Chương 12: Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết là Hanner có thể làm vậy đúng không?"

"Không nhưng..."

"Trả lời thành thật câu hỏi của tôi!"

"Không hẳn vậy mà là...thực ra..." - Christine ấp úng như thể một hòn sỏi đã rơi xuống, chặn ngang cổ họng nó.

"CÓ PHẢI EM ĐÃ BIẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG ?"

Thầy hiệu trưởng Martinez bực bội quát lớn. Bộ râu lốm đốm bạc giận dữ rung lên, những đường gân trên trán ép lại, xô vào nhau khiến khuôn mặt tròn mập mạp đỏ ửng.

Sau sự việc động trời vừa xảy ra tại khu đại sảnh, Christine bị lôi tới phòng giám hiệu cùng các nhân chứng là một số giáo viên và học sinh. Mục đích của việc này là để tìm hiểu cho ra nhẽ ngọn ngành, đồng thời trừng phạt những kẻ gây nên tội. Thế nhưng Christine thấy nó giống như một bị cáo duy nhất đang ngồi trong phiên toà lớn với thầy Martinez là chủ toạ. Con bé đang cố tưởng tượng ra mọi thứ tệ hại để sẵn sàng chuẩn bị tâm lí trong hoàn cảnh bị rất nhiều những mũi dao không thương tiếc chĩa vào như thế này.

Cả căn phòng đông đúc đang nổi lên tiếng xì xào bàn tán bỗng im bặt lại. Hệt như lúc Christine lớn tiếng xông vào đại sảnh ban nãy. Dù bây giờ không phải con bé lên tiếng thì trung tâm của sự chú ý vẫn tiếp tục đổ dồn vào nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Christine mới hiểu được cái cảm giác khó chịu khi người ta cứ nhìn chòng chọc vào mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Lần đầu tiên con bé ghét cay ghét đắng tầm quan trọng của bản thân khi mọi hơi thở, hành động nhỏ bé đều bị đưa vào tầm ngắm và được cho là có tầm ảnh hưởng lay chuyển thế giới.

Đứng trước áp lực đè muốn gãy lưng đó, Christine buộc phải thanh minh sự thực. Cố nhìn xuống đầu gối mình để tránh khỏi vô vàn những con mắt đang soi mói.

"Phải, đúng vậy. Em đã biết việc đó." - Con bé chậm rãi nói, thấy miệng mình đắng ngắt.

  "Vậy tại sao em vẫn không nói với ai về việc đó! Rằng thực ra cậu ta là một con quỷ đội lốt người!"

  Đôi mắt thầy Martinez long lên sòng sọc như một con thú dữ bị chọc tức. Thầy gầm gừ trong cổ họng, nhấn mạnh từng chữ "quỷ", "đội lốt", "người" một cách hằn học như coi chúng là những con kiến và muốn giẫm nát ra.

  Kiểu nói chuyện đầy đe doạ theo cách coi Christine là đồng phạm là nhằm đẩy con bé vào thế bất động. Thế nhưng cái lí lẽ thiếu sức thuyết phục của ông ta đã vô tình cởi sợi dây bức bách trên người Christine và con bé ngay lập tức với lấy cái phao cứu sinh duy nhất đó, phản bác lại bằng chất giọng đanh thép nhất mà nó có được:

  "Em cho là ở đây có một chút nhầm lẫn trong việc định nghĩa các sự vật rồi, thưa thầy Martinez. Kẻ khiến cho con người ta phải đến ngưỡng giới hạn của sự chịu đựng bởi đạo đức giả mới khiến cho người khác phải khinh thường, mới bị căm ghét như quỷ đội lốt người."

  Nói rồi nó liếc nhìn Michael Patrick đang ngồi một góc xoa lấy xoa để vết thương trên má đã được băng lại, tỏ vẻ đau đớn.

Tiếng xì xào lại lập tức nổi lên. Câu nói vừa rồi của Christine rõ ràng có trọng lượng không hề nhỏ.

