Chap 1: Chia ly ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết Trường Cơ, Viêm Thần uy danh tam giới, mỹ mạo khiến nhiều nam thần hổ thẹn, lạnh lùng tựa băng sương. Ánh mắt hắn làm người khác hoảng sợ.

-Ngươi...

Vụt.

Phong Nham dùng roi Đỉnh Bảo trói chặt Trường Cơ, hét lên – Ngươi không phải Trường Cơ, ngươi là ma tộc.

-Ngươi xem thường ta quá đấy Phong Nham -Trong giây lát, Trường Cơ gòng nhẹ là roi Đỉnh Bảo như chỉ vụng rơi xuống.

-Tấn công...

Các chúng binh tướng hoang mang nhìn nhau, dù sao người đang đứng trước mặt họ là thần tướng đứng đầu thiên tộc.

Trường Cơ lao đến, vung kiếm chém thẳng Phong Nham, nhưng Phong Nham dùng thần khí Kim Tỏa cản đường, sức nóng của Viêm Long kiếm tỏa ra khiến Kim Tỏa từ từ tan chảy, quân bình lao vào ngăn cản nhưng trong chốc lát đều bị hỏa khí từ Viêm Long thiêu cháy.

Hắn như thú săn mồi đói khát, bất kể là ai hắn cũng giết không chút xót thương. Không còn vị thần tướng đứng đầu tam giới oai phong anh dũng tử tế thế nhân, cớ sự vì sao nên nổi oan khiên.

Thần tướng Trường Cơ oai dũng, hiểu lòng người đã biến thành một ác ma. Viêm Lang xuyên kết giới lao lên tạo nên không gian thêm bội phần hỗn loạn.

Viêm Lang càn quét cho Trường Cơ tiến lên Thiên giới.

Vũ Thần Dung Khởi dùng băng đánh phá nhưng thân Viêm Lang từ dung nham nên vừa chạm vào là bốc hơi, một là ma tộc, một là A tỳ thú, một là Trường Cơ, Thiên giới đang lâm vào tình thế vô cùng hung hiểm.

Ma thần tiếp tục cho chúng ma tấn công ác liệt, chúng men theo Viêm Lang tiến vào trong, trong khi kết giới đang nối lại, chúng tất công từ bên trong lần bên ngoài, càng lúc càng hỗn loạn. Toàn quân ra sức chóng trả. Ma thần đắc ý:

-Các ngươi không ngờ có ngày này sao? Nhục nhã thay.

Trường Cơ lấy ra một viên đá vân đen, từ nó tỏa ra một thứ ma khí nặng nề, chúng quyện lại rồi túa ra tứ phía làm tan vỡ hoàn toàn kết giới,đả thương không ít thần binh, khiến 5 hộ thần trọng thương phải rời đi. Ma khí ảnh hưởng A tỳ cổ thú, nó bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Toàn quân phải hợp lại chống lại Trường Cơ, xung quanh hắn đỏ rực Viêm khí. Vật màu đen này là định đang của A tỳ thú, làm sao hắn có nó.

Ma thần lập tức cho chúng ma tiến toàn lực. Phía thiên giới cho người tiếp ứng, chặn ma tộc và Trường Cơ.

Tử Kiêu cho sét đánh thẳng về phía Viêm Thần:

-NGƯƠI KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI NGÀI ẤY.

Trường Cơ chững lại, hắn nhìn Tử Kiêu rồi tiếp tục bước khi trong vòng bảo vệ của ma khí và Viêm Lang.

-MẠN ĐÀ XEM NGƯƠI LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT CỦA NGÀI ẤY.

-Ngươi sai rồi, với Mạn Đà, các ngươi mới là quan trọng nhất, là các ngươi cướp hắn khỏi ta.

-Cướp, chính Mạn Đà đã quyết định, ai dám cản người.

-Nếu không vì các người, không vì Tam giới này thì Mạn Đà đã không đi, hôm nay ta sẽ cản hắn lại, hắn sẽ không đi đâu cả, không đi...-Trường Cơ lầm bầm như kẻ mất trí.

-Mạn Đà sẽ vui khi thấy ngươi làm vậy, những giáo huấn của người chắc ngươi còn nhớ– Phong Nham thở dài –Trường Cơ, ngươi có chắc muốn hủy đi công sức của Mạn Đà ?

Lời nói ấy đã làm Trường Cơ dao động, trong hắn len lỏi nỗi sợ hãi thầm kín, sợ người hắn yêu hận hắn, bỏ hắn ra đi, nụ cười thiên tiên của Mạn Đà dành cho hắn sẽ biến mất thay bằng sự ghét bỏ, lòng hắn bỗng hoang mang.

Ma Thần nhát thấy buông lời:

-Viêm thần, ngươi chỉ còn một bước nữa là thống lĩnh tam giới, không chỉ một mà mười Mạn Đà ngươi cũng có...

Hự...

Chưa dứt lời thì Viêm Long đã xuyên qua hộ giáp của phí độ, hắn chưa kịp rên lên một tiếng tức khắc hóa thành tro.

