Chương 6: Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau buổi hôm đó, Christine thấy thật lạ là nó và Ronan đã có thể nói chuyện được một cách bình thường. Đương nhiên không phải là thân thiết theo kiểu hai đứa bạn thân, mà là theo kiểu hai kẻ thù phải gạt bỏ mọi hiềm khích lúc trước để cùng giúp đỡ nhau trong giờ kiểm tra, bởi vì chúng bị buộc phải ngồi cùng bàn. Có lẽ là như vậy, theo Christine nghĩ một cách đơn giản. Ít nhất thì điều đó cũng tốt hơn rất nhiều so với việc sống cùng một nhà mà cứ coi nhau như cái gai trong mắt. Thêm nữa là cô Gracement đối xử với con bé rất tốt, nếu bỏ qua chút hiềm khích ban đầu và một số thứ "hơi" kỳ lạ thì nơi đây gần như khá ổn đối với một đứa bị thương và tạm thời không có chỗ để về như nó. Lòng tự trọng không cho phép Christine cư xử quá bốc đồng.

  "Cho tôi mượn cái điện thoại của cậu được không?"-Ronan hỏi bằng một thứ giọng ra lệnh khiến cho Christine muốn xé nát cái dòng suy nghĩ vừa rồi nếu chúng được ghi lại ra giấy.

  Christine liếc nhìn cậu bạn trong ba giây rồi thở ra bình thản:

  "Không."

  "Tại sao?"

  Ronan giãy nảy lên làm Christine liên tưởng tới đứa em nó bị mẹ từ trối khi đòi được cho đi chơi với lũ bạn hay đòi mua đôi giày quá đắt. Mặc dù tỏ ra khá gắt gỏng nhưng cậu ta đang là người xin nên Christine cũng chẳng cần lo lắng tới cách cư xử giống như hôm đầu gặp mặt của cậu ta. Con bé cũng có chút hài lòng về bản thân mình khi giờ đây tiếng nói của nó có cao hơn khi trước một chút.

  "Không."

  "Tại sao vậy? Hôm trước cậu đã cho tôi mượn mà."

  "Hôm trước là hôm trước, còn hôm nay là hôm nay. Mọi thứ có phải lúc nào cũng giống nhau đâu." - Christine cao giọng hơn, tỏ ra giống cô Gracement.

  Ronan thở dài, có lẽ cậu cũng đã dần hiểu ra ngụ ý trong lời nói của Christine.

  "Làm ơn có thể cho tôi mượn cái điện thoại của cậu được không? Làm ơn đấy."

  Christine vẫn nhìn Ronan bằng ánh mắt khi trước, không cảm xúc. 

  "Làm ơn, làm ơn đi mà."- Ronan gãi đầu rồi như chợt nhận ra thiếu sót gì đó cậu lại thở dài. - "Xin lỗi cậu về hôm trước, tôi có cư xử không tốt, thật sự rất thiếu lịch sự. Tôi chẳng cần cậu tha lỗi đâu, chỉ cần cậu cho tôi mượn chiếc điện thoại của cậu là được. Xin lỗi cậu, được chưa?"

Dừng một chút, Ronan lại tiếp tục:

"Được rồi... Bỏ từ "được chưa" đi. Thực ra... thực ra thì tôi cũng không thích từ đấy lắm vì nó dường như không... ừm... không được thật lòng lắm và khiến tôi cảm thấy thật gượng ép. Nhưng... nhưng tôi cam đoan là tôi... tôi thật lòng xin lỗi cậu. Tôi cũng biết rằng cậu thực sự không muốn ở đây nên lẽ ra tôi... tôi nên chào đón cậu mới phải thay vì... thay vì bất lịch sự như thế. Ừm... cho nên là tôi mong rằng cậu sẽ đồng ý cho tôi mượn điện thoại của cậu. À... ờ... bù lại thì... thì tôi sẽ đưa cậu ra ngoài đi dạo một chút, chắc có lẽ là... là cậu đã chán với việc cứ phải ngồi yên một chỗ như vậy. Ừm vậy cậu cho tôi mượn nhé, được không, làm ơn?"

