Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: Chương này có tình tiết tình yêu nam nam, ai không đọc được mời quay xe, hoặc lướt thẳng đến chương sau. Đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện nên cứ an tâm mà bỏ qua. Nếu bạn ráng đọc mà buông lời không hay thì đừng trách sao tôi khó ở với bạn.

------------------------------------------

Bạn lại đến rồi à, thế thì ngồi lại đây, uống tách trà, ăn miếng bánh, tôi từ từ kể bạn nghe về tình sử của hai bạn nhỏ Lâm Lâm và Nhật Quân nhà tôi

Đó là một ngày đẹp trời của mười tám năm về trước, gia đình của Lâm Lâm vô tình dọn đến và trở thành hàng xóm của gia đình Nhật Quân. Biết hai người vợ đều đang mang trong mình một sinh mệnh nên hai ông chồng hứng trí nhất thời lập nên một lời hứa, nếu hai đứa nhỏ một nam một nữ thì kết làm thông gia, nếu hai nam hai nữ thì làm thanh mai hoặc trúc mã. Mặc dù hứa hẹn là thế nhưng cả hai ông chồng đều hiểu rõ cha mẹ sinh con trời sinh tính, nếu dùng lời hứa để ràng buộc tương lai sau này của con mình thì cũng không phải là điều tốt. Thế là cả hai ăn ý chôn chặt lời hứa ấy nơi đáy lòng, không nhắc lại nữa.

Một tháng sau đó thì mẹ Nhật Quân chuyển dạ trước sinh ra hắn. Khoảng tầm một tháng sau đó, mẹ của Lâm Lâm cũng khỏe mạnh sinh ra cậu. Cả hai người chồng chính thức được làm bố thì hăng hái hẳn lên, suốt ngày cứ đem con mình khoe đến khoe đi, nào là 'con tôi nó mút tay tôi rồi còn cầm hoài không buông nữa' còn có 'con ông đã là gì, con tôi sờ mặt tôi rồi cười vui vẻ nữa kìa' vân vân và vân vân. Hai người mẹ cũng có chút bất đắc dĩ với cái tính trẻ con của chồng mình, bình thường cũng ra dáng ông chủ lắm mà sao nhắc đến con lại thành ra thế này rồi. Cũng nhờ hai ông bố làm cầu nối thúc đẩy, cả hai dính nhau như sam, có thể nói là một cặp trúc mã tiêu chuẩn. Nhật Quân biết mình lớn hơn Lâm Lâm nên ra dáng anh cả trong nhà, luôn bảo vệ cho bạn nhỏ hết sức có thể, nhất mực cưng chiều. Cho đến khi cả hai đến tuổi đi nhà trẻ.

Biết được đứa nhỏ nhà mình rất thích "anh trai" nhà bên nên mẹ Lâm Lâm quyết định thương lượng gửi hai đứa vào cùng một lớp, ở đây cả hai quen biết Duy Nguyên. Lâm Lâm vốn là một đứa trẻ hiếu động, quen được bạn mới là bỏ Nhật Quân sang một bên, tích cực hòa nhập cùng mọi người. Vì còn nhỏ tuổi, tư tưởng chưa được thành thục nên Nhật Quân chỉ biết là đứa nhỏ suốt ngày đi theo mình gọi anh ơi, anh à không muốn chơi với mình nữa, cảm giác buồn bực làm cậu nhóc chỉ ngồi một góc không buồn giao lưu với bạn bè. Ấy thế mà còn bắt gặp một nhóc khác cũng không ra chơi như mình, chỉ ngồi đó cầm một cuốn sách tranh chăm chú đọc. Nói gì thì nói, cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn, cảm giác tò mò với thế giới bên ngoài vẫn rất lớn. Thế là bạn nhỏ Nhật Quân chủ động bắt chuyện, câu được câu không nói chuyện với nhau, cũng có chút hợp ý. Thế là từ đó Nhật Quân và Duy Nguyên trở thành anh em tốt, dù không tương tác hay nói chuyện nhiều nhưng cũng có chút ăn ý. Điều này khiến cho bé Lâm Lâm cảm thấy nguy cơ chưa từng có, thế là em bé không chơi với người khác nữa mà chỉ bám dính lấy Nhật Quân không buông.

