Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Busan chiều mưa-

Nhanh thật mấy chốc lại một năm trôi đi với nhiều hi vọng cũng như tiếc nuối. Tôi cũng vậy hi vọng năm mới công việc sẽ tiến triển tốt hơn, hi vọng những người tôi yêu thương luôn hạnh phúc đặc biệt là em.

Còn tiếc nuối ư? Không biết nữa nhưng có một điều tôi vẫn chưa thể làm được đó là, nắm tay em. Cô bé ngây thơ mà ông Trời đã đưa đến với tôi em luôn khiến tôi hạnh phúc khi nhìn em, tim tôi luôn loạn nhịp khi có em bên cạnh. Giờ sao đây? Trong mắt tôi lúc nào cũng chỉ có em, đó là yêu sao? Tôi yêu em rồi.

Cảm giác tôi cảm nhận được bao lâu nay đó là tình yêu. Tình cảm mà từ trước đến giờ tôi chẳng dám đặt niềm tin vào nó giờ lại chìm đắm không lí do, tại em cả đấy!

Thấy dự báo thời tiết nói hôm nay trời mưa theo như lúc trước tôi sẽ dọn sớm rồi về nhưng mây đen khéo đến ngập trời rồi tôi vẫn còn đây. Tôi ở đây là để chờ em đến nhìn thấy em chạy tới rồi mua một bông hoa xinh đẹp nào đó chính là điều tôi muốn mỗi ngày. Tôi vẫn đợi, đợi mãi đôi mắt hay cả tâm hồn đều mong ngóng về phía cánh cửa kia mong nó lại mở ra em bước vào cùng với chiếc ô đầy nước mưa.

Một lúc sau trời vẫn mưa tôi vẫn đợi nhưng người lại không đến. Lâu lắm rồi sâu tận đáy lòng lại xuất hiện cảm giác nhung nhớ, em đâu rồi? Hôm nay sao em lại không đến? Tôi cảm thấy nặng trĩu em không đến cũng chẳng phải việc gì đáng lo có thể em bận nhưng đối với tôi vắng em một hôm như con tàu bị đắm ngoài biển khơi. Hoàn toàn chìm trong nước...

Cho đến chiều trời đã dần tạnh mưa tôi đành về nhà. Thu dọn đồ đạc tôi bước ra đến cửa đã gặp một vị khách quen cô ấy mua hoa rồi nói với tôi.

- Con bé đi rồi cậu buồn không?

- Ai ạ?

- Là con bé hay đến đây đấy! Hôm nay nó với mẹ lên Seoul rồi nghe nói sẽ sống ở trển luôn!

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy đang nói về em, em đi rồi em đi nơi khác mà chẳng nói với tôi nổi một lời mặc kệ tôi ngóng chờ em cả ngày hôm nay. Đó không phải vấn đề điều khiến tôi buồn đó là em bỏ lại tôi ở đây không còn được ngắm em mỗi ngày, không còn thấy nụ cười của em cả những bông hoa xinh đẹp bây giờ em đã không còn để tâm đến nữa.

Tôi cười nhẹ tạm biệt vị khách ấy sau đó lại là cảm giác nặng nề bủa vây. Tôi muốn gặp em, thật sự rất muốn nhưng cho đến hiện tại em đã lên chuyến tàu hay chưa tôi cũng không biết. Những gì mà tôi biết chỉ là hôm nay...

Em rời xa tôi

Bầu trời xế chiều đẹp đẽ ánh nắng nhè nhẹ cũng xuất hiện trên con đường dẫn lối mòn về nhà tôi vẫn là con đường quen thuộc đó sao tôi lạ chẳng nhớ nổi vì trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn là em.

Dù ngày mai trời trong xanh, nắng có ươm vàng tôi vẫn không thể quen được với những ngày không em. Ai nói tôi biết đi, ngay lúc này tôi nên làm gì? Ngồi ở quán nhậu uống đến say xỉn để quên đi nỗi buồn hay hát một bản nhạc? Tất cả đều không phải mà có lẽ tôi nên tìm em.

Tôi quay đầu chạy đi một mạch đến cửa tiệm vội vàng vào trong lấy đi một bó hoa được gói sẵn vô cùng xinh đẹp rồi đi đến chuyến tàu cách đây khá xa. Thật đấy tôi chỉ chạy bộ đến đó thôi, tâm trí lúc này chỉ muốn làm đúng một việc mà sau này có lẽ chẳng còn cơ hội nữa. Cắm đầu chạy đến đó trước khi quá trễ, tôi muốn gặp em muốn đưa cho em một thứ muốn nói với em một điều.

Dừng lại nơi đông người qua lại, thấy rồi, tôi thấy em rồi. Vẫn là em với chiếc váy màu nâu nhạt cùng chiếc nón cói kia y hệt cái ngày đầu tôi gặp em, và cũng là lần chia tay.

Tôi đi đến gần em, em cũng đã thấy tôi liền chạy đến vòng tay ôm lấy người tôi thật chặt. Vào khoảnh khắc em sà vào lòng tôi như mèo con nhớ chủ hai con tim hòa một nhịp tự khi nào.

Chúng ta đã rung động vì nhau quá nhiều

Tôi cười nhìn em say đắm không dám chớp mắt và em cũng vậy em tặng cho tôi nụ cười của em trước khi em rời xa. Tôi gửi cho em một bó hoa Oải Hương tím mong em sẽ thích đó là cả một tấm lòng của tôi.

Em cười rồi nhận lấy nó nhẹ nhàng ngửi lấy hương hoa. Tôi tiến đến gần em một bước vòng tay qua sau ôm lấy eo em khéo về phía mình trao cho em một nụ hôn ở trán thay cho lời tôi nói với em.

Đôi má em đỏ ửng ai cũng xấu hổ cả tôi cũng vậy nhưng trông thấy em thẹn thùng lại khiến tôi tự tin hơn vì tôi thật lòng muốn che chở cho em. Khi em nghe thấy tiếng mẹ gọi liền chạy lên tàu mà bỏ lại tôi ở đó. Em đưa nửa người ra ngoài cửa sổ vẫy tay tạm biệt với tôi trên tay còn lại em vẫn khư khư ôm lấy bó hoa tôi vừa tặng. Thật ấm lòng biết bao, mong ngày nào đó được gặp lại em cô gái nhỏ của tôi.

"Tôi yêu em"

Oải Hương - "chờ đợi một tình yêu"

______________________________________
END
Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi cho đến phần truyện cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net