Chương 11: Con quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết đi...đi chết đi." - Giọng nói thì thào như hơi thở - "Cái lũ người như chúng mày không nên được tồn tại...cút xéo khỏi đây...chết...chết..."

"CHẾT!!!"

Âm thanh chói tai xuyên thẳng vào trong cơ thể người, làm bể nát các khớp xương, những dây thần kinh đứt lìa, tê dại...

Christine ngồi bật dậy dưới ánh sáng le lói của cái đèn ngủ nơi góc phòng. Người đầm đìa mồ hôi, mái tóc bù xù ướt nhoẹt. Nó vẫn run lên bần bật, nóng bừng như cỗ máy cũ đang hoạt động. Tim đập mạnh không ngừng, nhảy loạn xạ như muốn làm lộn nhào xuống cả ruột gan.

Con bé vẫn ngồi đó, cố gắng giữ hơi thở mình được trở lại bình thường nhanh nhất có thể. Nó lồm cồm bò dậy, chạm hai chân xuống sàn nhà lạnh toát. Hai cẳng chân mềm nhũn, đau như thể đã chạy một chặng đường dài. Nó vẫn cố gắng gượng đứng dậy, giữ cơ thể nặng nề được tỉnh táo, nhưng lại có một cơn đau đầu ập đến, làm đôi mắt nhòa đi, cay xè. Nó lại ngã quỵ xuống sàn, đầu tựa vào thành giường. Qua đôi mắt lim dim như người say rượu, nó nhìn thấy mình trong chiếc gương trước tủ quần áo. Trắng bệch, đôi môi tím bầm không sức sống. Kiệt sức và đầy sợ hãi. Christine thấy sợ chính bản thân mình với những hành động, những suy nghĩ mất kiểm soát. Như thể có một con quỷ nào đó đang hành hạ tâm trí con bé, làm cho những tiềm thức bị đốt cháy âm ỉ, bị hủy hoại dần dần từ bên trong. Nó bệnh thật rồi.

Bệnh gì, nó cũng không biết. Đã mấy ngày nó không có nổi một giấc ngủ tử tế vì luôn phải thức dậy giữa đêm vì những cơn ác mộng, những tiếng nói quái quỷ trong đầu cứ không ngừng bủa vây. Những đợt ảo giác cũng thỉnh thoảng xuất hiện, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ như một giấc mơ.

Christine ngửa đầu lên, lơ đãng nhìn trần nhà rồi nhắm tịt mắt lại, cố nhớ xem mình đã thấy những gì qua những ảo giác đó. Nhưng hình ảnh quá đỗi xa vời, không thể nắm bắt được, tựa như đã bị hố đen hút vào khoảng không vô tận. Nó lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, nhớ đến khuôn mặt người bê bết máu với viên đạn găm trên đầu... Có thứ gì không ổn. Người nó lại bắt đầu nôn nao rồi, lại bắt đầu...

Từ một con người không chút sức lực nào, giờ nó đang chạy như điên vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo.

"Khỉ thật. Mình bị làm sao thế này ? Làm sao thế ?"

Christine ôm lấy khuôn mặt nó như thể sợ bản thân đang biến thành một người khác. Thành một người điên đang nằm trong trại tâm thần chứ không phải một con bé đang học trung học. Những giọt nước mắt bất ngờ tuôn ra như suối, không kìm được. Con bé ngồi thụp xuống, như một kẻ hành khất tha hương, thảm hại, thì thầm như tiếng ai đó ngân nga xa vời lắm:

  "Lạy Chúa, xin Ngài hãy cứu rỗi tâm hồn con. Xin dòng máu thánh của Ngài đổ ra trên thập tự giá tẩy sạch tâm linh con...xin Ngài...xin Ngài...Amen."

************************

  "Chào buổi sáng, Christine!" - Arol tươi tỉnh nói.

  "C...ha..ào..o" - Christine kiệt quệ liếc nhìn đứa bạn rồi lại gục mặt xuống bàn.

"Người ta đã có lòng mà chào lại thế à? Đồ bất lịch sự!"

  "Ừ."

  "Ê này, bà sao vậy?" - Arol giật mình hỏi lại, giọng tỏ ra lo lắng.