-Ngươi đáng chết, Mạn Đà không phải là tên tùy tiện gọi – Hắn nghiến răng.

Toàn quân thần, ma bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra,Phí Độ thoáng chốc đã mất mạng. Ma Thần chết, chúng ma không đánh tự tan, chúng rút tháo chạy về bóng tối, chui rút vào hang động, đường hầm tăm tối lẫn trốn. Nhưng A tỳ ma thú không hề suy yếu, nó đang đến gần thần mộc.

Trong lúc Trường Cơ lơ là, Phong Thần bất ngờ dùng Kim Tỏa tạo phong kết bao vây hòng làm tan ma khí đặc quánh xung quanh hắn, Vũ Thần len sương lạnh vào từng tầng ma khi tạo màn sương, Thủy thần nhanh chóng tạo thủy kết hóa giải Viêm Lang. Tử Kiêu lập tức dùng Nhị Lôi đáng thẳng vào Trường Cơ. Hắn gào lên rồi gục xuống.

"Ngươi định làm gì, thua cuộc sao, chỉ cần chúng sinh đồ thán thì Hoa Thần sẽ quay lại cứu giúp, chẳng phải đó là nguyện ước của hắn sao, đứng lên đi Tuyết Trường Cơ,chỉ cần nói chấp nhận thì ta sẽ mang Mạn Đà trở về với ngươi." – Giọng nói đó thì thầm trong đầu của Trường Cơ.

Ngay lập tức, hắc khí bao quanh Trường Cơ, hắn hồi tỉnh, nhưng không còn là hắn nữa. Hắn mỉn cười, nụ cười đầy ma mị dị thường.

-Hàn Trọng ta, mười vạn năm rồi, mới hít thở lại, thật trong lành.

Tất thẩy biến sắc. Ma Thần Hàm Trọng, đã bị diệt trong cuộc chiến từ mười vạn năm trước nay đã hồi sinh.

-Không thể nào.

-Không thể nào ư, Trường Cơ hắn đã đồng ý cho ta sử dụng cơ thể của hắn mà, ta chỉ nói rằng có cách giúp Mạn Đà quay về - Rồi hắn cười rộ lên.

Tương Mai cảm thấy ghê tởm dù mỹ mạo của Trường Cơ đã mê hoặc hắn một thời gian dài.

Tuyết Trường Cơ hắn bây giờ đang ngủ say bên trong ma khí của Hàn Trọng.

Tứ thần vay hãm lấy Hàn Trọng, không chần chờ, từ trong hư không Vũ thần triệu hồi Ngưng Vũ Cư Trùng tháp hút Hàn Trọng vào bên trong, Tương Mai cùng Tử Kiêu tạo võng Băng Lôi bao bọc tầng tầng lớp lớp, Phong Nham  rút hết khí từ bên trong tháp nhầm nén chặt ma khí đương phát tán bên trong Ngưng Vũ Cư Trùng. Tiếc thay, họ vì Hàn Trọng mà quên mất A tỳ, định đang của A tỳ nằm trong cơ thể Tuyết Trường Cơ và Hàn Trọng dễ dàng điều khiển nó.

Từ cơ thể A tù thú, lớp hắc khí cuộn lại thành thương bay thẳng về phía Ngưng Vũ Cư Trùng, chớp mắt, Thuỷ Thần chuyển mình tạo khiên cản lấy hắc thương, Phong Nham yểm trợ trong khi Dung Khởi và Tử Kiêu ra sức truyền thần lực giữ vững kết giới, lạ thay, bên trong dường như không phản kháng. Bấy giờ, từ thân hắc thương túa ra muôn vạn tia hắc khí, chúng cảm nhận thần lực mà lao đến. Chốc lát, xác thần binh rơi xuống tựa tuyết vũ. Chúng gộp lại quay ngược tấn công Vũ Thần. Dung Khởi vì kết giới nên đã bị thương, hắn kiềm nén tiếp tục củng cố Ngưng Vũ.

Hắc thương kết từ A tỳ lại bay đến huỷ toàn bộ kết giới, xuyên thẳng phá vỡ Ngưng Vũ Cư Trùng, Ngưng Vũ vỡ tung đẩy tất cả ra xa. Hàn Trọng bình thản đứng đó cười khinh mạn. Toàn quân xông lên tử chiến một phen, hắn đứng trong vòng bảo vệ Hắc Viêm khí chiêm ngưỡng hàng vạn quân như khỉ làm xiếc. Kiếm khí bay đầy không trung.

-Là do ta mạnh lên hay các ngươi đã yếu đi, đáng tiếc, kẻ trấn giữ ta năm đó đã đi cả rồi, ta không định kết nạp ai cả, nếu các người, mà không cần thiết, tốt nhất là các ngươi nên chết hết đi. Yên tâm, các ngươi sẽ không lẽ loi trên đường về U Minh giới đâu.

