Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhẹ nhàng đội mũ vành có lớp vải oan mỏng màu màu xám. Tay cầm kiếm được bọc vải kỹ càng sau là số tiền mà cả hai dưới sự trợ giúp đại phu bán đồ nhà. Thiên Cốt đơn thuần tưới rau và viễn biệt căn nhà gắn bó 12 năm nhưng..

' Nơi nào có tỷ tỷ, nơi đó là nhà '

" Muội muội, chúng ta thăm mộ hiển khảo rồi chúng ta đi "

" Vâng "_ Nàng nhẹ nhàng đáp, nắm lấy bàn tay của cô và thế cả hai bước đi đến ngôi mộ. Cả hai quỳ xuống chấp lấy rồi lạy ba lần, cảm xúc mong lung thật sự muốn xúc động. Nhưng phải đứng dậy bước tiếp, bàn tay chìa ra cho Thiên Cốt, sẵn sàng đỡ nàng đứng dậy. Cả hai bắt đầu đi lên núi Mao Sơn, dù cô biết nhưng cũng vì cốt truyện nên cũng đành để nàng và cô khổ cực tìm đường lên núi.

" Trời sắp mưa rồi"_ Bạch Thiên nhẹ nhàng nói, Thiên Cốt chán nản rên rỉ_" Vì sao lão thiên lại như thế chứ !? Tỷ cùng muội kiếm đường lên núi thì trời mưa! Lão thiên thật sự ghét chúng ta sao? "

" Không sao đâu, Thiên Cốt "_ Cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng, tay còn lại đang ôm đóng củi khô mà cô đã tiện tay lấy. Thanh kiếm thì Thiên Cốt đang giữ giùm cho cô.

" Theo tỷ nhớ gần đây có hang động thì phải "

" À vâng! Ở bên tây nè tỷ "_ Nàng nhanh chóng chỉ cho cô, cả hai vào hàng động thì trời đổ mưa. Cả hai bây giờ chỉ biết từng giọt nước mưa rơi xuống đất và lắng nghe bản nhạc của mưa.

" Thiên Cốt, nếu em gặp quỷ thì phải làm gì? "_ Cô hỏi đột ngột, Thiên Cốt cũng nhanh trí đáp lại câu hỏi_" Không được hoảng hốt, sợ hãi, sử dụng lá bùa ấn thân dự phòng mà đi nhẹ nhàng không được làm chúng chú  ý "

Bàn tay xoa đầu nàng tựa như lời khen ngợi, nàng hưởng thụ và cô cũng vậy.  Sau đó Bạch Thiên kể truyện cổ tích cho nàng, nàng hỏi cô đáp. Cứ thế diễn biến cho đến tạnh mưa. Cả hai tiếp tục bước đi phía trước, nhìn những bông hoa sáng ngời trong suốt, làm cho cô chú ý. Thiên Cốt bây không thích như trong nguyên bản, một chút chán nản khi nhắc đến chúng.

" Hoa đẹp thiệt đấy Thiên Cốt "

" Vâng "_ Thiên Cốt chỉ đáp, không nhìn những bông hoa. Cô lại nhẹ nhàng xoa đầu nàng, mở lời an ủi_" Nào, nào, không phải lỗi của muội mà. Đừng nhớ đến chúng chứ "

Thiên Cốt ôm lấy cô, mặt dụi dụi trong lòng ngực cô hết sức đáng yêu. Cô vẫn mỉm cười mà nhẹ nhàng xoa đầu nàng, dù gì vẫn còn Bạch Thiên chắc chắn Thiên Cốt sẽ không cô đơn từ bây giờ cho đến tương lai. Sau khi tâm tình Thiên Cốt tốt hơn, cả hai tiếp tục con đường mòn khá trơn trượt.

Tuy rằng Bạch Thiên cẩn thận cũng c trượt chân ngã xuồng sườn núi. May mắn thay, không theo phản xạ nắm  nắm lấy cái gì đó, nếu có thì chắc chắn là tà áo Thiên Cốt.

Nàng có thể bị thương nữa.

" Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? "

" Không sao, không sao, muội coi chừng đấy.  Nơi này đường trơn lắm "_ Cô mỉm cười lấy chiếc mũ oan dính bùn đất và bộ đồ cũng vậy, sống dơ bây giờ cũng lâu rồi nên chẳng bận tâm mà cứ đội rồi leo lên. Thật sự cùng tình cảnh Thiên Cốt nguyên bản cứ thể đạp lên hài cốt của Lâm Tùy Ý. Nhưng kỳ thay lại té ngã lăn nhào ra, xem như phận mình không ngang bằng Thiên Cốt.

" Tỷ tỷ! Tỷ không sao– aa"_ Thiên Cốt hoảng hốt khi cô té tiếp nhưng quên nền đất trơn mà cứ thể trượt chân ngã xuống, cô nhanh đỡ lấy nàng.

" Tỷ bảo rồi, coi chừng đường trơn "

" Nhưng mà tỷ không sao chứ!? "_ Thiên Cốt hoảng hốt nhanh chóng xem thân thể của cô, chỉ vài vết chày nên cũng xem nhẹ một chút.  Cô nhìn hòn đá trắng mà lại gần cố gắng lấy ra khỏi nền đất.

" Sọ người...."_ Thiên Cốt sợ hãi, cô khẽ gật đầu.

" Thiên Cốt, không phiền cùng tỷ kiếm hài cốt người này chứ..nếu muội sợ thì đi đào hố để chôn cất hài cốt người này. "

" À vâng ! "_ Thiên Cốt nhanh chóng gật đầu, nàng chọn đào hố. Cô cũng nhanh nhẹn kiếm hài cốt thì thu hoạch cũng khá đủ.

" Vạn Dang Nhân, không phiền ngươi chứ? "_ Cô lẩm bẩm hỏi, nó run nhẹ cố đưa thanh kiếm bọc vải đưa đằng trước chĩa đi đâu đó và cứ thế thang kiếm run lên. Thật may cả hai đều mang xẻng nhỏ nên tiện lợi đào và chôn hài cốt.

" A Di Đà Phật, A Di Đà Phật...."_ Cô lẩm bẩm nói, rồi lấy mảnh gỗ làm bìa.

" Tên là gì? Thôi để là người vô danh đi. Ài… ta năng lực có hạn, cũng không có áo quan, chỉ có thể lấy áo mình táng ngươi, tốt xấu gì có mộ rồi cũng không cần làm cô hồn dã quỷ nữa. Người có linh, hôm nay xin đừng trách tội vãn bối giẫm lên hài cốt của người, là ta bất cẩn. Bánh mỳ này hiếu kính dâng ngươi dùng, ăn no rồi thì nhanh đi đầu thai nhé…"

Cả hai lạy rồi nhẹ nhàng đi tìm nơi trú ẩn, cô buồn ngủ nên ngủ trước nàng. Thiên Cốt im lạng nhìn cô ôm eo kế bên là thanh kiếm mang tên Vạn Dạng Nhân.  Thiên cốt thấy không công bằng, tại sao cô có kiếm nhưng nàng thì không. Nàng phồng má chán nản, Thiên Cốt cũng muốn có kiếm bảo vệ tỷ tỷ của mình nhưng luôn đáp lại cái nụ cười nhẹ nhàng với xoa đầu chứ.

Còn nguồn gộc của thanh kiếm thì nàng cũng chẳng biết vì đơn giản Bạch Thiên đâu có kể cho nàng nghe. Dù hỏi thì Bạch Thiên nhẹ nhàng đáp nàng câu đơn thuần

" Chỉ là lượm "

Thiên Cốt chắc chắn rằng không kẻ nào ngu xuẩn mà quăng một thanh kiếm tốt cực kỳ, điều này làm nàng chắc chắc Bạch Thiên giấu nàng gì đó nhưng nàng vẫn chưa lí giải được. Bạch Thiên bỗng nhiên cử động, rút kiếm khỏi bao kiếm và chĩa vào một bóng trắng mờ.

" Ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC