Chương 13: Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cánh cửa phòng 403 cứng nhắc không chịu nhúc nhích sau năm lần gõ cửa vô cùng bình tĩnh của Christine. Nó đã kiên nhẫn hết sức để không dùng cả bàn tay để ấn cái cửa xuống, hoặc đạp bằng chân nếu thật sự cần thiết. Sau khi xác định được là không có ai trong nhà, con bé vẫn quyết định sẽ bước vào để tìm một vài chứng cứ nào đó, phòng trường hợp bất trắc. 

  Christine lấy một hơi dài, nhìn ngó xung quanh một lượt cái hành lang nửa sáng nửa tối. Gạt bỏ khỏi đầu những âm thanh của tiếng bàn ghế xô đẩy, tiếng cãi vã và tiếng trẻ con khóc, nó đẩy mạnh cửa với cả chân và cánh tay phải. Cửa bật mở, vì lỡ dùng lực hơi mạnh, Christine bị mất đà, đầu chúi về phía trước. Và nó nhìn thấy một bóng người đứng trước khung cửa sổ lớn. Không cần mất thời gian, con bé biết ngay đó là Ronan. 

  Tính trách Ronan vì sao không ra mở cửa sau nhiều lần gõ mạnh như thế nhưng Christine đã ngừng ngay khi cậu quay lại. Dưới ánh mặt trời đỏ vàng hắt phía sau, đôi mắt Ronan sáng rực lên như đôi mắt cú vọ giữa căn phòng. Dường như từ trong đó, Christine đã thấy được từng tia máu hằn học, đầy sự căm thù, những vết méo mó đau đớn của một tâm hồn đã bị dày vò bởi quá nhiều lằn roi của thực tại. Khuôn mặt cậu tăm tối, tái dại như một kẻ sát nhân. Đôi cánh trắng của thiên thần đã chuyển sang màu xám của ác quỷ địa ngục, gần như đã sẵn sàng cầm lấy thanh kiếm đâm chết bất kì những sinh mệnh thấp kém nào.   

  Christine chột dạ lùi một bước, con bé tự nhắc nhở mình về những gì đã xảy ra chiều nay, đây không phải là Ronan của những ngày trước nữa. 

  "Họ đã đến đây bắt tôi chưa ?"

  Cần đến ba giây để Christine nhận ra giọng nói lạnh lùng như kim loại đó là của Ronan, nó lần mò những từ ngữ còn sót lại trong đầu để trả lời một cách hơi kém cẩn thận.

  "...cái gì ?...à khô...không. Không, họ sẽ không đến đâu! Tại sao họ lại phải đến chứ ?"

  "Tiếc nhỉ? Tôi đã chờ ở đây lâu lắm rồi. Chờ để họ đến bắt tôi đi."

  "Không...không, cậu không làm gì phạm tội hết. Mọi việc đã giải quyết ổn thỏa cả. Làm gì có ai đủ thẩm quyền bắt cậu chứ."

  Christine cảm thấy axit dạ dày nó đang loang xuống cả bao tử mình, sự căng thẳng ngột ngạt không mong đợi đang bao trùm lấy cả căn phòng. Tiếng đồng hồ quả lắc vẫn chậm đều chạy, nghe chẳng khác gì tiếng chạy của một quả bom hẹn giờ. 

  "Vậy hả? Người ta ghét bỏ tôi như vậy mà..."

  Ronan cười khẩy, gục đầu vào thành cửa sổ. 

  Christine cố gắng không nhìn cậu mà nhìn quanh quất căn phòng, nó buột miệng hỏi:

  "Ông Ferek đâu rồi ?"

  "Nếu biết tôi cũng đã chẳng ngồi đây."

  Tiếng cười của Ronan im bặt lại, vẫn là giọng nói lạnh lùng khi nãy, nhưng lần này Christine cảm giác mình nghe thấy được cả tiếng gầm gừ trong cổ họng. 

  Và con bé để ý khuôn mặt cậu bạn hơn, nó nhận ra nãy giờ cậu không nhìn mình mà đang nhìn một mẩu giấy bị vo tròn nằm dưới sàn. Mẩu giấy đang bốc khói.

  Christine vội quay lại chộp lấy nó, mặc kệ rằng thứ đó khiến cho con bé suýt bỏng tay. Đây rõ ràng là một thứ không bình thường mới khiến cho Ronan phải để tâm đến vậy. Vớt vát lại thứ ánh sáng còn lại của tà dương, Christine gỡ tờ giấy ra, rất khó vì trên đó đầy những vết nước khô, có vẻ là nước mắt. Nét chữ nguệch ngoạc bằng mực xanh hình như đang viết nên một thứ gì đó hãi hùng. 

  "Gracement mất rồi, bọn chúng, những kẻ buôn người đã giết cô ấy."

  Ký tên: Lenova

  Tất cả chỉ có vậy mà Christine không thể nhìn thấy chân mình đâu nữa. Đầu óc nó quay cuồng, sụp đổ. Trái tim thổn thức như bị ai bóp nghẹt lại, thiếu không khí. Nó không thở được, không còn sức đứng vững nữa. Quỳ xuống đất, Christine lại mở tờ giấy ra đọc lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, chắc chắn không phải do mình tưởng tượng ra. Nhưng nó nhận ra dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì nội dung vẫn là thế, vẫn là từng con chữ tàn nhẫn như những con dao sắc nhọn đâm vào tâm trí đến rỉ máu. 