Hàn Trọng giơ tay, đan những ngón tay vào nhau, hắc khí tảng ra rời kết thành lưới dồn hết thiên binh thần tướng, nhốt tứ đại thần tướng lại một bên.

-Ta muốn các ngươi chứng kiến chúng bị thiêu chết, yên tâm các ngươi sẽ theo chúng nhanh thôi, ta hứa, không đau lắm – Hàn Trọng đưa tay chê đi nụ cười thoả mãn ghê gợn - Ấy ấy, đừng tốn sức thoát thân nữa, các ngươi sẽ kiệt sức đó, cái lồng sẽ hút linh khí, càng cố gắng càng nhanh chết thôi, mà ta cần các ngươi chứng kiến cái chết diễm lệ này – Hắn hướng mắt nói rõ to cho bốn vị thần tướng. Trước tình hình hung hiểm, bốn người hợp lực để phá tan hắc võng.

Hắn giơ tay ra hiệu, Viêm khí quyện cùng hắc khí cuồn cuộn, bay thẳng về phía thần binh.

Cảm giác bất lực, vô vọng bóp nghẹt cả bốn vị thần tướng, dù họ đã ra sức công phá nhưng đâu linh khí tỏ ra bao nhiêu thì đã bị hút vào hắc võng bấy nhiêu, kiệt sức, cơ thể họ run bần bật, yết hầu như thể đang bị xiết chặt. Tại sao lại trong lúc này, khi Đế Thích trong lúc suy yếu nhất.

Ầm Ầm....

Ánh sáng loé lên, Viêm hắc khí bị văng ngược trở lại.

Trước mặt tất cả là kết giới Bạch Liên Hoa.

Bạch tiễn từ trên, xuyên thủng hắc kết giới của Hàn Trọng, xuyên thẳng vai hắn. Chúng thiên binh, thần tướng được giải thoát, một ánh sáng trắng xuyên qua sự hỗn loạn nhẹ nhàng đáp xuống.

Người ấy, dung mạo tuyệt thế đến tuyết liên cửu phẩm cũng thẹn thùng xấu hổ, bạch y thanh nhã toả ra hương thơm xoa dịu nổi bi thương, ánh sáng từ người ấy đẩy lùi bóng tối từ hắc khí của Hàn Trọng.

-Là Hoa Thần Mạn Đà – Chúng tướng sĩ hoan hỉ chào đón.

-Mạn Đà – Phong Nham tim đập liên hồi.

-Chẳng phải người đã...- Tương Mai không tin vào mắt mình.

Sợi dây từ phía Hàn Trọng lao đến trói Mạn Đà kéo về phía hắn. Mặt đối mặt, Hàn Trọng chăm chú chiêm ngưỡng dung nhan kẻ làm Tuyết Trường Cơ sẵn sàng hoá ma để níu kéo.

-Các người cầm chân A tỳ thú, để ta lại với hắn – Mạn Đà bình thản ra lệnh,khiến Hàn Trọng tức tối.

-Ngươi, ai cho phép ngươi lơ là ta, ngươi không sợ chết sao, tiểu mỹ nhân.

Mạn Đà khẽ cười, nụ cười thiên tiên ấy làm hắn có chúc mê muội, bỗng hắn có chút đồng cảm với hành động của Tuyết Trường Cơ.

-Hàn Trọng, ngươi không thắng được đâu, đưa tay chịu rói đi.

-Vọng ngôn, ta là ma thần Hàn Trọng. Ngươi chỉ là Hoa Thần, thứ trang sức lộng lẫy chốn thiên giới.

-Vậy ư, Tuyết Trường Cơ, ngươi có đang nghe ta không?

Hàn Trọng cười ngất – Hắn ngủ say, sẽ không vì người mà...- Bỗng hắn choáng, có dị tượng đang biến chuyển bên trong, chếnh choáng hắn khuỵ xuống, miệng lầm rầm nguyền rủa – Ta sẽ không để hắn thoát, ngươi chết đi.

Hàn Trọng vung Viêm Long kiếm về phía Hoa Thần, nhưng lưỡi kiếm đã nằm trong tay còn lại của Hàn Trọng.

-Ai cho ngươi dám – Tuyết Trường Cơ phản kháng.

Hàn Trọng bưng mặt – Không thể nào, ngươi bị hắc khí bao phủ, làm sao tỉnh – Hắn đưa tay hút một lượng lớn ma khí từ A tỳ thú, trói buộc Trường Cơ và đẩy hắn vào bóng tối thăm thẳm.

-Hahaha, vô dụng – sự tự mãn nơi hắn chẳng làm Hoa Thần nhíu mày phản ứng.

-Hàn Trọng, quay về Lục Hầu Ma đi, niệm tình từng quen biết, ta biết ngươi không phải là kẻ xấu.

Mắt Hàn Trọng nhìn dò xét – Từng quen biết, chưa từng, ngươi định làm gì ? Hoãn binh chăng ?

Mạn Đà phì cười – Ngươi đoán đúng đấy, nhìn phía dưới đi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC