Chương 9: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian giống như cơn gió, cứ vậy mà trôi đi nhanh chóng. Tính tới lui tôi cũng làm ở đây được 2 năm đúng. Chứng kiến thêm nhiều chuyện cũng như thu thập được khá nhiều tin tức cần thiết để củng cố tốt hơn cho công cuộc điều tra.

Đại khái là tôi đã biết được ông Mark, bố của Becky sẽ dính líu ít nhiều tới vụ việc mà bố tôi từng gặp phải. Chỉ là chứng cứ dường như cứ né tránh tôi, mơ mơ hồ hồ lúc ẩn lúc hiện. Muốn tìm cũng không ra.

Về phần Becky, em ấy vẫn đang điều hành cũng như nắm giữ công ty con rất tốt chỉ có điều mối quan hệ với bố em ấy ngày càng xấu đi vì người phụ nữ tên Mekhala kia lúc này đã trở thành mẹ kế của em ấy.

"Đi ăn cùng bố đi Bec !"

"Hôm nay con bận rồi."

"Vậy còn ngày mai thì sao ?"

"Ngày mai, ngày kia ngày kia kia kia nữa con đều bận."

Becky lạnh lùng trả lời ông Mark khi họ đang ở trong văn phòng, đến cả cửa Becky cũng không thèm đóng lại làm tất cả cuộc trò chuyện bị chúng tôi nghe thấy.

"Con là có ý gì đây ?"

"Aw, con tưởng bố là người rõ nhất cơ chứ !"

Becky khi nói chuyện vẫn không nhìn vào ông Mark, chỉ lo cặm cụi giải quyết  đống tài liệu để trước mặt, xem ông Mark chẳng khác gì không khí. Mọi người ở công ty cũng tập làm quen dần với bầu không khí căng thẳng mỗi khi hai người họ gặp mặt nhau, lúc nào cũng thế, họ nói với nhau chưa quá ba câu là lại như đang sắp gây sự với đối phương.

"Con nói đi Bec, phải làm sao thì con mới chịu giống như trước."

"Bố thật sự muốn nghe ?"

"Phải !"

Ông Mark chống hai tay lên hông, Becky giờ cũng bỏ bút khỏi tay quay lên nhìn ông ta.

"Ly hôn đi bố !"

"Sao hả ?"

Không chỉ ông Mark mà ngay cả chúng tôi cũng đứng hình, ai cũng biết Becky luôn khó chịu vì cuộc hôn nhân mới của ông Mark nhưng có nằm mơ cũng chẳng ai dám nghĩ là Becky sẽ nói ra mấy lời này trước mặt ông Mark, việc đó chẳng khác gì đang chọc cho ông ta nổi điên.

"Bố bảo là con nói mà, thì con nói rồi đó. Ly hôn đi bố !"

Becky sợ ông Mark nghe không rõ mới nhấn mạnh thêm lần nữa, từng câu từng chữ nói ra vô cùng rõ ràng không chút do dự nào xuất hiện.

"Con thay đổi rồi Bec, từ lúc nào lại trở nên bướng bỉnh như vậy hả ? Bố rất thất vọng về con."

Ông Mark giận lẫy tính rời đi, nếu là Becky của trước đây chắc chắn em ấy sẽ chủ động giữ người kia lại mà xin lỗi rối rít nhưng không, bây giờ mọi việc đã khác.

Becky vẫn ngồi im tại chỗ, khóe môi cong lên đưa tay  vuốt tóc rồi gọi với theo ông Mark khi ông ta vừa đặt được một chân ra ngoài phòng.

"Thay đổi, thất vọng ! Mấy câu đó phải để con nói mới đúng. Bố không thấy ngại khi mở miệng ra à ?"

Ông Mark quay người lại nhìn Becky, em ấy đứng lên tiến về phía ông ta mỗi lúc một gần.

"Căn bản là do bố, người đã gây ra mọi chuyện !"