  Không thể là thật, đây chắc chắn không phải sự thật. Cô Gracement không thể ra đi như vậy được, còn bao nhiêu điều nó còn chưa thể bù đắp lại để trả ơn cô. Không thể nào. Christine lẩm nhẩm thành tiếng như mộng du. Từng tiếng đau đớn ép cho nước mắt chảy ra, rơi lã chã xuống hai bên má. 

  Trong vô thức, con bé chạm lên cái vòng cổ trước ngực, chiếc vòng mà Ronan đã tặng nó. Một phần linh hồn của cô Gracement vẫn còn trong đó. Cô vẫn còn sống ở nơi đây, trong tiềm thức của nó hiện tại. 

  Christine trỏ vào tờ giấy bị vo nhúm trước sàn, ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Ronan.

  "Cái này..."

  "Là thật đấy." - Ronan đáp lại không một chút cảm xúc - "Họ ghét bỏ chúng tôi là thật, chúng tôi từ chối xã hội là thật. Và cô Gracement mất cũng là thật. PHẢI ĐÓ! CÔ ẤY CHẾT RỒI!"

  Ronan gào lên khổ sở. Nỗi đau này không thể cất giấu đi được nữa, nỗi đau này không thể trôn vùi được nữa. Vì chẳng có ích gì, chúng ta buộc phải thừa nhận rằng chúng ta yếu đuối, chúng ta chỉ là những con người tầm thường mà thôi. 

  Cánh cửa khép hờ bỗng bật mở. Bà Goras bước vào và bật ngay cái công tắc đèn đầu tiên mà bà nhìn thấy. Ánh sáng khiến đôi mắt trợn trừng của Ronan đập ngay vào mặt người phụ nữ trung niên. Bà bật lên tiếng thét kinh hãi khiến chiếc đĩa trên tay rơi xuống, vỡ choang dưới nền nhà. Vừa sợ hãi, vừa xấu hổ, bà Goras cúi gằm mặt mình xuống nhặt những mảnh vỡ và những chiếc bánh lên. 

  Đây là lần đầu tiên Christine nhìn thấy khuôn mặt ấy của Ronan. Còn đáng sợ hơn khi cậu để con quái vật trong mình được giải thoát. Cậu đang kìm nén cơn tức giận bên trong, kìm nén nỗi căm ghét đang sục sôi theo từng đợt sóng lớn. Christine vừa thấy đáng sợ, vừa thấy đáng xót xa cho Ronan, bất lực vì sự nhỏ bé của bản thân trước số phận nghiệt ngã. 

  Đang chìm trong cảm xúc tệ hại nên chẳng ai buồn nhớ đến phép lịch sự chào hỏi đáng có. Bà người chỉ chìm trong sự im lặng với những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ đến khi Ronan quát lớn:

  "ÔNG FEREK ĐÂU RỒI?"

  Bà Goras đang bối rối lại càng thêm rúm ró lại. Chẳng cần thắc mắc, bà cũng biết mình là người đang bị tra hỏi. Nhưng gần như lời nói không thể phát ra được từ miệng bà, chỉ có hơi thở thều thào đầy thảm hại. Như thể những chiếc bánh quy hóa thành những con nhện gớm ghiếc và đang bò lên tay bà vậy.

  "Cậu...cậu đang làm...bà ấy sợ đấy!" - Christine tỏ ra bình tĩnh nhưng nó nhận ra giọng mình đang run lên - "Bác Goras, bác có biết...ông Ferek...đi đâu không ?"

  Một vài giây sau mới có tiếng lí nhí thốt ra:

  "Bác chỉ nói chuyện với ông ấy một chút và...có... đưa cho ông ấy một bức thư khi ông ấy vừa về. Lúc đầu ông ấy trông khá là vui vẻ nên bác nghĩ là mọi chuyện khá bình thường. Nhưng được khi đóng cửa phòng được vài phút thì ông ấy lao ra, mặt mày đầy sự giận dữ và đau khổ. Bác có hỏi nhưng ông ấy không nói gì cả, bỏ đi rất vội vàng... Vì nghĩ là ông ấy đã về nên bác định đưa cho ông ấy chút bánh mới nướng xong, nhưng...nhưng chắc là không đúng lúc rồi..."

  Ronan thở dài, gục đầu vào hai bàn tay để che đi sự tuyệt vọng.

  Lúc đó, bà Goras vừa nhặt xong chỗ đĩa vỡ và những chiếc bánh. Sau khi gom đủ chúng trên tay mình, bà định ra về.

  "Bác xin lỗi, có lẽ bác nên rời khỏi đây..."

  "Bác Goras..." - Ronan đột ngột lên tiếng, giọng trầm tĩnh - "Liệu bác có muốn ăn tối với bọn cháu không ?"


