Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lễ hầu hết mọi người đều đang ở nhà bật máy sưởi và tận hưởng cuộc sống không lo âu tới đống công việc riêng tôi vẫn ở lại cửa tiệm. Tuy ít người đến nhưng tôi vẫn cứ thấy lân lân trong lòng, tôi lấy điện thoại bật một chiếc video rồi ngồi đó xem đi xem lại đến nỗi cậu bạn Park Jimin đã đến từ lúc nào tôi cũng chả hay biết. Cậu ta nhìn tôi cau mày lại đi đến gần đưa mặt vào màn hình điện thoại của tôi.

- Mày coi cái gì vậy?

- A...à!

- Ngôn ngữ kí hiệu? Khùng hả?

- Kệ tao đi! Chỉ thấy chán thôi!

- Chán? Chán thì đi nhảy đầm đi!

- Mày mới khùng đấy!

- Ê, mày để ý con bé Chou Ami rồi phải không?

- Không hẳn!

Phân vân không biết trả lời thế nào khi trong lòng tôi chẳng thể hiểu được mình đối với em là gì. Tôi với em đơn thuần chỉ như người bán hàng và vị khách quen đôi khi thân thiết chúng tôi xem nhau như bạn bè. Vậy còn những lúc ngượng ngùng không nói nên câu, những lúc đôi má phiếm hồng không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, những lúc trái tim lại chợt lỡ đi một nhịp. Đó là gì?

- Cũng không biết! Chỉ muốn nhìn em cười thôi!

- Không biết thì thôi! Có ngày ẻm lại về tay Park Jimin không chừng?

- Thử?

- Đùa ạ!

Thở dài trút hết bao muộn phiền đưa mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh chợt lại nghĩ đến người con gái làm tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Em ơi, còn em thì sao em đối với tôi là gì? Em có đang mông lung giống tôi không. Nhìn xem chúng ta chẳng phải là thân thiết gì nhưng đến giờ có lẽ chúng ta là bạn. Bạn bè có phải là cảm giác đó không? Em muốn chúng mình xa hơn không?
_____________

Chou Ami, cái tên quen thuộc với tôi đã hơn ba tháng trời. Em ngày nào cũng đến vẫn là mua hoa nhưng không phải là hoa Tulip vàng nữa mà là những loại hoa khác nhau và tôi thì luôn dành lại cho em bông hoa đẹp nhất.

Có hôm em đến tiệm nói với tôi rằng em muốn mua hoa Tử Đinh Hương hình như có lần tôi đã tặng cho em.

Tử Đinh Hương - "Cảm giác xao xuyến, phải chăng mình đã yêu?"

Trong một buổi chiều em lại đến và mua một bông hoa anh thảo.

Anh thảo muộn - "Sự thiếu tự tin"

Trời tối rồi tôi chuẩn bị về nhà cửa tiệm lại mở ra là em đến với trạng thái thở hổn hển. Em sợ tôi về mất sao? Thật ra đến giờ tôi mới về cũng chỉ vì đợi em suốt cả một ngày. Tối đó em đã mua một đóa hoa cúc dại.

Hoa Cúc Dại - "Tình yêu ngọt ngào"

Tôi và em luôn như vậy ngày ngày gặp nhau dù có là quen nhưng suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là người dưng. Em đáng yêu như thế chắc chắn sẽ có nhiều người để ý đến không phải tôi thì sẽ là người tốt hơn. Đời này gặp em thật sự là may mắn ông Trời ban cho nhìn em cười hạnh phúc cũng là may mắn nhưng chỉ xui ở chỗ tôi và em có lẽ không thể bên nhau theo một nghĩa khác.

Em ngồi ở ghế chờ tôi mang nước ra hôm nay em không đến mua hoa mà đến để tâm sự cùng tôi. Tôi hơi hồi hộp không biết có run quá rồi lại làm cái gì xấu hổ không nhưng mà cứ ngồi xuống trước đã.

- J....Ju....Jung....Koo!

Tôi mở to mắt nhìn khuôn mặt nhăn nhó nói ra từng chữ một. Em nói gì đó? Là gọi tên tôi sao, hôm nay em đã cố gắng để gọi tên tôi, giọng nói khó nghe quá? Không! Không hề giọng của em dễ thương như vậy kia mà.

- Ami! Bé con của tôi em nói được tên tôi rồi sao?

Tôi cười mỉm tỏ vẻ hài lòng còn em vui mừng gật đầu sau đó lại dùng ngôn ngữ kí hiệu.

- Em cảm ơn! Nhưng mà em không phải của anh đâu! Em là của mẹ!

- Ha! Tôi biết rồi, em...không phải của tôi!

Tôi biết đó là câu nói vu vơ nhưng khi chính miệng nói ra lời đó thực sự không thoải mái tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net