Tổ hợp ba người cứ thế gắn bó với nhau đến tận năm lớp ba, lúc này đây Nhật Quân mới mơ hồ nhận ra tình cảm mình dành cho Lâm Lâm có chút khác. Bởi đặt lên cán cân mà so sánh, khi thấy Duy Nguyên được người khác vây quanh cũng chẳng có một chút dao động, thậm chí cảm thấy tên đó nên giao du kết bạn nhiều hơn mới tốt. Nhưng khi Lâm Lâm được người khác đến gần là cái cảm giác khó chịu lại vây kín lòng Nhật Quân, hắn chỉ muốn Lâm Lâm nhà hắn cần một mình hắn, nhìn một mình hắn, để hắn che chở, yêu thương là đủ rồi, không cần một ai khác làm thay hắn. Tuy nhiên, hắn cảm thấy bản thân làm vậy thì thiệt thòi cho Lâm Lâm, thế là hắn nhịn, chỉ là càng thêm dốc lòng lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho cậu. Cho đến nửa năm lớp ba, vì gia đình có chút biến cố nên Duy Nguyên phải chuyển trường, ra nước ngoài sống. Khi Duy Nguyên rời đi, cả hai cũng có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng Nhật Quân lại nhiều hơn một tâm tư khác. Nếu người rời đi là Lâm Lâm thì sao? Thế vậy mà hắn không tài nào suy nghĩ được viễn cảnh đó sẽ như thế nào, bởi hắn biết, Lâm Lâm nhà hắn chỉ có thể ở bên hắn mà thôi.

Mặc dù lúc này đây, trong lòng hắn đã có những cảm xúc mơ hồ nhưng đơn thuần vẫn chỉ là những cảm xúc rời rạc khó nói chính xác. Chung quy vẫn còn quá nhỏ. Cho đến cái giây phút định mệnh của năm lớp chín, hắn đã hoàn toàn xác định được là bản thân cần gì và muốn gì. Hôm đó vì để quên đồ trong lớp nên hắn phải quay lại lấy, dạo bước trên hành lang trống trải, chỉ có trời đang ngả về tây mang theo ánh nắng hoàng hôn chiếu lên hành lang dài. Khi bước đến đầu hành lang, Nhật Quân vô tình chứng kiến được một nụ hôn ướt át, mang theo nồng đậm tình cảm khiến người khác nghẹt thở, điều đáng nói ở đây là hai người đang hôn nhau đều là đàn ông. Hắn nép vào một góc chờ cho hai người kia rời đi rồi mới vào lớp lấy đồ, khi đã đứng ngay cổng trường hắn vẫn còn nhớ lại nụ hôn lúc nãy, cái cảm xúc ngổn ngang khó nói nên lời bủa vây lấy hắn.

Hắn không hiểu, giữa đàn ông với nhau cũng có thể xảy ra điều đó sao? Sau đó hắn điên cuồng tìm hiểu, tham khảo đủ nơi, khám phá đủ thứ, vô tình hắn nhận ra một sự thật

Hắn có tình cảm nam nữ với người bạn trúc mã của mình.

Mọi hành động trong ngần ấy năm qua cứ thế được xâu chuỗi lại với nhau, từng ánh mắt, cử chỉ, từng cái tiếp xúc thân mật với nhau đều là bởi vì một lý do đơn giản và duy nhất

Hắn thích Lâm Lâm.

Tình cảm không biết từ bao giờ trở nên biến tướng thành một tình cảm cao cả khó nói, hắn cũng nhận ra con đường này không phải ai cũng đi một cách êm xuôi, thuận lợi. Đó là một con đường không thấy được điểm cuối, là một con đường phải có đầy dũng khí để bước đi. Hắn không muốn Lâm Lâm chịu khổ, hắn chỉ muốn cậu vui vẻ bên cạnh mình là đủ rồi. Cứ thế tình cảm bám rễ sâu trong tim, ngày càng nhân lên đến bội lần, không thể nói cũng chẳng thể tỏ bày cùng ai, chỉ có thể tự mình giữ lấy, tự mình ôm ấp lấy, đối với người kia chỉ có thể càng dốc lòng nuông chiều, che chở, bảo vệ.