Christine khá ngạc nhiên trước những gì Ronan nói. Dù là cậu đã rất ngập ngừng mới có thể nói hết được. Nhưng đã là vượt quá mong đợi của con bé. Nó chỉ mong chờ một lời xin lỗi không cần đàng hoàng cũng được. Tuy thế, Christine vẫn thấy lưỡng lự, nó đã tắt máy đi để tiết kiệm pin rồi, hơn nữa là nó sợ Ronan sẽ làm hỏng, đến lúc đấy thì cũng chẳng thể bắt đền được. Thôi thì đành vậy, chỉ cần thật cẩn thận, đừng rời mắt một giây nào cả. Christine đã tự dặn lòng mình trước khi mở chiếc điện thoại lên.

"Cậu nói đây là điện thoại mà không thấy nút gọi điện đâu vậy?"

"Có chứ, nhưng cậu hỏi cái đó làm gì, ở đây không có sóng để gọi đâu."

"Nhưng cứ hướng dẫn tôi đầy đủ đi chứ biết đâu... biết đâu... ừm..." - Ronan lưỡng lự một chút rồi tiếp tục - "tôi lại được tặng một cái như thế nào thì sao? Để muốn gọi cho cậu chẳng hạn..."

Christine im lặng một hồi, thỉnh thoảng cậu ta cứ phải làm cho con bé ngạc nhiên mới được hay sao vậy?

"Đây này, cậu cứ ấn vào cái danh bạ để lưu số, tên người, sau đó ấn vào thì gọi được..."

Chưa kịp nói nói hết câu, cái điện thoại trên tay Christine đã bị Ronan giật lấy.

"Ừm, gọi điện xong rồi thì chơi game đi."

"Ê, khoan đã nào..."

Christine cố với lại nhưng Ronan đã đứng hẳn dậy, dịch ra xa chỗ con bé ngồi.

"Sao cậu... trả đây!"

Christine bực tức lớn tiếng, bất chợt ánh mắt nó bắt gặp bức ảnh đen trắng trên kệ tủ, cái bức ảnh bị cháy xém khi trước. Con bé lại có chút lo lắng liếc nhìn Ronan. Nó nghĩ cậu ta sẽ nổi điên lên, ném cái điện thoại vào tường, và đã tưởng như mình nghe thấy tiếng vỡ của từng mảng kính, tiếng kim loại va vào nhau, loảng xoảng trên sàn nhà. Nhưng đâu ngờ, Ronan ngồi thụp xuống, đặt cái điện thoại một cách nhẹ nhàng bên cạnh Christine. Hai tay chắp lên đầu rồi lạy.

"Xin cậu, xin cậu, hãy cho tôi mượn đi mà... Làm ơn đấy, tôi sẽ không làm hỏng nó đâu. Làm ơn..."

Mỗi chữ "làm ơn", Ronan lại lạy một cái, giọng run run đầy khẩn cầu. Nếu ai không biết lại tưởng cậu ta đang cầu xin mạng sống của mình từ Christine. Con bé bối rối:

"Thôi được rồi mà... được rồi... đứng dậy đi..."

Christine mím chặt môi lại để khỏi phải bò ra cười. Nó biết Ronan là một con người kỳ lạ nhưng không phải kỳ lạ đến mức đó...

"Tại vì... tại vì tôi sợ máy bị hết pin nên mới không đưa cho cậu, chứ không phải là tôi không cho mượn đâu."

Christine vừa nói vừa phải che đi gương mặt đang đỏ ửng lên vì phải nhịn cười.

"Ờ thì... thì để tôi nhờ cô Gracement làm dừng thời gian sụt pin lại là được mà."

Giờ thì tới lượt Ronan đỏ mặt, chắc vì nghĩ lại hành động của mình ban nãy, rồi cầm chiếc điện thoại, chạy vụt vào trong. Christine nhìn theo mà không nói nên lời. Nó không thể đoán trước được mọi hành động của Ronan. Lúc nó nghĩ cậu ta sẽ thân thiện thì lại là tức giận, lúc nghĩ là tức giận thì lại nhẹ nhàng, từ tốn, hoặc như đang diễn trò cười. Thật không thể hiểu nối. Nhưng có lẽ là do chiếc điện thoại. Lũ con trai mà, dù ở thời điểm khác nhau, song đã là điện tử thì không thể nào trối từ.

Ronan trở lại rất nhanh với khuôn mặt hớn hở.

"Được rồi đó, trong thời gian ở đây cậu có thể cho tôi mượn thoải mái vì không lo hết pin đâu."

"Mượn đi, nhưng cậu có biết chơi không đấy?"

Christine lại tìm lý do để không đồng ý, nhưng tất nhiên là Ronan cũng biết tìm cách để giữ lại chiếc điện thoại:

"Biết chứ, tôi đâu phải con nít."

"Cậu vừa cư xử như một đứa con nít đấy." - Christine định buột miệng nói như vậy nhưng lại thôi. Nó chỉ im lặng chờ đợi. Có lẽ cũng chỉ như là dỗ dành đứa trẻ con nhà hàng xóm ngồi ngoan ngoãn trong lúc mẹ nó đi vắng thôi mà.

"Máy cậu không có trò gì hay hơn ngoài những thứ này à? Không có hành động kịch tính gì hay sao, nhạt nhẽo quá."

"Không thích thì thôi, tôi đã cho cậu mượn rồi đó, đừng đòi hỏi."

"Không có." - Ronan nói, mắt vẫn không rời cái điện thoại - "Tôi chỉ nói vậy vì nếu sau này cậu có quay lại thì tải những trò ấy trước đó giúp tôi."

"Quay lại à?" - Christine nghĩ. Liệu có cơ hội không nhỉ? Mà nếu có thì chưa chắc nó đã quay lại. Nhưng biết đâu lại không phải thảm hại như lúc này. Chắc sẽ là một chuyến viếng thăm có mục đích từ trước, sẽ thú vị hơn rất nhiều vì không phải bị ép buộc ở lại, và cũng không phải là lạc đường mà mọi thứ chỉ đơn giản như đi thăm người họ hàng xa. Hay nếu có quên đường thì chỉ cần gãy nốt cái chân còn lại thôi. Phải, biết đâu được đấy.

Không thấy có tiếng trả lời, Ronan lại tiếp tục:

"Nếu cậu không quay lại thì có thể tôi sẽ nhờ ông Ferek cũng được, ông ấy là một người bạn của cô Gracement, ông ấy sống ở Los Angeles nên sẽ tiện hơn."

"Nhưng cậu định đến đó kiểu gì?"

"Thiếu gì cách chứ, tôi có thể đi cùng cậu cũng được mà." - Ronan nói, với một giọng thản nhiên đến khó tin.

"Tôi có nói là không quay lại đây đâu. Cậu không cần phải mất công lo xa như vậy chỉ vì một chiếc điện thoại."

Christine bắt đầu liên tưởng đến đoạn Ronan quỳ xuống van xin trên chiếc xe buýt của trường. Nhưng cố gắng nhanh chóng quên nó đi.

"Thôi trả cậu này." - Ronan đột nhiên nói - "Chắc cậu cũng chán ngồi yên một chỗ thế này rồi nhìn người khác chơi."

"Phải đấy. Tôi đang rất chán đây." - Christine uể oải ngáp - "Tại sao cái chân này, nó lại gãy đúng lúc vậy chứ?"

"Đấy là do cậu mà. Có thể Thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người quý trọng cây chà là."

Christine giật mình khi nghe Ronan, nó đã được nghe ai đó nói như vậy nhưng không thể nào nhớ ra.

"Cậu lấy câu đó ở đâu vậy?"

Ronan chỉ mỉm cười đầy bí ẩn rồi lại tiếp tục với một câu triết lý không kém:

"Con người chẳng mấy khi bận tâm với những thứ nhỏ bé nhưng khi chúng mất đi rồi thì mới biết rằng những thứ nhỏ bé mới là quan trọng."

Ronan rời đi, bước ra ngoài cửa lúc mặt trời đứng bóng. Hai đứa không nói với nhau gì nữa. Không gian yên ắng bị lấp đầy bởi tiếng vi vu trong trẻo của rặng thông, tiếng côn trùng lẫn dưới hàng cây. Ánh nắng như thả vào vạn vật, nhuốm màu vàng rực.

Christine nhìn theo bóng Ronan dưới nắng trưa, ngẫm nghĩ: có thể Thượng đế tạo ra một cuộc đời đầy những ngã rẽ không ngờ chỉ để cho con người biết quý trọng nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net