  "Cái này gọi là chấn động tâm lí tuổi học đường. Do người bệnh trải qua những áp lực từ việc học tập, từ thầy cô, phụ huynh, bạn bè hay những thay đổi cả về mặt cảm xúc và thể chất khiến cơ thể chưa kịp thích nghi. Nếu để tình trạng này kéo dài, có thể dẫn đến những ảnh hưởng không tốt, đặc biệt là xuất hiện những dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Tình trạng bệnh lý được thể hiện qua ba triệu chứng chủ yếu là khí sắc trầm, mất hứng thú và giảm năng lượng hay mệt mỏi. Các triệu chứng khác cũng thường xuất hiện là rối loạn tâm thần vận động và giấc ngủ, cảm giác có tội, giảm sự tự tin, có những ý tưởng về hành vi tự tử, rối loạn hệ tiêu hoá và hệ thần kinh vận động."

Granny từ đâu xuất hiện, bắn ra một tràng khiến Arol phải mắt tròn mắt dẹt.

"Cái gì vậy? Bà trở thành chuyên gia tâm lí học từ bao giờ thế?"

"Có mấy đâu, nói cho sang mồm. Cơ mà dạo này Christine lạ thật đấy, lúc nào cũng như người mất hồn, chẳng nói với ai một lời, chẳng quan tâm đến ai. Tóc tai thì như tổ quạ, mặt mũi thì như...muốn đấm vào mặt người nhìn. Ai ưa nổi?"

  Arol phá lên cười:

  "Dạo này nó chơi thuốc hơi quá liều. Thần kinh trốn trại cũng chỉ đến mức đấy."

  Hai đứa nó cứ ngồi thao thao bất tuyệt với nhau mà chẳng để ý tới con bạn mình vẫn đang nằm như xác chết trên mặt bàn. Chúng nó là những người bạn tốt đúng nghĩa đối với Christine. Là những người khá hiểu những sở thích, tính cách của con bé, là những người sẽ sẵn sàng lắng nghe bất cứ thứ gì mà con bé tâm sự, dù cho những lời đó có vô nghĩa như thế nào. Và cho dù Arol và Granny thuộc tuýp người nói nhiều, thích sự điệu đà, nữ tính, trái ngược với Christine, một con người có cá tính hơi ương ngạnh, có đôi chút hướng nội thì chúng nó vẫn hoàn toàn có thể bỏ qua sự khác biệt để trở thành bạn bè. Nhưng kể cả có vậy, Christine vẫn không nghĩ hai đứa bạn mình có thể hiểu được những gì mà nó đang thực sự trải qua. Mấy tháng trời với những điều mới mẻ ngoài sức tưởng tượng. Mấy tháng trời với những xúc cảm đầy mãnh liệt từ ngạc nhiên, tức giận cho đến tràn đầy yêu thương, và giờ đây là sự sợ hãi lạ lùng đang ngự trị. Có lẽ là quá nhiều đối với một người bình thường. Cho tới giờ Christine vẫn có thể chịu đựng được, chắc nó đã không còn bình thường nữa.

Tiếng người, tiếng cười nói xung quanh nghe lao xao như tiếng ong vò vẽ quanh đầu con bé. Christine trở nên như vậy từ hôm trở về từ khu tập thể nhà ông Ferek. Như thể một ám khí nào đó luôn bám theo con bé, đang dự báo cho nó những thứ chẳng lành. Cũng chẳng biết được nên nó chỉ còn cách phải làm quen với những thứ bất thường xảy đến với mình. Từ lúc cuộc đời nó rẽ sang một hướng khác thì cũng là lúc những ngày yên bình đã thực sự chấm dứt. Bởi sự xuất hiện của một số người bỗng trở nên quan trọng. Nó thoáng nghĩ đến Ronan một chút, rằng tự hỏi là cậu ta đã vào lớp chưa, có còn lạc đường nữa hay không. Nhưng lại cố gạt suy nghĩ ấy khỏi đầu. Đã nhiều ngày phải vật lộn trong cảm giác mệt mỏi, sợ hãi dường như không có lối thoát, hơi đâu mà phải lo nghĩ mấy thứ vẩn vơ. Nhưng có thật đó chỉ là vẩn vơ không, Christine tự thấy hoài nghi chính mình. Ronan xuất hiện trong cuộc đời nó một cách đầy tình cờ như một thứ cỏ lạ bất chợt mọc lên sau cơn mưa, nhưng lại khiến người ta say đắm vô cùng bởi hương vị khác biệt của nó...