Nhưng tình cảm là một thứ gì đó rất khó nói, khi nó đã quá lớn thì có che giấu cỡ nào cũng không thể che giấu được hành động của một người. Đỉnh điểm là khi Lâm Lâm nhận được thư tỏ tình của một em lớp dưới. Lúc này cả hai đều đã học 11, đã đến tuổi nói chuyện yêu đương, Lâm Lâm vốn dĩ được Nhật Quân yêu chiều mà lớn lên nên cái gì cũng muốn chia sẻ với hắn đầu tiên. Nhìn thấy bức thư màu hồng mang theo một mùi nước hoa nhè nhẹ, một cơn nóng máu từ đâu trỗi dậy khiến hắn xé toạc bức thư ngay trước mắt cậu rồi còn hùng hổ hăm dọa

-Bất cứ ai đưa thư tình cho cậu, tới một bức tôi xé một bức

Sau đó thì hắn hối hận xanh cả ruột, muốn làm gì đó xin lỗi cậu, thế mà cái tên vô tư đến vô tâm đó chẳng thèm để ý mà còn bám lấy hắn hỏi vì sao hắn giận dỗi. Có chút thông cảm cho bạn nữ đưa thư tình rồi làm sao đây, cũng nhờ thế mà hắn cảm thấy đứa ngốc nhà mình sẽ không bị ai dụ đi mất sớm vậy, cứ từ từ dụ cậu nhỏ vào tay là được.

Nhưng trời không chiều lòng người, một ngày đẹp trời khác, bạn nhỏ Lâm Lâm lại khoe bức thư tình thứ n, không chỉ thế còn thêm dầu vào đám lửa đang bừng bừng cháy trên đầu Nhật Quân

-Mình cũng khá thích cô ấy, cho nên tụi mình quyết định sẽ đến với nhau, cậu thấy sao? Mình chưa cho cô ấy câu trả lời rõ ràng ấy, nếu cậu thấy ổn thì tụi mình sẽ đi vào trạng thái yêu đương

Hắn nghe được sợi dây mang tên lý trí đang đứt thành từng đoạn trong đầu, hắn vậy mà thô bạo đè cậu lên bức tường đằng sau rồi hung hăng hôn lên đôi môi hắn ngày đêm khao khát. Một mùi máu tanh lan ra trong miệng làm Nhật Quân không thể không buông đôi môi ấy ra, nhìn thấy ánh mắt không tin được của Lâm Lâm, mọi lời nói như nghẹn lại ở cuống họng hắn chỉ có thể khó khăn thốt lên

-Tôi........

-Cái tên điên nhà cậu!!!

Nói xong cậu đem bức thư ném vào mặt hắn rồi bỏ chạy thật nhanh, ai bị người anh em mấy chục năm cưỡng hôn mà có thể tiếp tục đối mặt nói chuyện thì chắc chắn tên đó là đồ não tàn hoặc thần kinh thô. Cậu chạy một mạch ra khỏi cổng trường, bỏ mặc những tiết học sau, cúp một lần cũng không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Trốn vào một tiệm net gần đó, Lâm Lâm điên cuồng cào phím cho người bạn Duy Nguyên ở phương xa.

Khi Duy Nguyên rời đi, một lời tạm biệt còn chẳng có, mãi đến năm năm sau mới chủ động liên lạc lại với cậu và Nhật Quân, mặc dù năm tháng và khoảng cách địa lý ngăn trở nhưng cả ba vẫn trò chuyện vô cùng tự nhiên như chưa hề có cuộc chia ly. Bây giờ, vì quá hoảng loạn nên người duy nhất cậu có thể nghĩ đến chỉ có người anh em này mà thôi. Một năm một mười kể lại đầu đuôi mọi chuyện, cứ nghĩ Duy Nguyên sẽ ghê tởm bọn họ hoặc thậm chí là tuyệt giao, thế mà Duy Nguyên chỉ bình tĩnh trả lời, một lời làm tỉnh kẻ u mê

《Nếu cậu không cảm thấy khó chịu với nụ hôn ấy thì cứ suy nghĩ thử xem, cậu đối với cậu ta là loại tình cảm gì. Nếu không có ý đó thì nên dứt khoát, đừng để cậu ta ôm hi vọng hão huyền, điều đó có thể sẽ tốt cho cả hai. Còn nếu cậu có cùng suy nghĩ với cậu ta, thì cứ mạnh dạn tiến tới, dù gì cậu ta cũng đứng ở nơi đó đợi cậu mà》

《Nhỡ đâu chỉ là hiểu lầm thì sao?》

《Chẳng có ai vì bạn mình được người khác tỏ tình mà làm ra hành động như vậy đâu, có khi còn chúc mừng cậu thoát kiếp độc thân mới đúng. Nghĩ thử xem, nếu một ngày nào đó cậu ta cũng được người khác tỏ tình thì cậu sẽ thế nào? Nếu cậu thích người ta, nhìn người ta tay trong tay với người khác thì cậu có chịu không?》