Thầy Martinez trợn trừng mắt lên rồi nhếch mép cười. Kẻ kém thông minh nhất có lẽ cũng biết ông ta đang cố dùng tìm lời lẽ thích hợp để không phải đôi co tốn sức:

"Được rồi, cô nàng biết định nghĩa thế giới. Tôi chẳng muốn quan tâm tới cách em nói đạo lí theo con mắt của một đứa trẻ mới trải đời chưa đủ hai mươi năm như thế nào. Nhưng cái quan trọng là em cho rằng mình đúng đắn khi che giấu sự việc tày trời đó sao? Tôi đã liên hệ cảnh sát và một vài nhà khoa học kiểm soát những sinh vật nguy hiểm để điều tra và đi tìm tung tích của cậu bạn kì quái đó của em. Tôi còn đang suy xét đến việc mời nhân viên sở thú nữa, nhưng chắc những nhà kiểm soát động vật sẽ làm việc đó thay tôi. Có lẽ là sẽ có những hình phạt thích đáng cho những kẻ bị người khác khinh thường."

Ông ta nhại lại khá nhiều lời của Christine. Nhưng con bé không quan tâm điều đó. Nó quan tâm đến việc "liên hệ cảnh sát và một vài nhà khoa học" rồi thì "điều tra" và "những hình phạt". Và căm ghét hơn nữa cách gọi Ronan từ "con quỷ" sang "động vật".

  Chuyện này thật sự sai lầm, rất sai lầm rồi. Họ tính làm gì chứ? Hành hạ một người chưa đến tuổi trưởng thành vô tình mắc một lỗi lầm lớn bởi khả năng đặc biệt khác với người bình thường? Trong khi kẻ khiến cho người kia mắc phải cái lỗi lầm đó thì lại vẫn ngồi bình thản, ung dung "xoa vết thương". Rốt cuộc thì công bằng ở đâu vậy? Nực cười thật đó! Cái logic xuẩn ngốc gì thế?

"Vậy thầy hãy tìm cho em một lí do để chứng tỏ rằng em sai đi! Khi mà nói ra để cậu ấy bị mọi người ghét bỏ, rồi bị cảnh sát và những nhà nghiên cứu trừng phạt bằng cách hành hạ thể xác thông qua việc thí nghiệm như cách họ đã làm với những con chuột bạch sao? Cậu ấy không phải một con quỷ hay thú vật!"

  Christine đã mất bình tĩnh, giọng nó cao vút lên đầy giận dữ. Nó không còn ngồi yên trên chiếc ghế nữa mà đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt thầy Martinez. Với con bé bây giờ, phép lịch sự không còn quá được bản thân nó coi trọng nữa.

  "Tại sao chúng ta không thể chấp nhận những người khác biệt hơn chúng ta? Tại sao chúng ta không thể coi đó là một khả năng đặc biệt trời phú? Em không phủ nhận lỗi lầm mà Ronan đã gây ra, đó có thể là lỗi lầm mà ít người có thể tha thứ được. Nhưng em phủ nhận điều thầy làm để trừng phạt cậu ấy. Bởi vì việc cậu ấy làm không phải là một trọng tội để khiến cho cậu ấy bị ghẻ lạnh và bị coi như thú vật như vậy."

Nói đến đây, Christine dừng lại để lấy hơi. Giọng nó run run vì cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn như nước triều. Cả căn phòng dường như nín thở theo lời nói của con bé.

  "Nếu thầy muốn quở trách hay dạy bảo lại người đã mắc sai lầm. Thì người có tội lớn nhất phải là Michael Patrick. Anh ta đã bắt nạt Ronan để cậu ấy bị mất kiểm soát như vậy, đó chỉ là một sự tự vệ mà thôi."

  Patrick lập tức đứng dậy khi thấy tên mình bị nhắc tới. Cơn đau ở vết thương của anh ta cũng đột nhiên biến mất một cách kì diệu.