Ông Mark vẫn im lặng nhìn con gái mình đang không ngừng luyên thuyên.

"Tại sao phải là Mekhala ? Bố có thể tái hôn với bất cứ ai nhưng tại sao nhất định phải là cô ấy ? Người con từng yêu mà bố cũng muốn cướp còn gì !!"

Bao ánh mắt kinh ngạc ở ngoài hiện lên, họ chỉ biết Becky không thích mối quan hệ này nhưng chẳng ai ngờ được lại có bước ngoặt như vậy xuất hiện. Nó cũng phần nào giải thích hợp lí cho thái độ của Becky khi gặp Mekhala, tuy ánh mắt chứa đầy sự căm hận nhưng thật kỳ lạ là thỉnh thoảng lại rất thâm tình.

Tôi cũng lần đầu nghe việc này nên không khỏi sốc, miệng há cả ra chẳng khép lại được.

"Nhất định phải nói ra mới được hả ? Đây là còn đang ở công ty nữa !"

"Phải, thì có làm sao chứ ! Con nhịn đủ rồi, nếu còn không nói chẳng phải bố sẽ làm quá hơn à ?!"

Becky càng nói càng lớn tiếng, hai mắt lúc này đỏ ngầu lên, vài hàng nước bên trong chỉ chực trào ra.

"Con đang kích động, tâm trí sẽ không ổn định. Chúng ta nói chuyện sau !"

Ông Mark chủ động kết thúc buổi nói chuyện, chân như gắn thêm tên lửa, cố rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

Chúng tôi vờ chẳng biết gì. Ai cũng kiếm chuyện làm để né tránh khuôn mặt nổi cả gân lên của ông Mark lướt ngang, một mùi đáng sợ bay nhẹ qua.

Becky nói hết mấy lời trong lòng cũng chẳng khá hơn là bao, em ấy đóng nhẹ cửa lại rồi vào trong.

Qua khe hở tôi thấy được Becky ngồi thụp xuống sofa ngay cạnh, lộ rõ vẻ mệt mỏi, tự đưa tay lên ấn huyệt cho bản thân ngay trên phần đầu.

____....____....____....____....____

"Bất ngờ ghê ha, chuyện của Bec và cô Mekhala đó !"

Khỏi phải nói thì việc này ngay lập tức trở thành chủ đề cho hội tám chuyện của nhân viên trong buổi nghỉ ngơi giữa giờ làm việc. Ai nấy tụm năm tụm bảy lên bàn tán rôm rả cả một phòng.

"Cũng đâu có gì lạ, chuyện Bec thích con gái đâu phải chúng ta không biết !"

Chị Mei đứng ngay cạnh tôi vừa nói vừa đưa miếng bánh lên miệng để thưởng thức.

"Thì ai mà không biết Bec thích cả nam lẫn nữ chứ, cái tui đang nói nè là về mối quan hệ của Mekhala và em ấy trước đây. Nó chẳng phải rất bí ẩn hả ?"

Một chị đồng nghiệp khác tên Jo ở phòng kế hoạch đang là người dẫn đầu cho câu chuyện. Chị ấy thu hút tất cả sự chú ý nhờ mấy lời nói ra, mọi người gật gù theo khi chị ấy vừa dứt lời.

Tôi cũng từng nghe mọi người nói về chuyện này, việc Bec có cảm xúc với cả hai phái nhưng tôi cũng chưa quan tâm là mấy do chỉ chú ý đến công việc, tôi và Becky cũng sẽ thỉnh thoảng tâm sự như những người bạn, vẫn không có gì tiến xa hơn trong suốt 2 năm qua.

"Nói cũng đúng, em ấy không hay đề cập đến chuyện tình cảm mà. Người hoàn hảo như Bec nếu chưa từng yêu thì thật sự là rất khó hiểu !"

"Nhưng cũng không khó hiểu bằng việc của em ấy và Mekhala !"