"CHẠY!!"

Tiếng hét chói tai thình lình vang lên kéo theo đằng sau một hồi dài tiếng chuông báo cháy và những tiếng la hét thất thanh của đám học sinh ngoài hành lang.

Âm thanh ấy đã dường như đâm xuyên vào dây thần kinh của Christine làm con bé choáng váng. Nó bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, bật dậy khỏi cái bàn học nhanh như có một dòng sinh khí nào đó bất chợt chạy qua.

"Cái gì vậy, hỏa hoạn hay động đất thế?"

Cả Granny và Arol đều có vẻ bình tĩnh đến kì lạ trong cái lớp học nhốn nháo. Bọn học sinh có đứa la toáng lên, chạy loạn, đạp đổ cả bàn ghế. Có đứa vẫn bình thản, tò mò liếc ngang dọc ra ngoài cửa sổ.

"Chả có gì cả. Chắc lại có một kẻ ngu nào đó vừa nghịch cái chuông báo cháy."

  "Hình như là diễn tập hay sao ấy? Sao không thấy báo trước gì nhỉ?"

  Cái hình ảnh này, cái cảm giác này dường như rất quen thuộc, dường như Christine đã nhìn thấy ở một nơi nào đó. Phải rồi, các ảo giác, chúng thật sự rất mơ hồ nhưng đang dần rõ ràng hơn, đang dần hiện ra có trình tự như một thước phim. Đây không phải những cơn ác mộng, đây thực sự là những điềm báo.

Trái tim Christine đập dồn dập, những mạch máu đang rung lên.

"Ronan."

Từ trong vô thức, con bé thốt lên cái tên một cách đầy cẩn trọng như sợ những chữ cái ấy đang sắp sửa biến mất khỏi đầu nó.

"Thôi thì cứ thu dọn đồ đạc đã vậy. Chẳng có gì là tự nhiên cả."

Granny nói vậy mà khuôn mặc không chút biểu cảm nào. Nó chỉ thay đổi khi nhìn thấy Christine:

"Christ... sao vậy? Mặt bà biến sắc quá!"

"Tôi phải đi đã."

Để nguyên đồ đạc và sách vở lại lớp, bỏ lại theo sau những tiếng gọi với theo ới ời, Christine phóng vụt như bay vào đám hỗn loạn đang chạy ngược chiều, giẫm đạp cả lên nhau. Không khác là bao so với việc cắm đầu vào một đợt sóng thần đang ào ạt đổ sập xuống, đây thực sự là một trò chơi mạo hiểm.

Ruột gan Christine nhộn nhạo cả lên. Hai cẳng chân đã va vào nhau, trẹo cả mắt cá chân đau điếng. Nhưng con bé vẫn cố lết tiếp dậy, lầm rầm cầu nguyện cho những điều tệ nhất có thể xảy ra.

Càng đi theo hướng sân sau của trường, mùi khét càng mạnh. Vì chạy nhiều nên Christine phải ngừng lại để thở và hít thêm không khí, nhưng cộng thêm cái khí độc đang lan ra thì chỉ càng khiến cho con bé thêm buồn nôn, chóng mặt. Mồ hôi làm cay xè đôi mắt nó, khuôn mặt đỏ lựng lên vì thiếu oxy và kiệt sức.

Chỗ này, người đã vãn nhưng sự sợ hãi, nỗi kinh hoàng và tiếng hét lại nhiều hơn gấp bội. Bởi đây chính là nguồn cơn của sự việc. Qua làn khói mờ ảo của bình xịt cứu hoả và lửa, Christine nhìn thấy Ronan đang đứng giữa đại sảnh. Hai bản tay đỏ rực lên như thuỷ tinh vừa được lấy ra từ lò. Khuôn mặt đen nhẻm vì khói bụi không thể giấu được cơn tức giận, đôi mắt sáng rực lên đầy căm phẫn hướng về phía một anh chàng to cao to đang nằm lê lết dưới sàn nhà.

  "Michael Patrick."- Christine đã ngầm hiểu ra mọi chuyện.

  "Hệ thống báo cháy có vấn đề rồi, vòi nước không có dấu hiệu hoạt động. Theo khẩu lệnh của thầy nhé!"