  "Thưa thầy, là cậu ta vi phạm nội quy của trường nên em tới để chấn chỉnh lại. Đâu ngờ là đã khiến cậu ta bị mất kiểm soát như vậy?"

Christine đã dự định trước rằng những lời nó đã nói không được lòng rất nhiều người. Nhưng không có nghĩa là nó dễ dàng chịu thua khi biết bản thân mình không hề đuối lý. Nó đã chuẩn bị cho một cuộc tranh luận kéo dài mà nếu không thể đi đến cái kết nhanh nhất, có lẽ sẽ không loại trừ việc phải dùng tới hành động quyết đoán hơn. 

Sau khoảng một khoảng thời gian bị buộc phải yên lặng cho phiên tòa chính diễn ra, thầy Stephan đã không thể chịu nổi, ông lập tức phản bác lại lời Christine:

"Christine Claymont! Em nên cẩn thận lời nói của mình! Em có biết là bản thân đang xúc phạm tới rất nhiều ng..."

Cho tới khi ông mở miệng ra, Christine mới nhìn thấy thầy Stephan. Dù có chỗ ngồi gần trung tâm nhưng chiều cao khiêm tốn của ông thầy dạy Hóa này đã bị bọn học sinh cao lớn hơn che gần hết. Và cũng thảm hại thay khi ông còn chưa nói hết câu thì đã bị cô Jules - giáo viên dạy môn Vật lý kiêm hiệu phó ngắt lời:

  "Tôi đã ở đó và làm chứng! Cậu Patrick đã giở trò trấn lột đồ của Hanner. Sau đó cậu ta đã nói khá nhiều lời bậy bạ và xúc phạm. Không oan ức gì khi bị đánh cho thương tích như vậy. Theo tôi thấy thì cậu Hanner vẫn còn nhẹ tay khi cho tới giờ Patrick vẫn còn có thể ngồi đây mà nguỵ biện cho hành động của mình."

Bình thường, cô Jules khá nghiêm khắc nên không được nhiều cảm tình từ phía học sinh, trong đó cũng bao gồm cả Christine. Nhưng lần này, cô đã thật sự để lại ấn tượng đối với đa số người trong căn phòng này.

  "Đúng vậy đó thưa thầy! Em cũng ở đó và thấy như vậy."

  "Đúng rồi đó! Patrick mới đáng bị trừng phạt!"

Lũ học sinh nhao nhao lên như kiến thấy mồi.

Khi biết những mũi dao đang đổi chiều và hướng về phía mình, Patrick đành thừa nhận với sự giả tạo bình tĩnh đáng kinh ngạc:

  "Đúng là em đã có những lời lẽ không đúng. Em xin nhận tội của mình với thầy cô và mọi người. Thầy có thể phạt nặng em thế nào cũng được nhưng đừng để yên cho Hanner như vậy chứ. Dù sao cậu ta mới là người trực tiếp gây ra sự hỗn loạn!"

  "Cảm ơn em rất nhiều về sự góp ý nhiệt tình đáng hoan nghênh. Nhưng người chịu trách nhiệm cho việc thi hành hình phạt là thầy cô chứ không phải em. Tất cả các học sinh quay lại sự việc ngày hôm nay và đăng lên mạng xã hội đều đáng bị lên án và sẽ phải chịu hình phạt đúng đắn. Còn Claymont, em đừng lo, chính cô là người được chỉ đạo để liên lạc với cảnh sát và những nhà khoa học. Với tư cách là một nhà giáo dục, tôi sẽ không thực hiện theo một chỉ đạo sai lầm như vậy. Em Hanner không hề gây ra những việc trái với đạo đức con người, không hề gây tổn hại lớn đến bất kì ai. Hay thậm chí nếu giả sử có gây nên tội ác chết người thì chúng ta cũng không thể hành động như lũ bất nhân được. Vì thế mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Những gì không may xảy ra là những điều đáng tiếc mà không ai mong muốn cả. Những sai lầm đó đều có thể sửa chữa và khắc phục. Giờ mọi người có thể ra khỏi đây được rồi."

