Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn ở cửa tiệm nhưng là đang ở trước cửa để tưới nước cho mấy bông hoa. Tôi ngắm nhìn chúng từ từ tươi rói lên khi được chạm vào những hạt nước mát lạnh tiếng bước chân từ đâu đi đến lại gần tôi. Theo bản năng tôi đứng thẳng người nhìn sang, là cô bé hôm qua. Hôm nay em mặc một chiếc váy trắng và chiếc nón cói kia đứng trước mặt tôi rồi nở nụ cười tươi.

- Bé con lại đến à? Em muốn mua hoa gì đây?

Tôi cười mỉm hỏi lại em, em chỉ tay vào mấy bông hoa Tulip vàng hôm nọ. Tôi không ngạc nhiên lắm vì cũng có rất nhiều người mua hoa này cẩn thận lấy ra một cành đẹp rồi đưa cho em. Em nhận lấy hoa từ tay tôi mặt tự nhiên nhăn lại, miệng nhỏ của em hở ra như muốn nói gì đó.

- C....c....ca.....cam...cảm...o...on!

Tiếng nói không rõ ràng như trẻ con nghe qua khó hiểu nhưng là em em vừa nói từ "cảm ơn" đấy. Hai từ ngắn gọn đó em đã cố nói ra với tôi trông em thật khó khăn làm sao. Em muốn cảm ơn vì tôi đã lấy cho em một cành hoa đẹp, tôi biết có lẽ em chỉ cần cười thôi tôi cũng thấy vui rồi.

- Không cần như vậy đâu! Tôi phải cảm ơn vì em đã đến ủng hộ mới đúng chứ!

Em cười lấy ra một chiếc kẹp tóc rồi đưa nó cho tôi. Tôi ngớ người nhìn em không biết em đưa nó làm gì càng không biết có nên nhận lấy không. Em thấy tôi cứ nhìn ngây ngô mãi không biết gì liền tiến lại gần với tay rồi kẹp nó vào tóc tôi. Tôi bất ngờ trông khi đó em lại thích thú với việc mình vừa làm, em tưởng tôi là con gái sao? Kệ đi em thích mà. Tiếp đó em lại dùng tay rồi diễn tả gì đó hình như là ngôn ngữ kí hiệu.

-Tặng cho anh, tóc đẹp lắm!

Tôi không hiểu em là đang nói gì chỉ biết đứng đó nhìn em đi xa dần. Mùi hương dịu nhẹ tựa như hương hoa trên người em đã thu hút tôi, là mùi hoa oải hương loài hoa tôi thích.

Buổi xế chiều em đến tặng cho tôi một món quà có vẻ không phù hợp nhưng là của em dành cho tôi.
_____________

Trời mưa rồi đã mưa như vậy từ sáng đến giờ tiệm hoa của tôi cũng không có một bóng khách. Không gian u tối bao lấy xung quanh, tôi thở dài chán nản lại chợt nhớ đến em. Tôi lấy ra ngắm nghía cái kẹp tóc màu tím đính vài hạt cườm mà em tặng cho miệng chợt cười. Tôi quên mất vẫn chưa đưa cho em bó hoa Tử Đinh Hương.

Mưa lại to hơn rồi hôm nay chắc sẽ tệ lắm đúng không? Nhìn xem kìa bầu trời chỉ toàn mây đen chắc phải đống cửa sớm. Suy nghĩ của tôi vừa lóe lên cửa lại tự nhiên mở ra đôi chân ươn ướt nước mưa bên ngoài bước vào trong nước trên giày in lại dấu chân lên sàn nhà. Chiếc ô trong suốt dần thu lại, em đến rồi. Quái lạ, em vừa thấy em cảm giác chán nản trong tôi lại biến đi đâu mất.

- Bé con, đợi một chút tôi có quà cho em!

Em bị tiếng nói của tôi làm giật mình lúc đó em dễ thương lắm. Tôi cười rồi đi lấy hoa cho em, gói lại tỉ mỉ rồi đưa nó trước mặt em. Em nghiêng đầu nhìn tôi đưa ngón trỏ chỉ vào mình ý muốn hỏi có phải tôi cho em không. Tôi gật đầu đẩy nhẹ bó hoa vào người em, chính lúc đó đôi mắt em long lanh mặt đỏ hồng ngại ngùng nhận lấy.

- Là tôi tặng em! Không cần trả tiền!

Em đưa tay ôm lấy bó hoa rồi cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Sau đó em lại nhìn tôi tay em chỉ vào mái tóc tôi ánh mắt em như muốn hỏi gì đó. Tôi suy nghĩ một hồi nhớ ra, đúng rồi là kẹp tóc tôi nhanh nhanh lấy chiếc kẹp ra kẹp lên tóc mình rồi cười với em. Em bỗng nhiên tiến lại gần rồi đưa tay cao chạm vào tóc rồi vuốt ve đầu tôi.

Tôi nhìn em không ngớt chúng tôi đứng rất gần nhau khuôn mặt em ngước cao lên dù em không nhìn thẳng mặt nhưng tôi vẫn thấy rất ngại. Môi hồng của em thật biết thu hút người khác dường như tôi đã nhìn chăm chăm vào nó khá lâu.

- Em muốn mua hoa Tulip vàng không?

Em lắc đầu chỉ tay vào bó hoa của tôi vừa tặng cúi đầu lần nữa rồi lại dùng ngôn ngữ kí hiệu với tôi sau đó về mất.

- Dạ không, có hoa của anh tặng rồi! Em thật sự cảm ơn! Hẹn gặp lại sau!

"Em vừa đến, trời mưa to cũng hóa nắng vàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net