Chương 8: Cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky cả buổi không ra ngoài dù là giờ nghỉ giải lao hay gì đó cũng ở lì trong phòng. Mấy nhân viên cũng chỉ bàn bạc công việc qua điện thoại, chẳng ai trực tiếp tới phòng gặp em ấy, có vẻ chuyện này hay xảy ra nên mọi người khá quen với nó. Họ thực hiện một cách thuần thục khiến tôi có đôi chút bối rối.

Tôi định sẽ tự mình tìm hiểu, cầm sấp hồ sơ lên tính viện cớ công việc để thăm dò Becky.

"Nè Freen đi đâu đó ?"

Chị Mei vừa thấy tôi rời khỏi ghế liền đứng dậy theo, cả người chắn tầm nhìn của tôi.

"Có tài liệu công việc cần Becky giải quyết nên em mang vào cho em ấy !"

"Không được, để lúc khác đi nếu không gấp."

"Sao vậy ạ ?"

Chị Mei cẩn thận dòm ngó xung quanh rồi nhìn về hướng phòng của Becky.

"Tâm trạng Bec hôm nay không tốt, đừng phiền em ấy."

Chị Mei lấy tay che miệng lại, ghé sát tôi thì thầm vài lời.

"Nhưng lúc sáng thấy em ấy vẫn còn rất tốt !"

"Giờ thì không đâu, nói chung là..cái này để sau đi ha !"

Chị Mei lấy mấy thứ trên tay tôi dẹp gọn trở lại bàn rồi quay về chỗ tôi dùng cả hai tay ấn tôi ngồi xuống ghế. Tôi nhìn lên thì được chị ấy nở một nụ cười tương đối thân thiện nhưng hoa chút đáng sợ.

Không nên làm lớn chuyện vì như vậy sẽ gây ra sự chú ý làm ảnh hưởng đến công việc mà tôi đang làm, vậy nên tốt nhất cứ tạm thời nghe theo mấy lời của chị Mei căn dặn.

____....____....____....____...._____

Cứ như vậy lại một ngày nữa trôi qua, tôi tới báo cáo lại tình hình công việc với Tap dù ngày hôm nay đã trôi qua mà chẳng có thêm thu hoạch gì từ công ty ngoài chuyện người phụ nữ tên Mekhala kia xuất hiện.

"Vậy em biết thân phận chính xác của người phụ nữ đó không ? Có thể cô ta sẽ là một mắt xích mới cho vụ án cũng nên !"

Tap vừa hỏi tôi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, anh ta đang nhập mấy thông tin tôi vừa nói để gửi lên cấp trên cũng như tiện bề cho việc theo sát cuộc điều tra.

"Nghe không nhầm..thì cô ta sắp trở thành mẹ kế của Bec !"

"Thật à, thú vị phết !"

Chẳng hiểu chuyện này có gì vui mà lại khiến anh ta phấn khích cười một cách đểu giả. Trông anh ta chẳng giống một cảnh sát tí nào, nhìn đúng hơn là một kẻ thích nhiều chuyện.

"Vậy xong rồi, tôi về đây !"

"Khoan đi đã, để anh gõ nốt phần này rồi mình cùng đi với nhau."

"Không cần đâu."

Tôi vội lấy túi của mình rồi nhanh chân rời khỏi chỗ này. Tap có gọi tôi lại nhưng giờ tôi vờ như mình chẳng nghe thấy gì, sao dạo gần đây anh ta lại trở nên phiền phức như vậy nhỉ ?

____....____....____....____....____

"Có nghĩa là..hmmm..cái người tên Mekhala đó nhìn cũng rất đáng nghi.."

Tôi tự lẩm bẩm một mình, ghi lên chi tiết và những gì biết được hôm nay vào một quyển sổ cá nhân. Nếu sau này có gặp bất lợi từ hai bên thì còn cái để dùng.

Thêm một cái tên nhân vật nữa mà tôi cần chú ý đến dù chúng tôi chẳng tiếp xúc với nhau, mặt cô ta tôi còn chưa nhìn kĩ xem hình dạng thế nào.

[Tiếng gõ cửa] Cốc..cốc..cốc

"Mẹ vào đi !"

Mẹ tôi mở cửa bước vào với ly sữa ấm đựng trong khay được mẹ cầm theo trên tay. Tôi nhanh chóng dọn lại bàn, cất mấy tài liệu quan trọng đi rồi bày mấy giấy tờ chi chít con số lên trên để ngụy trang.

"Mẹ chưa ngủ hả, khuya rồi đó !"

Tôi nhìn vào đồng hồ đặt trên bàn, kim của nó chỉ rõ giờ đã gần 11 giờ đêm.

"Cũng biết muộn rồi hả, vậy mà con cũng còn làm việc đấy thôi !"

Tôi cười trừ khi nói không lại mẹ, chỉ biết quơ tay loạn xạ cố nói rằng mớ công việc này chưa xong thì tôi cũng khó mà ngủ ngon.

"Bận lắm hả con, công việc mới này có vẻ vất vả quá nhỉ ?"

"Dạ, một chút thôi !"

Mẹ kéo ghế ngồi ngay bên cạnh tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng xong thì mẹ đưa tay lên vuốt nhẹ phần đầu tôi giống cách mẹ hay vỗ về tôi khi còn nhỏ.

"Cứ tưởng con không làm cảnh sát nữa thì sẽ rảnh rỗi, có thời gian cùng mẹ uống trà chứ !"

Mẹ tôi ngửa mặt lên than thở mấy câu rồi thở dài nhẹ. Chắc là mẹ đang trách tôi vì dạo này ít nói chuyện cùng, gần đây thật sự tôi có hơi vô tâm khiến mẹ đôi lúc tuổi thân là chuyện khó tránh khỏi.

"Uiii, em bé giận dỗi ai à ? Tại gần đây nhiều việc quá thôi với lại con mới vào làm nên cũng cần thể hiện nhiều hơn.."

Tôi với hai tay ôm lấy mẹ, sử dụng giọng điệu nũng nịu để dỗ dành mẹ. Mẹ tôi cũng ôm lại rồi mỉm cười xoa đầu tôi thêm cái nữa.

"Mẹ không phải là đang trách con đâu Freen, chỉ là muốn con để ý tới sức khỏe của bản thân hơn thôi !"

"Con biết mà, trên đời này mẹ là người thương con nhất còn gì !"

"Được rồi, ngủ sớm đi. Đừng quên uống ly sữa đó !"

"Dạ ~."

Mẹ cười dịu dàng như nắng hạ với tôi xong thì ra ngoài khéo cửa lại cẩn thận.

Tôi thở ra một cái, đưa hai tai vòng ra sau đầu tự ôm lấy mình.

Tất cả chỉ mới là khởi đầu, sẽ còn nhiều việc cần làm để mọi chuyện suôn sẻ. Vậy nên phải cố gắng hơn mới được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net