Chương 14: Những ngả đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Christine rời khỏi nhà khi trời còn chưa sáng. Sương giá chưa tan nên trời đã lạnh còn thêm buốt hơn, hơi lạnh cứ như kim châm đâm vào da thịt. Không khí phảng phất mùi ngai ngái của mưa ẩm, lẫn vị trong trong của tuyết. Những hạt tuyết nhỏ, trắng xóa bay trên không trung, tựa như những cánh hoa đang xòe ra trong gió.

Bến xe buổi sớm không đông khách, chủ yếu là người lớn tuổi. Vì thế việc tìm Ronan cũng không quá khó khăn, cậu ngồi trên chiếc ghế chờ hình như từ lâu rồi. Vừa nhác thấy bóng Christine, cậu đã nở nụ cười tươi rói, thật khó có thể hình dung lại được khuôn mặt đau đớn và căm hờn của ngày hôm qua.

Vừa lên xe, Christine đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Tuyến xe này rất vắng vẻ, nếu tính cả bác lái xe thì chỉ có bốn người. Vì thế còn rất nhiều chỗ trống nhưng hai đứa vẫn chọn ghế cạnh nhau, để xua tan đi cái lạnh, từ trong tâm hồn lẫn thể xác. 

Ánh nắng của bình minh khiến Christine tỉnh giấc. Vừa chỉnh lại tư thế ngồi cho đỡ mỏi, con bé lại vô tình quay sang nhìn Ronan. Cậu đang tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn ra phía xa xăm. Ở khoảng cách gần, Christine có thể thấy rõ mái tóc màu hạt dẻ của Ronan còn có những sợi chuyển hẳn sang màu vàng đỏ, là màu cháy nắng, làm nó có chút liên tưởng tới sự bạc úa của thời gian. 

Liệu rằng sau này, Ronan có thể thực sự hòa nhập với thế giới này không? Liệu rằng sau này, hai đứa vẫn có thể ngồi cạnh bên nhau như thế này không? Những thứ đó, chỉ thời gian mới có câu trả lời chính xác nhất. Vì vậy mà Christine biết rằng mình chỉ có thể sống cho trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp nhất của hiện tại.

"Có chuyện gì vậy Christine? Sao cậu trầm tư thế?"

Ronan đột nhiên hỏi khiến Christine hơi giật mình.

"À, không có gì... tôi chỉ đang suy nghĩ là nếu nhỡ rằng tôi lớp tôi không đi dã ngoại ở Enwary, nhỡ là tôi không đi chơi lang thang vào lúc đó, nhỡ rằng cuộc đời tôi bị rẽ sang một ngả đường khác, thì liệu chúng ta có cơ hội được gặp nhau không ?"

"Rẽ sang bao nhiêu ngả đường không quan trọng. Quan trọng là cuối mỗi ngả đường ấy, người đứng chờ tôi, vẫn luôn là cậu."

Christine mím chặt môi để kìm lại sự ngạc nhiên. Trái tim tinh nghịch nhảy nhót không ngừng, khẽ vờn lên sự rung cảm nhẹ nhàng, lay động như trồi non mỏng manh. Trong vô thức, con bé chạm lên mặt mình, nóng ran như ai dội nước sôi. Khỏi phải nói, nó đỏ như màu ánh dương đang vươn lên tỉnh giấc khỏi đỉnh núi xanh bao la phía chân trời.

Cũng may, chỉ mỗi Christine biết được sự bối rối hiện rõ trên mặt mình bởi vì Ronan đã quay đầu về phía rặng thông đang dần lấp ló ngoài cửa sổ của chiếc xe. Chắc cậu cũng không tránh khỏi thấp thỏm khi nhận ra điều bản thân vừa thốt ra có sức ảnh hưởng như thế nào.

Trong một vài phút giây huy hoàng, từ trong tiềm thức con người bất chợt nảy ra những điều bỗng trở thành chân lí. Những điều ấy đúc kết từ cuộc sống đã trải nghiệm hay tìm thấy dưới đại dương sâu thẳm, nào ai biết được. Nhưng ta có thể giải thích được đó là kho báu đặc biệt mà tâm trí bay bổng nhào nặn lên cho mình và cho nhân loại.

Cũng giống như sao chổi Hailey. Ta chỉ có thể nhìn thấy được những khoảnh khắc chói lòa, rực rỡ ngắn ngủi nhưng đó mới là chân ái. Mới khiến cho từng mảnh nhỏ của nếp gấp thời gian trở thành vĩnh cửu.

Cảm xúc mà ngay lúc này Christine đang trải qua cũng đáng giữ lại như thế đấy. Liệu có còn trở lại bao nhiêu lần nữa, liệu có bao lần biết thế nào là rung động trong phút giây đầu tiên? Những sắc màu của tuổi thanh xuân đã được những họa sĩ tài hoa là chính chúng ta vẽ nên đầy tinh tế theo từng nét bút đậm nhạt khác nhau. Có thể bị nhạt nhòa bởi nhuốm nước, nhuốm u sầu, nhưng chẳng ai nỡ gạt bỏ dễ dàng đến vậy. Bởi cũng như một tác phẩm nghệ thuật, dù có bị những nhà phê bình đánh giá cao hay coi như đồ bỏ đi chăng nữa, thì vẫn đáng được trân trọng vì đã có công sức, tâm huyết dày công tạo dựng nên.

Đã gần tám giờ sáng khi Ronan và Christine xuống tại một bến xe không người. Nói là bến xe nhưng chỉ có một nhà chờ nhỏ với ghế ngồi và mái che đầu. Tấm biển sắt gỉ đề chữ "Chào mừng bạn đến thung lũng Enwary" rung lên khi có cơn gió mạnh thổi tới. Christine không nhớ lần trước tới đây người ta có để tấm biển này.

Hai đứa lặng lẽ bước bên nhau, không ai nói với ai câu nào. Sự im lặng bao trùm trong không gian tĩnh mịch của rừng thông.

Trời đang độ giữa đông, trời càng u ám. Nơi đây vốn đã hoang sơ, nhưng vào mùa này, cây rụng nhiều lá, những cành cây khẳng khiu chìa ra lởm chởm. Những tán thông tối màu thỉnh thoảng đung đưa trong gió lạnh, rì rào từng hồi thì thầm. Hồi trước Christine khá thích điều đó khi đi một mình ở Enwary vì thấy như luôn có người dẫn đường cho mình. Nhưng hôm nay, tiếng rì rào đó thật lạnh sống lưng, chúng giống như tiếng than khóc của những linh hồn vất vưởng hơn.

Mỗi lần đi qua những tán cây san sát nhau, Christine đều cố gắng không quay lại nhìn hay bước đi thật nhanh. Không tránh khỏi rùng mình hay ghê rợn khi liên tưởng đến những cánh tay đang cố với lấy giữ mình lại.

Đây có thật sự là Enwary không vậy? Có phải chốn hoang tàn, tiêu điều, ảm đạm và đáng sợ này không? Trong kí ức Christine không hề có những cảm giác này. Thứ gì đã làm biến đổi cả cảnh vật và tâm trạng người thế này...

Người Christine sắp không đi nổi nữa vì lạnh. Bất kì tiếng động nào của chuột bọ chạy qua cũng khiến cho con bé run lên. Nó nhận ra hơi thở của bản thân mình đang khó nhọc dần, nhịp tim cũng mất ổn định. Nó cần hơi ấm của con người.

Christine đã suýt quên mất nãy giờ mình vẫn đang đi cùng Ronan. Chết tiệt! Sao nãy giờ cậu không nói một tiếng nào? Cậu có cảm thấy như tôi không?

"Ronan, cậu bị ma nhậ..."

Christine cố gắng vui vẻ quay lại phía sau nói, nhưng nó im bặt lại khi nhận ra con đường mòn hun hút không một bóng người chỉ phủ kín toàn lá khô. Nó đang đứng một mình. Không biết đã từ bao lâu.

"Ronan?"

Christine cất lên tiếng gọi yếu ớt. Mồ hôi lạnh đã túa ra, lấm tấm trên chán. Nó đã đi nhầm đường hay Ronan đã rẽ sang hướng khác mà nó không để ý? Cậu đã gọi mà con bé vẫn không nghe được vì nỗi sợ đang làm hai tai nó ù đặc?

"Ronan? Đừng đùa chứ, không vui chút nào đâu!"

Christine lớn tiếng hơn. Xung quanh chỉ có tiếng lạch cạch, tiếng quạ hay loài chim quái đản nào đó của khu rừng đáp lại. Nó tự trấn an là không có gì đâu, Ronan cố tình bày trò đùa cợt thôi. Nhưng thật sự bây giờ, cậu có thời gian và tâm trạng để đùa sao?

Đi lại vài vòng, Christine bắt đầu chóng mặt. Nó lại lục tìm chiếc điện thoại trong ba lô mang theo. Chữ "Không có tín hiệu" hiện ra đầy đáng ghét ở góc màn hình. Đây đã lần thứ hai nó đi vào sâu trong khu rừng này. Vậy mà sao lần nào cũng kẹt ở trạng thái vô định này thế?

Thật đáng ghét! Christine rủa thầm trong lòng. Đi đi lại lại chỗ đó để giữ cho hơi thở bình tĩnh lại. Mọi thứ vẫn ổn thôi, vẫn trong tầm kiểm soát. Đứng đây một lúc chắc Ronan sẽ quay lại tìm, cậu hoàn toàn thông thạo đường mà.

Christine đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó. Thứ đầu tiên con bé nghĩ đến là tiếng của con suối nhỏ mà nó đã từng nghe thấy. Nhưng lại gạt đi ngay khi dần nhận ra đó là tiếng gì. Lá khô xào xạc một cách bất thường. Là tiếng bước chân. Có người đang tới. Ronan đang quay lại tìm con bé. Phải cậu đấy không, Ronan? Những khát khao mãnh liệt trong lòng Christine đã bật lên thành tiếng.

Ngay lập tức con bé hướng về phía có âm thanh đó. Chợt nỗi bất an lại trào dâng.

Một bàn tay lớn từ đằng sau mạnh bạo giữ chặt lấy mặt, mũi Christine. Nó định kêu lên nhưng miệng bị nhét thứ gì đó vào. Bàn tay đó toàn mùi hóa chất, thứ mùi hắc đáng sợ cứ đập vào mũi con bé. Khó thở, thật sự khó thở quá! Cái gì vậy? Ai vậy? Dừng lại!

Tay còn lại và tấm lưng lực lưỡng chống đỡ sự giãy giụa không ngừng của con bé. Nó không suy nghĩ gì mà cố gắng dùng hết lực có thể để đẩy người đó ra. Nhưng chân tay nó ngày càng yếu, rũ ra như không phải của mình nữa, toàn thân như dần tê liệt.

Tai ù đi trong cơn kinh hãi tột độ. Christine nửa tỉnh nửa mơ, như chiếc radio mất tín hiệu, chìm vào tiếng rè rè không ngừng.

Bầu trời xám xịt ngày càng mờ ảo, tối dần. Trước khi mất đi ý thức, Christine vẫn kịp nhận ra, nó đã bị bắt cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net