Đến đây khiến Lâm Lâm bất giác nghĩ lại, đúng là lần nào nhận được thư tỏ tình, Nhật Quân cũng đều xé cho bằng hết, vậy mà cậu cứ nghĩ Nhật Quân vì muốn tốt cho mình nên mới làm như thế, ai mà ngờ được hắn đã thích cậu bao lâu rồi, nụ hôn đó hắn đã nhịn bao lâu rồi. Nhớ lại nụ hôn lúc đó, tai cậu đột nhiên đỏ bừng lên, tim cũng đập có chút gia tốc, nghĩ lại thì cậu cũng không quá cự tuyệt nụ hôn đó. Không cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn cảm thấy....mong chờ?

Từ trước đến nay về phương diện tình cảm, cậu chính là một tờ giấy trắng, được tỏ tình đều bị Nhật Quân xé đi thì cậu cũng lờ đi không để tâm đến nó nữa, cho đến lần này cô gái đó cậu có chút cảm tình nên nghĩ sẽ tiến đến thử xem sao. Nhưng khi đối diện với đôi mắt giận dữ, sâu trong đó còn có cả tuyệt vọng của Nhật Quân thì cậu chợt thấy buồn. Cậu không muốn Nhật Quân nhìn mình với ánh mắt đó, không muốn cậu ấy vì mình mà giãy giụa trong khổ sở như thế. Cậu chân thành gửi lời cảm ơn đến Duy Nguyên đã giúp cậu nhìn rõ được vấn đề của mình thì nhận được một tin vui ngoài ý muốn

《Tháng sau tôi về rồi, có gì tôi sẽ liên lạc sau》

Có chút bất ngờ nhưng không sao, tới lúc đó ra sân bay đón cậu ta cũng không tệ. Nghĩ thế nên Lâm Lâm mang tâm trạng tương đối thoải mái về nhà. Cậu muốn ngày mai nói cho Nhật Quân biết cậu suy nghĩ thông suốt rồi, mình cũng dành cho cậu ấy một tình cảm rất đặc biệt. Ai mà ngờ chân mới đặt vào cửa thì nhận ra bản thân vứt luôn cặp sách trên trường, lên lấy về thì hơi phiền, thôi thì nhờ Nhật Quân cầm về hộ vậy. Nhấc máy điện cho hắn tận năm sáu cuộc đều báo nằm ngoài vùng phủ sóng, không lẽ điện thoại hắn hết pin. Nghĩ thế cậu cũng không xoắn xuýt thêm nữa mà vui vẻ vào nhà, mặc kệ mọi thứ luôn.

Mãi cho đến tận tối mịt mù, thật ra không tối lắm đâu, tầm 7h tối thôi à, chuông cửa nhà cậu kêu vang. Vì đang ngồi cùng hai vị phụ huynh nên cậu xung phong ra mở cửa, cửa vừa mở thì một con ma men ngã thẳng lên người cậu, trong tay còn cầm theo cặp cậu để quên trên trường. Không ai khác ngoài Nhật Quân, chẳng biết ai dám bán rượu hay bia gì đấy cho hắn để hắn say đến nỗi đi nhầm nhà thế này. Cậu vỗ vỗ con ma men trên người mình, nhẹ giọng dỗ dành

-Ngoan nào, đi nhầm nhà rồi kìa

-Tôi không có nhầm, tôi đi tìm Lâm Lâm nhà tôi, tôi không có đi nhầm nhà

Nghe tiếng động ở cửa nên hai vị trong nhà kéo nhau ra xem có chuyện gì thì được chứng kiến một khung cảnh đặc sắc không phù hợp cho trẻ em.

Nhật Quân đang cưỡng hôn Lâm Lâm nhà bọn họ.

Trông thì có vẻ thằng bé say đến ngu người rồi nhưng lời nói sau đó như sét giữa trời quang đánh cho ba mẹ Lâm Lâm ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa

-Lâm Lâm, là tôi thật lòng thật dạ yêu cậu, thương cậu, tôi thích cậu từ lâu lắm rồi. Tôi không muốn kéo cậu theo, nhưng tôi không chịu được nữa, tôi không muốn ai đến bên cậu, tôi chỉ muốn cậu có tôi là đủ rồi

Lời nói của kẻ say có chút mơ hồ, phải khó khăn lắm mới nghe được câu chữ hoàn chỉnh, Lâm Lâm nhà ta ngơ luôn rồi. Cậu cũng biết được đây không phải là lời nói nhất thời, không khí dần ám muội quẩn quanh hai người, cảm giác tê dại đến từng tế bào, cậu cảm thấy có lẽ bản thân mình cũng đã trầm luân theo rồi.