Chị Jo chốt lại thêm một câu thì giờ nghỉ cũng vừa hết, ai nấy cũng biết điều nên ngay lập tức trở lại vị trí của mình, chẳng bàn thêm đến việc riêng của người khác.

____....____....____....____....____

"Mọi người ơi, hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhá ! Bec mới nhắn cho tui nè !!"

"Yeah !!"

Ai cũng reo lên vì được kết thúc công việc trong ngày nhanh hơn dự kiến. Tôi cũng hùa theo cười lấy vài cái, mắt bất giác di chuyển đến phòng Becky khi bên trong vẫn đang khá yên tĩnh.

Khi mọi người về hết, còn lại mỗi tôi do nán lại chờ cả Becky ra hẳn mới yên tâm. Em ấy dù sao cũng đối với tôi rất tốt, bỏ qua việc là con của ông Mark thì Becky thật sự là một người bạn đáng trân trọng của cuộc đời tôi. Tôi muốn quan tâm em ấy nhiều hơn một chút khi thấy ngày hôm nay của Becky đã trôi qua khó khăn như thế nào.

"A Becky, em ra rồi !"

"Ơ..chị Freen, chưa về à ?"

Becky mở to mắt nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên, trên tay khệ nệ bê cả đống tài liệu rồi còn xách theo cả túi chứa mấy món đồ ở trong, nó khá nặng nên kéo cả phần vai của em ấy xuống một bên.

Tôi chạy lại cầm giúp em ấy cái túi, vai em ấy được đỡ bớt lực nên cũng thả lỏng ra. Cả người thở xuống một hơn.

"Cảm ơn chị Freen !!"

"Không có gì, em có xe đưa về không ? Nếu không ngại thì để chị chở em !"

"Được vậy thì quá tốt, hehe !"

Em ấy dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn còn vẻ lí lắc mọi hôm. Có lẽ em ấy quá giỏi với việc che đậy tâm trạng nên ngay cả tôi cũng chẳng nhìn ra được cảm xúc hiện giờ của Becky là gì nữa.

"Lần trước chị thấy em có đi thi lấy bằng lái, ổn chứ ?"

"Hưm !! Lần thứ 3 rồi."

"Sao hả ?"

"Em trượt rồi, đây đã là lần thứ 3 đó, thật xui xẻo mà !!"

Becky bĩu môi xuống lộ rõ sự u buồn trên khuôn mặt, đầu liên tục lắc qua lại.

Em ấy thực sự rất dở trong khoản này, việc lấy bằng lái luôn là một trong các trở ngại của em ấy.

"Không được cười người ta đâu, việc này với em thật sự  là quá khó đi !!"

Chúng tôi nói với nhau đủ chuyện khi đang cùng ngồi trên xe, tuyệt nhiên tôi không nói về mấy vấn đề kia vì nó chắc chắn sẽ khiến em ấy không vui.

"Ơ chị Freen, không phải hướng này, rẽ trái mới đúng !"

"Chị nhớ là nhà em đâu phải lối này !"

Lâu rồi không đưa Becky về nhà, tôi còn sợ mình lơ mơ nên lạc đường.

"Nói cho chị biết một bí mật nhá, em mới dọn ra riêng rồi. Kia là hướng nhà mới của em."

Becky vừa nói vừa cười với tôi, hai mắt nheo cả lại dù đây cũng không phải chuyện đủ khiến người khác phấn khích nhưng có lẽ với em ấy chỉ cần là dọn ra ngoài cũng đã đủ làm em ấy cảm thấy hạnh phúc.

Một thay đổi nhỏ nhưng sẽ giúp Becky ổn hơn với cuộc sống đầy gò bó này.

"Chị là người đầu tiên biết chỗ ở mới của em đó chị Freen !"

"Không phải bố em sao ?"

Becky im lặng, khoanh tay lại nhìn ra ngoài vờ chẳng nghe thấy tôi nói gì. Biết ý nên tôi cũng không muốn đả động vẫn đề này nữa.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net