì mọi người bất động nhưng vẫn không quên dõi mắt theo.

Một người phụ nữ độ khoảng 40 tuổi cao 1m70 tóc dài qua vai với màu đỏ nhẹ được nhuộm ở phần đuôi trông rất sành điệu. Cô ta đeo chiếc kính râm đắt tiền cùng đôi giày cao gót mang ở chân chẳng phải loại dễ tìm, diện một bộ quần áo màu trắng sữa bên trong với chiếc áo vest nam màu xanh nhạt khoác hờ phía ngoài.

"Nhắn với cô Rebecca giúp rằng tôi đã ghé qua, hãy nói cô ấy gọi lại vì tôi có chuyện cần bàn.."

Cô ta đi ngang hàng người nhân viên đang hóng biến mà dặn dò như mình mới là chủ. Thấy không ai đáp lại lời mình nên cô ta càng đi ra ngoài nhanh hơn.

"Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ ?"

Mọi người quay sang nhau bắt đầu bàn tán rôm rả về cô ta, đa phần là mấy lời không hay ho.

"Chào mọi người, sao đông đủ vậy ? Hôm nay đường đột nhiên kẹt quá nên giờ này em mới tới được. Thật xấu hổ quá."

Becky giờ mới đến, bước chân vội vàng đi vào trong, tay ra dấu xin lỗi khi bản thân là người đi làm muộn nhất. Miệng liên tục giải thích cùng nụ cười ngại ngùng.

Chưa để em ấy ngắt hết câu, chị Mei chủ động lao đến báo tin.

"Mekhala vừa ghé đây, mới rời đi ban nãy. Còn bảo em gọi lại.."

Becky không nói thêm gì khi nghe đến tên của người phụ nữ lúc nãy, trở vào phòng một cách nhanh chóng để lại cả đám nhân viên vẫn ngơ ra.

"Sóng gió lại sắp đến rồi !"

Chị Mei để tay lên trán tự than thở, mấy nhân viên xung quanh cũng bất giác thở dài theo.

Người phụ nữ kia thật sự ghê gớm đến mức nào mà lại được mọi người gọi bằng cái tên khắc tinh của Becky, đây lại là một ẩn số thú vị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net