Chương 9: Tâm trạng khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Christine đã trở về cuộc sống thường ngày sau một kì nghỉ tương đối đặc biệt. Vì thế mà tâm trí nó vẫn chưa thoát khỏi những tưởng tượng vẩn vơ, bay bổng nơi xa vời nào đó. Con bé đã muốn kể cho những đứa bạn về trải nghiệm kì lạ vừa rồi vì suy nghĩ phải nói ra như đang nảy mầm một loại cây gây ngứa trong lòng, sự ngứa ngáy sẽ ngày một gia tăng nếu nó không chia sẻ bí mật đó với ai. Nhưng áp lực phải giữ lời hứa lại cũng nặng nề không kém. Nếu như cái cây kia càng lớn lên thì áp lực này là cái kéo lớn, cắt tỉa dần để nó không hành động theo những suy nghĩ bộc phát. Nhưng như vậy là chưa đủ. Kì nghỉ hè kết thúc lại càng khiến cho Christine không chịu nổi. Nó mất tập trung với mọi điều hiện diện trước mắt, không thể nuốt trôi nổi những kiến thức học ở trường vì vốn dĩ đầu óc nó đang bị lấp đầy bởi một mớ bầy nhầy không ai hiểu được. Như thể một cái đê sắp sửa bị nứt toác ra và những mạch nước bắt đầu phun vào xối xả.

  "Bà dạo này làm sao thế nhỉ?" - Arol vừa nhai vừa hỏi khi tụi nó đang cùng ngồi ăn trưa

  "Có nên trừ tà không? Tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi đấy!" - Granny tiếp lời, cố nhấn mạnh mấy chữ 'Trừ tà'.

  Hai đứa vừa ăn vừa săm soi Christine như đang săm soi một kỳ quan thế giới. Nó vẫn ngồi lặng im, chẳng buồn động đến cái bánh kẹp thịt gà, chẳng buồn quan tâm hai đứa bạn nó đang làm gì, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Không thấy có động tĩnh, Arol lắc Christine mạnh đến nỗi đầu nó bị ngoẹo ra sau đến mấy lần.

  "Bà dở hơi thật rồi hả? Hỏi cũng câm luôn đấy!"

  "Chẳng sao cả." - Christine thở hắt ra rồi nằm gục xuống bàn. Ủ rũ như cái cây héo.

  Chẳng ai có thể biết được cả, chẳng ai được biết cả. Giọng nói ấy cứ vang lên trong đầu Christine suốt mấy ngày nay và bây giờ cũng vậy. Ban đầu chỉ thì thầm nhưng sau đó cứ lớn dần lên, nhiều cao độ hòa vào như một dàn đồng ca quái gở làm nó đau đầu, chóng mặt. Đã có lúc những suy nghĩ ấy phát ra thành lời, thành những lời rầm rì liên hồi từ lúc nào mà con bé cũng không hay biết. 

  Đã có lúc Arol đã nghe thấy âm thanh ấy từ con bạn mình mà nổi hết cả da gà lên nhưng nó lại cho là mình nghe nhầm vì Christine vẫn tỏ ra khá tỉnh táo. Tuy vậy, Arol đã nói những gì nó lo lắng cho bố mẹ Christine, bởi rõ ràng có điều không bình thường kể từ khi con bạn nó trở về từ chuyến đi chơi đợt nghỉ hè.

  Giờ học buổi chiều bắt đầu. Granny có tiết Quốc ngữ, Arol và Christine có tiết Vật lý. Ban đầu mỗi đứa học một tiết khác nhau nhưng vì quá lo lắng cho con bạn với những hành động khác thường gần đây nên Arol đã xếp thời khóa biểu của nó y hệt với Christine với hy vọng nhỏ bé phần nào là mọi thứ vẫn bình thường và con bạn nó bỗng trở nên như vậy là do căng thẳng học hành thôi.

  Tiết học nào với Christine giờ cũng vô vị như nhau. Lúc nào nó cũng không ngừng liếc nhìn đồng hồ và không lần nào không khỏi ngạc nhiên là thời gian lại trôi chậm đến vậy. Kim đồng hồ cứ nặng nề bò qua từng phút một, dài lê thê đến vô tận. Hôm nay, giáo viên còn chưa vào lớp Christine đã uể oải đếm giờ. Nó vẽ cái đồng hồ nguệch ngoạc trên giấy, viết số lên, rồi lại tô đen sì cái hình tròn nó vừa vẽ, cứ như vậy đến năm sáu cái. Vì buồn ngủ nên tóc tai nó bù xù, ánh mắt lờ đờ vô hồn. Nó chẳng biết rằng hành động của bản thân kì lạ đến mức nào đối với những người xung quanh. 

  Arol đã quan sát con bạn mình không chớp mắt, hy vọng của nó giờ mong manh hơn một sợi tóc. Chẳng lẽ Christine phát điên thật rồi? 

  "Bà ổn chứ?" - Arol với tay ra đập đến 'Rầm' vào bàn Christine để con bạn tập trung đến nó.

  "Ổn." - Christine mỉm cười đáp. Mặc dù nó chẳng ổn tẹo nào.

  "Chắc chứ?" - Arol hoài nghi đưa tay qua lại trước mặt Christine.

  "Chưa bao giờ tốt hơn."

  " Thế như này thì còn ổn không?"

  Bàn tay Arol đưa xuống, quét một vòng thật mạnh lên bàn Christine. Một đống giấy tờ, sách vở, bút chì, bút bi rơi một lượt xuống đất như mưa. Mấy cái nắp bút rơi ra, lăn cả vào hộc tủ. Christine trừng mắt lên nhìn con bạn khốn nạn của nó đang cười như nắc nẻ bên cạnh. Nếu không phải đây là lớp học thì chắc nó đã phi cả cái bàn vào mặt Arol rồi. 

  "Khốn thật!" 

   Christine vừa chửi rủa vừa lom khom dưới sàn nhà để tìm đồ. Nó đâu biết rằng Arol cố tình làm thế để biết rằng Christine có thực sự 'ổn' không thôi. Nếu còn 'ổn' thì nó mới phản ứng như vừa rồi.

  "Bình tĩnh đi!" - Arol vẫn chưa ngớt cơn cười, ho sặc sụa vì kế hoạch ra trò của nó.

  Tiếng cười, tiếng nói chuyện ầm ĩ của đám học sinh ngớt dần. Dù chưa nhặt hết được đồ đạc và chưa ngồi được vào vị trí yên vị nhưng Christine vẫn biết giáo viên đã vào lớp. Có điều lần này tiếng xì xào vừa lắng xuống đã lại nổi lên không ngớt. Biết thế nên con bé càng cố tìm nhanh hơn để xem chuyện gì đang diễn ra. 'Chết tiệt, cái bút...'

  "Im lặng!" - Cô Lawrence nói lớn - "Cả lớp, chúng ta có một bạn mới..."

   'Còn cái tờ đề nữa...' Christine cố với tay tới ngay dưới gầm bàn mà như xa cả chục dặm.

  "Em tên là gì nhỉ?" - Cô Lawrence hỏi học sinh mới

  Tờ giấy trên tay Christine vừa lấy được đã rơi tuột xuống đất. Đầu đập 'Bốp' rõ mạnh vào cái gầm bàn đến nỗi tai ù cả đi. Nó bỗng thấy chân mình khuỵu hẳn xuống, nó vẫn chưa thể ngồi dậy được vào bàn.

 "Em là Ronan Hanner ạ."


  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net