Nhìn thấy nhị vị người lớn đang đứng như trời trồng, cậu có chút ngượng ngùng rồi thông báo một tin trời đánh

-Ba, mẹ, con cũng thích cậu ấy, con muốn yêu đương với cậu ấy, hi vọng được ba mẹ đồng ý

Ba mẹ Lâm Lâm cũng không phải thuộc dạng cổ hủ gì, nghe con mình nói thế thì hai người chỉ cười cười rồi mẹ Lâm Lâm bảo

-Con mau đưa người ta về phòng đi, để đó trước sau gì tình yêu của con cũng cảm lạnh đấy. Còn về chuyện yêu đương, con chọn ai, yêu ai, chúng ta đều không can thiệp vào, chỉ cần con vui vẻ, con hạnh phúc là được rồi.

Thuận lợi đến bất ngờ, đôi mắt Lâm Lâm ngậm ý cười, cậu cảm ơn hai người rồi kéo cái tên say khướt này về phòng mình. Sau khi đưa được tên say này vào phòng cậu lại chạy xuôi chạy ngược lo đủ thứ. Nhờ mẹ cậu nấu cho một ly nước giải rượu, mình thì chuẩn bị nào là khăn là chậu, sau khi đủ mọi thứ thì cậu trốn luôn trên phòng, vẫn có chút ngại khi nhìn ba mẹ á.

Sau khi thấy con mình ở luôn trên phòng, mẹ Lâm vẫn dịu dàng nói với cha Lâm

-Vậy coi như lời hứa thông gia vẫn có thể xảy ra ấy chứ. Anh có muốn nói chuyện này cho nhà bọn họ không, cho hai đứa nhỏ một cái đảm bảo cũng không có gì to tát đâu nhỉ?

Nói là làm, cả hai vị dắt nhau sang nhà Nhật Quân, không biết nói gì với nhau mà khi về mặt hai vị phụ huynh như được tắm gió xuân, tay còn cầm theo một vài món ăn vặt nữa. Mọi thứ có vẻ là rất trôi chảy. Một đêm cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau, đầu vừa nặng vừa đau nên nhất thời não load không kịp làm Nhật Quân không nhận ra bản thân đang ở đâu, cho đến khi nhìn thấy Lâm Lâm nằm an tĩnh bên cạnh thì từng đoạn kí ức rời rạc mới khoan thai đến chậm. Hắn hối hận rồi, rượu vào lời ra làm hỏng hết cả chuyện, nếu bây giờ hắn bỏ đi thì có sao không? Lần đầu tiên Nhật Quân cảm nhận được sự khẩn trương không biết giải quyết như thế nào như vậy, mãi đến khi Lâm Lâm tỉnh ngủ, cho hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước thì hắn mới biết bản thân không có mơ, Lâm Lâm thật sự chấp nhận hắn. Hắn vui vẻ đè cậu lại trao một nụ hôn đáp lễ, nụ hôn lúc này không mang theo vẻ thô bạo mà có chút vụng về, trân trọng người trong lòng, cậu cũng thuận theo đáp lại làm sâu thêm nụ hôn này.

Sau lần mượn rượu tỏ tình, cả hai thuận lý thành chương yêu nhau, tình cảm thắm thiết chói mù mắt chó của bọn độc thân. Chính vì đang trong khoảng thời gian yêu đương thắm thiết nên khi đến sân bay đón Duy Nguyên, xung quanh hai người bong bóng phấn hồng tung tóe bắn ra mang theo sức sát thương level max đối với cẩu độc thân. Nhìn thấy bên cạnh Duy Nguyên còn có người, não Lâm Lâm không biết chạy theo mạch nào mà buột miệng hỏi

-Hai cậu cũng yêu đương à??

Ai mà ngờ cái tên đi cạnh Duy Nguyên cũng chẳng vừa, đốp chát lại ngay tắp lự

-Đừng nghĩ mình gay thì cả thế giới cũng gay theo cậu, tôi chỉ là đi theo cậu ta ké một tấm vé mà thôi.

Thế là bộ tứ đã tập hợp đầy đủ, bắt đầu cuộc sống mới với một hành trình mới với những tình huống đang chờ đón cả bọn đến khám phá.

--21/11/2021--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net