  Thầy Stephan dạy môn Hoá học nói lớn, dùng bàn tay gân guốc, ửng đỏ của mình cầm bình cứu hỏa trên tay. Khuôn mặt thầy lấm tấm mồ hôi, những đường mạch máu nổi lên khỏi khuôn mặt vì cố sức. Ngay lập tức, mấy đứa học sinh đang bê chiếc bình cứu hỏa một cách nặng nhọc vội vã chạy tới, đưa vòi xịt hướng thẳng về phía Ronan.

  Chẳng cần ai bảo phải làm gì, Christine chạy ra giữa sảnh, hét lớn:

  "DỪNG LẠI!"

  Như thể một lời thánh chỉ đầy hiên ngang bất ngờ xuất hiện, mọi hoạt động đều dừng lại trong một giây, tất cả những cái đầu cùng quay về nơi âm thanh bí ẩn vừa vang lên. Cùng lúc đó, vòi nước chống cháy bất ngờ phun nước xuống như mưa, dập tắt mọi ngọn lửa.

  Lúc ấy, dường như mọi âm thanh đều lắng đọng lại như những giọt nước đang chảy xuống trên mái tóc màu hạt dẻ ướt sũng của Ronan. Mái tóc rủ xuống che đi một phần khuôn mặt cậu, vậy mà trong ánh mắt Christine, khuôn mặt ấy vẫn tươi sáng lạ lùng, trong veo như ánh sáng trăng, bao chùm lên không gian đen tối ở khu tiền sảnh.

  Hai đôi mắt xanh gặp nhau, nhìn nhau đầy lưu luyến trong chốc lát...

"Đừng để họ nghĩ cậu là một con quỷ!"

Christine mấp máy đôi môi, đầy tha thiết, lo sợ nhìn Ronan. Đôi mắt ấy giờ không nhìn con bé nữa mà dáo dác khắp xung quanh, trước những khuôn mặt thất thần, tím tái.

Cậu giống như một con thú nhỏ bé bị phát hiện bởi ánh đèn của đám thợ săn, hoảng loạn, hoang mang, điên loạn mà tội nghiệp. Vì bản năng tự vệ của bản thân, con thú ấy đã tấn công những kẻ thợ săn, và giờ đây bọn chúng đã không còn xem thường sức mạnh của tự nhiên nữa. Nhưng không phải vậy mà chúng sẽ buông tha cho con thú, bọn chúng sẽ đem nó về mổ xẻ, dằn vặt nó như một món hàng. Cho đến khi nào thoả mãn cái thú vui mà chúng quen gọi là làm chủ thiên nhiên, là vượt lên mọi giới hạn. Đó cũng chỉ là chuyện thường tình bởi sẽ chẳng ai đủ thẩm quyền để phản đối cái việc mà được coi là hợp với lòng người, hợp với quy luật nhân sinh. Bởi đơn giản, con thú ấy đã trở thành con quỷ trong mắt con người, mà đã là quỷ thì không được phép sống như người.

Nhưng có lẽ, cái ranh giới mong manh giữa người và quỷ sẽ chẳng ai minh chứng được. Bên trong bất cứ sinh vật nào cũng có một mặt tối tiềm ẩn, sẽ sẵn sàng bộc phát như một thứ bệnh dịch có thể lây nhiễm. Nó huỷ hoại từ bên trong nhanh tới mức sinh vật đó còn chưa thể nhận ra. Một cái giá quá đắt để có thể hi sinh, nhưng không ai là ngần ngại, cái bản tính người bị đánh đổi với đa số có đáng là bao? Vậy phải chăng những tên thợ săn kia mới chính thực là quỷ?

  Ánh mắt Ronan lại bắt gặp Christine. Nhìn đăm đăm vào đôi vai nhỏ bé đang run rẩy của con bé với cảm giác tội lỗi, ăn năn mà bất lực. Có vẻ con thú đã sẵn sàng với những gì tệ nhất có thể xảy đến với mình.

  "Tôi xin lỗi."

  Khẩu hình miệng nhẹ bẫng như cơn gió mùa thu thoáng qua, Ronan cũng đáp lại để chỉ mình Christine nghe thấy. Rồi quay đầu biến mất trong làn khói trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net