**********************


  Christine nhanh chóng thu dọn những thứ đồ cần thiết vào ba lô của mình để chuấn bị cho chuyến đi. Sau khi suy nghĩ kĩ càng và bàn bạc có kế hoạch, nó quyết định sẽ đi cùng Ronan tới Enwary khoảng rạng sáng mai. Việc này không chỉ là  xác nhận chính xác mọi thứ mà còn để thực hiện những thủ tục mai táng. Mặc dù vậy, vế sau là chắc chắn hơn cả. 

  Christine quyết định sẽ không nói thật chuyện này với người nhà vì coi mọi thứ không thực sự quá nghiêm trọng, chỉ là tạm thời một ngày rồi sẽ trở về. Mà thêm nữa, con bé cũng ngại phải trả lời trực tiếp những câu hỏi dù có giải thích cả triệu lần thì cũng chẳng ai thèm hiểu trừ khi trải qua trực tiếp, mà việc đó còn hoang đường hơn. Nên tốt nhất nó đã xin phép là hôm sau mình sẽ đi chơi với bạn một chuyến xa, coi như cũng là giải tỏa trong dịp cuối tuần. 

  Khi đã chuẩn bị xong xuôi, Christine đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày đầy ắp những biến động thì điện thoại nó réo lên. Là Arol gọi. 

  "Alo, Christ hả? Mọi việc ổn cả chứ ? Bà có gặp được..."

  "Alo tôi đây, mọi thứ vẫn ổn. Đừng có hỏi dồn tôi như thế chứ!" - Christine phì cười nói, đúng là Arol mà, luôn lo lắng một cách thái quá - "Ở trường, lúc đó, có cơ quan công quyền nào tới không ?" 

  "Có. Nhưng họ đã rời đi ngay sau khi cô hiệu trưởng nói là có báo động giả. Nhưng thật sự tôi lo cho bà hơn. Bà rời đi lúc đó mà không nói với bọn tôi câu nào cả, vậy bà có tìm được Hanner không thế ?"

  "Cậu ta chỉ ở nhà người quen thôi. Mọi chuyện xong xuôi là được rồi, tôi đi ngủ đây."

  Christine thở phào nhẹ nhõm và định tắt điện thoại thì bị Arol chặn lại:

  "Christ, bà biết tôi đang nói đến chuyện gì mà. Dạo này bà lạ lắm, hành động kỳ lạ, làm mọi thứ một mình, ít tâm sự với bọn tôi. Rốt cuộc bà đang vướng bận vào thứ gì thế, có phải một băng đảng phạm tội gì không ? Đã có khá nhiều những tin đồn ở trường, người ta nói nọ nói kia ghê lắm. Chúng ta là bạn bè đã lâu nên tôi cần bà thành thật, nếu có vấn đề thì cứ nói, chúng ta sẽ cùng giải quyết..."

  "Arol!" - Christine lại một lần nữa bật cười với người bạn của mình - "Mặc kệ những tin đồn đi, chúng không quan trọng. Tôi có việc riêng cần giải quyết, và đừng có lo, không có gì phạm pháp đâu. Tôi đủ nhận thức để biết mình đang làm gì."

  "Nhưng rõ ràng là có chuyện không bình thường nên bà mới không nói cho bọn tôi."

  Arol vẫn cứng đầu và cương quyết. Nhưng chỉ khiến Christine thêm cảm động về sự quan tâm này, chắc sau chuyện này nó cũng nên để ý đến cảm xúc của bạn mình nhiều hơn. 

  "Khi nào giải quyết xong, tôi sẽ nói rõ ràng. Nếu khó khăn thật sự, tôi đã tìm đến hai bà từ lâu rồi vì hai bà vẫn luôn là những người bạn tốt nhất của tôi mà."

  Vừa được động vào đúng chỗ mình đang phiền lòng nên Arol nhận ra mình đang lo sai hướng và không dồn ép bạn mình thêm nữa. 

  "...được rồi. Nhớ là có gì khó khăn quá hãy nói với bọn tôi, đừng gắng sức một mình."

  "Tôi biết rồi."

  "Ngủ ngon nhé!"

  "Ừm, chúc ngủ ngon!"

  Christine thở dài rồi nằm vật ra một cách mệt mỏi. Chỉ trong một buổi chiều mà nó đã trải qua mọi thể loại cảm xúc như muốn vỡ tung cả cơ thể. Nó biết sóng gió rồi sẽ tới, gian nan sẽ ập đến bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn không ngờ rằng, Thượng đế lại nhẫn tâm đùa giỡn với loài người như thế. Nghĩ tới đây, bất giác nó lại muốn khóc. Không chỉ vì nhớ thương cô Gracement mà còn vì cảm thương với cuộc đời cô, cuộc đời đầy ắp những gian truân của những con người như cô và Ronan. Dù có chạy trốn bao xa, đau thương cứ thế với lấy họ mà bắt lại như bắt những con mồi. 

  Vậy mà họ vẫn mạnh mẽ như vậy đấy. Vấn cố vứt bỏ đi những nỗi khổ trong lòng, mỉm cười mà sống. Đúng vậy, nó không cho phép mình khóc nữa. Vì dù sao, đây mới chỉ là khởi đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net