Cô Jules tiếp tục nói với một tràng dài đầy uy nghiêm. Giọng nói đầy sức lay chuyển đó đã nhanh chóng đưa mọi việc trở nên dễ dàng đến đáng kinh ngạc đối với Christine. 

  "Em cảm ơn cô rất nhiều." - Christine nhanh chóng nói rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế ngồi trước mặt thầy Martinez.

Thẩm quyền của ông thầy dường như đã bị hạ thấp xuống rất nhiều khi nãy giờ ông chỉ ngồi im như trời trồng. Khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối, ông đang cố hình dung xem chuyện gì vừa xảy ra trước mặt. Từ một chỗ đứng đầy uy quyền như mãnh hổ trong phút chốc bỗng biến thành một con mèo, bất chấp cái danh nghĩa nghe lớn nhưng không còn vang.

  "Cô biết cô vừa làm gì không? Cô bị cách chức, cô Jules!"

Thầy Martinez gầm lên. Con thú dữ sau một hồi lâu bị tước mất khả năng săn mồi vì thuốc mê đang cố lấy lại tầm nguy hiểm của bản thân một cách bất lực.

Vì đã nhanh chóng rời khỏi căn phòng cùng đám đông học sinh đang thở phào nhẹ nhõm nên Christine không thể nhìn thấy mặt ông. Nhưng khỏi cần nhìn cũng đoán được khuôn mặt tròn ấy đang tím tái như thế nào.

  "Không có gì thầy Martinez. Tôi có thể rời khỏi vị trí này bất cứ lúc nào nhưng tôi không thể làm một việc trái với điều tôi cho là đúng đắn được!"

Đã ra tới ngoài hành lang nhưng Christine vẫn nghe được chất giọng đầy khẳng khái của cô Jules. Cô đã xuất hiện như một đấng cứu thế, vị chúa ngăn những linh hồn ác quỷ hiên ngang ngáng đường. Cầu mong Thượng đế sẽ ưu ái cho sinh mệnh của cô.

Christine vừa thầm cầu nguyện, vừa vội vã lướt qua những khuôn mặt vẫn còn vương chút bất an, rồi vượt ra khỏi khuôn viên hỗn loạn của trường.

Những bước chân lại bắt đầu run lẩy bẩy. Christine giờ mới nhận ra tóc nó vẫn còn đẫm nước từ chiếc vòi của hệ thống chống cháy. Những giọt nước giờ thấm vào cùng làn gió thu cuối ngày thêm lạnh lẽo, làm héo vàng những sợi tóc mỏng manh. Đường phố hôm nay bỗng thưa thớt lạ thường, như thể người ta đã thấy hết những vết thương lòng của những tâm hồn mục nát bị rẻ rúng. Nhân loại đang cố tình lảng tránh những điều đau xót trong sâu thẳm chỉ được trôn vùi hay sao? 

Len lỏi giữa từng cột đèn đường, Christine cúi gằm mặt xuống để tránh không nhìn những chiếc biển quảng cáo nhấp nháy đèn phập phồng như trái tim người đang thoi thóp đập. Dường như chúng cũng có linh hồn, cũng biết nhìn thấu vào những mảng trời thấm máu bao phủ trong lồng ngực. Chúng hình như cũng biết chạy nhảy tinh nghịch, đùa giỡn với những ảo giác ảm đạm dưới con mắt rạn nứt của kẻ bộ hành kiệt sức khi thấy một ốc đảo hoang vắng bỗng nở đầy hoa.  

Bầu trời hoàng hôn đang chuyển sang màu đỏ sẫm. Vậy mà mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn. Những vệt tối đang dần nổi rõ hình sắc, đã gần cảm thấy được trong lòng bàn tay. 

Đôi mắt Christine không ngừng hướng về phía mặt trời, như muốn níu giữ lại thứ ánh sáng nhạt nhòa chiếu trên người mình yếu ớt rồi tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net