Chương 2: Rắc rối bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông thản nhiên kéo cô rời đi. Anh ta có vóc dáng cao lớn, sức lực không hề bình thường, thân hình vạm vỡ ấy như hoàn toàn khống chế cô trong tay.

Cô bị anh cưỡng ép đến một bàn rượu. Ở đó có một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cô. Miễn cưỡng lướt qua cũng có thể gọi là khá xinh, nhưng ánh mắt đáng sợ kia là sao?

"Cô ta là ai?" Gương mặt của người phụ nữ khó coi, giọng cũng chanh chua.

"Chẳng phải cô muốn gặp cô ấy sao? Giờ đã xác nhận rồi thì có thể kết thúc ở đây được chưa?"

"Nhưng mà gia đình chúng ta.."

"Cái hôn ước đó tôi chẳng một chút để tâm đâu, cô đừng tự mộng tưởng nữa. Hơn nữa tôi cũng đã có người mình thích rồi, đứng trước mặt bạn gái tôi giở trò mèo mỡ, cô có thấy mình thiếu tự trọng không?"

"Không.. Vũ Hạo, anh nói dối, cô ta không phải..". Trái tim cô như vỡ vụn. Không thể nào, cô đã dõi theo anh từ nhỏ đến lớn, làm sao anh có người phụ nữ khác mà cô không biết được.

"Tú Huyền, cô nhìn cho kĩ"

Dứt lời, anh ta xoay người ôm lấy người bên cạnh. Cô chưa kịp phản ứng đã thấy tầm mắt bị che tối đi, cả cơ thể bị trói chặt trong vòng tay cực đại, đôi môi chợt trở nên nóng ấm, một thứ cảm xúc vừa lạ lẫm vừa đáng sợ dâng trào.

Tâm trí cô chưa bao giờ bị ép tỉnh táo như lúc này, cô nhận thức được đôi môi của mình đang bị gặm nhấm, cảm xúc bài xích mạnh mẽ trỗi dậy nhưng gã đàn ông này cứ như cây trụ điện khổng lồ, nhấc không ra mà vùng vẫy mãi cũng chẳng thể thoát.

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, người phụ nữ như chết lặng, khuôn mặt trắng bệch. Đây là cú shock lớn nhất không gì đau đớn bằng trong cuộc đời cô. Cho dù trước đây anh từ chối bao nhiêu lần, cũng không tổn thương bằng việc chứng kiến anh hôn người phụ nữ khác. Cuối cùng cô cũng không kiềm được vừa khóc nức nở vừa bỏ đi.

Giữa hương nước hoa và hương vị ngọt ngào của nụ hôn, thoang thoảng tỏa ra mùi tanh khiến người đàn ông phải dừng lại.

Lúc này Vũ Hạo mới ý thức được đầu lưỡi mình đang chảy máu, đau rát cùng với chất rượu đắng, vết thương này...

Anh còn chưa kịp suy nghĩ đã nghe bên tai một giọng nói sắc nhọn:

"Khốn kiếp!"

Vũ Hạo buông nhẹ người trong lòng, ánh mắt đỗi ngạc nhiên của hắn nhìn xuống.

Cô nàng trong vòng tay đang nhìn anh với đôi mắt lạnh như băng. Lại điểm đến ngũ quan, mày liễu cong cong, hàng lông mi dài tinh tế, đôi mắt sắc sảo đầy mê hoặc, làn da không tỳ vết trắng mịn, sáng bóng như sữa, đặc biệt đôi môi mỏng manh, phiếm hồng như cánh hoa mềm mại khiến người khác không kiềm được ham muốn độc chiếm. Dưới ánh đèn chập chờn, cô như một nàng phù thủy tỏa ra mị lực, mang hương thơm của vè đẹp tươi trẻ, lung linh như một ly rượu cao độ. Thật khiến người ta muốn nốc cạn đến điên cuồng.

Hai người nhìn nhau, trong chớp mắt cô đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức đẩy anh ra, quay lưng bỏ đi, khóe miệng khẽ nhếch.

Thân thể người đàn ông cứng đơ, anh quả thực không nghe nhầm, trước khi đi cô còn nghiến răng tặng anh hai chữ 'Đồ khốn'. Nụ hôn của anh hàng tá phụ nữ muốn còn không được thế mà vào tay cô lại như đáng kinh tởm lắm vậy.

Trong lòng Vũ Hạo thầm bật cười, cái liếc mắt vừa rồi thật đáng sợ nhưng lại khơi dậy một cảm xúc nào đó mới mẻ trong trái tim anh. Ban đầu anh chỉ là tuỳ tiện tìm một người giúp anh cắt cái đuôi phiền phức kia, xem ra bây giờ anh lại không muốn để cô rời đi.

Ngay khi định tiến lên giữ cô lại, đột nhiên một tiếng ầm chói tai vang lên. Đó đích thị là tiếng vỡ của thủy tinh, mà hẳn phải lật đổ mấy chiếc bàn mới tạo ra âm thanh lớn như vậy.

Cô đi được nửa đường thì từ đâu xuất hiện đám người hơn chục tên, cầm dao găm, gậy và cả dây xích, đứng chắn ngay cửa không cho ai ra vào.

Tiếng nhạc lúc này cũng tắt, trong phút chốc cả khán phòng như lũ chuột bị nhốt trong lồng, chỉ biết sợ hãi mà thét loạn.

Cô nhắm mắt, thầm nghĩ mình có thể nhanh chóng lấy cây dao trong tay một gã, đâm chết hắn rồi tẩu thoát. Cô mở mắt ra, giấc mộng kết thúc bởi sự thật không đơn giản như thế. Nếu làm được cô đã làm từ lâu rồi.

Tiếng bước chân chậm rãi mang theo sức nặng vang lên, đè ép không khí. Từ trong đám người kia, một gã béo lớn hùng hồn bước ra, không chỉ mặt hắn có vết sẹo dài mà trên tay còn xăm một con rắn lớn khiến người khác nhìn vào phải khiếp sợ.

Bởi cô đang đứng gần cửa nhất nên cảm giác như hắn đang tiến lại gần mình. Đang không biết phải chạy trốn thế nào thì một cánh tay từ đằng sau kéo cô lại, sau đó vòng eo bị ôm chặt.

Vũ Hạo xuất hiện với nụ cười nửa thật nửa ảo trên môi, một tay giữ eo cô lại như thể hiện sự bảo vệ tuyệt đối.

Cô hơi khó chịu nhưng cũng không còn cách nào khác đành đứng yên, dùng ánh mắt dò xét đám người kia.

"Thoải mái a... Đúng là ra dáng thủ lĩnh, giao cả sự cho đàn em rồi mặc nhiên ở đây chơi gái..."

Những lời thôi tục của gả mặt sẹo như bốc mùi hôi thối khiến người khác khó chịu. Hắn nói chuyện không kiêng dè, khắp mình tỏ ra ngạo mạn.

Lúc này, một giọng nói bên tai cô vang lên.

"Quá khen, đàn em của tao trưởng thành hết rồi, đâu phải làm việc gì cũng cần người chăm bẵm. Hồ Ca đây chi bằng về chăm sóc cho đàn em của mình tốt hơn đi, kẻo lại bỏ chủ chạy trốn"

Ý tứ châm biếm thể hiện rõ ràng. Tên mặt sẹo nhất thời cười khanh khách, nhưng đôi mắt hắn chỉ ánh lên sự căm phẫn "Vũ Hạo, mày đúng là kẻ giỏi võ miệng, cũng có lẽ vì vậy mà lôi kéo được đàn em của tao. Hôm nay tao tới đây chỉ để đòi lại thứ thuộc về mình thôi."

Nụ cười của người đàn ông càng đậm hơn, đầu lười biếng nghiêng qua, tỏ ý giễu cợt.

"Lạ thật, sao đồ của mày lại ở đây nhỉ? Nếu lấy được thì đem về đi, mất công tao lại tốn sức"

"Tao chính là muốn khiến mày tốn sức"
Vừa dứt lời tròng mắt của gã to béo như sáng lên khi ánh nhìn lướt qua bóng dáng đang ở trong tay Vũ Hạo.

Cô gái này vừa nhìn đã khiến lục phũ ngũ tạng của hắn sôi ùng ục lên, cổ họng khô nóng. Vũ Hạo kiếm đâu một mĩ nhân nóng bỏng thế này? Thật khiến hắn thèm đến chảy dãi.

"Thế này đi, nể tình anh em ngày trước, tao không truy cứu chuyện này nữa, đổi lại... mày phải giao nộp cho tao một thứ"

Cô bị nhìn chằm chằm đến sởn gai óc, linh cảm có điều chẳng may.

"Là cô ta" Hắn ta chỉ tay về cô.

Quả nhiên!

"Ồ, thì ra đối với mày đám đàn em kia chỉ sánh bằng với một người phụ nữ thôi sao? Nếu chúng biết thì thật đáng buồn đó" Giọng nói chứa đựng ý giễu cợt nhưng sớm đã toát ra hàm khí lạnh lẽo.

"Đừng nói nhiều, mày có giao không thì bảo?".  Giọng nói gào lên đầy sốt sắn của hắn không khỏi nhìn ra sự khẩn trương. Đàn em gì chứ, ngay từ đầu hắn cũng chỉ muốn đến đây để ra oai. Đột nhiên vớ phải một em gái ngon thế này há là chiến lợi phẩm a.

Vũ Hạo vẫn đang ôm người trong lòng, cúi đầu thì thầm vào tai cô.
"Trông ánh mắt hắn đang không ngừng chiếu lên cô đầy mong đợi kìa, đồ khốn như tôi có phải nên sớm chấp nhận cuộc giao dịch này để tránh được tai hoạ không?"

Cô đáp lại anh bằng ánh nhìn sắc lạnh " Anh dám thử xem."

"Đổi..."

Cô trừng mắt nhìn anh.

Gã to béo đối diện vừa nghe liền vén nụ cười tới tận mang tai, kể cả mấy tên đằng sau hắn, đang liếm láp môi trông như một lũ sói đói khát.

Nhưng trong tích tắt, Vũ Hạo bổ sung thêm một câu "Trừ khi chúng mày bước qua xác tao."

Vừa dứt lời, vòng eo của cô bị siết chặt hơn, nhưng lại thấy trút đi một phần nặng nề. May mắn cho hắn thiếu chút sẽ bị liệt vào blacklist của cô.

" Mày! Được lắm..."

Một tiếng cười rộ lên thoảng sát khí làm mọi người lạnh gáy. Đột nhiên bị giật lại miếng bánh ngon khiến gã căm phẫn hơn bao giờ hết. Hôm nay hắn nhất định phải băm tên khốn kia ra thành trăm mảnh để chứng mình cho thiên hạ thấy ai mới là kẻ đứng đầu Đông Thành này.

Một cái hất tay, không đến một giây sau lũ người hung hăng kia liền nhặt hung khí gào thét chạy lên, đám đàn em đằng sau Vũ Hạo cũng lập tức xông vào.

Hai bên đánh nhau dữ dội, tiếng 'xoảng' chói tai của thủy tinh lần lượt đan xen nhau, khung cảnh hỗn độn tưởng chừng như chiến tranh thế giới thứ ba.

"Haha tận hưởng giây phút cuối đời của mày đi, không mấy phút nữa bọn đàn em của mày cũng bị tao xử sạch thôi. Tao thừa biết hôm nay một nửa người của mày phải đến Tây Thành để giao dịch."

Vũ Hạo đối với lời cảnh cáo không hề khiếp sợ, ngược lại trưng ra nụ cười, nhưng nụ cười không còn dịu ngọt như lúc nãy, đó là niềm vui của một kẻ đắc thắng.

Cô biết đây là báo hiệu cho ván cờ lật ngược.

"Leng beng"

Tiếng gậy sắt va vào nhau, tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó là đám người xuất hiện từ cánh cửa, một giây sau liền lao vào hỗn chiến với đám người cầm hung khí lúc nãy.

Vừa nhìn cũng biết đó là người của Vũ Hạo.

Gã mặt sẹo lúc này rốt cuộc cũng tím mặt nhận ra vì sao tên Vũ Hạo từ đầu cứ đứng cười ngạo mạn. Thì ra là hắn đã tự mò vào hang cọp rồi. Chênh lệch quân số quá lớn, cuộc chiến này dù cố mấy hắn cũng không đánh lại được, nhưng rút lui thì cũng không xong, chỉ đành đâm theo lao.

Cô thấy hắn nghiến răng ken két, đột nhiên cầm con dao nhọn nhào về phía mình, nhưng rất nhanh bị Vũ Hạo một cước đá bay về sau, con dao đâm ngược vào cánh tay của gã ta khiến gã vừa ôm cánh tay đầm đìa máu vừa la hét như bị chọc tiết lợn.

Mùi tanh nồng của máu phảng phất khắp căn phòng, đám người xung quanh không ngừng thét lên sợ hãi. Cuối cùng không đến 5p sau người của gã mặt sẹo cũng bị đánh đến nhìn không ra mặt mũi.

Vũ Hạo thong thả bước tới đạp mạnh vào thân mình gã to béo đang nằm bẹp dưới sàn kia.

"Hồ Ca, tao gọi mày một tiếng Ca cũng chỉ để mẹ mày vui lòng vì ít nhất con của bà ta không phải là con chó vô danh bị vứt bỏ trong xã hội, chứ không phải là để mày hống hách tự cho mình trên cơ tao. Cũng may là hôm nay tâm trạng tao khá tốt, vậy nên cái mạng chó của mày cũng được giữ lại, ngược lại mày phải lấy thứ gì ra trao đổi..."

Hồ Ca rên rỉ, giọng hắn đầy bi thương, đi ngược với thần thái lúc đầu. Vài tên thuộc hạ còn sót lại đến đỡ hắn dậy, hắn cố bám víu mới có thể chống chân được.

"Được được... tao sẽ cho đàn em đem hợp đồng giá trị nhất đến, xin mày... hãy tha cho tao."

Vũ Hạo gật đầu "Không có lần sau".

Nụ cười hắn lộ đầy nét thoả mãn, còn đan xen chút nham hiểm, dường như đã vứt bỏ sự phong lưu lúc đầu.

Cô đứng ở một góc, đáy mắt ánh lên sự phức tạp.

So với 2 năm trước, nơi này càng tanh hôi hơn, con người ta cũng dễ dàng lấy mạng người khác. Có lẽ trong thế giới ngày càng hiện đại này, chém giết lại là cách thuần tuý nhất thể hiện sức mạnh của chính mình.

Nhận ra lúc này mình không còn bị trói buộc nữa, cô lẳng lặng rời đi. Nhưng tên Vũ Hạo kia như gắn cả mắt ở sau lưng, cô đi không được mấy bước đã bị hắn nhanh chân giữ lại.

"Bỏ trốn? Cô quên rằng tôi đã giúp cô sao?"

Cô không chút nhún nhường đáp lại.

"Vốn là phiền phức của anh. Anh nên giải quyết là lẽ đương nhiên."

Vũ Hạo không ngờ người này không những lạnh lùng mà còn nhẫn tâm như vậy. Anh ít ra cũng giúp cô tránh khỏi móng vuốt của tên sắc lang kia, dù không phủ nhận rắc rối này ban đầu là do anh mới có, nhưng bỏ đi như không có gì xảy ra cũng quá tàn nhẫn đi.

"Được rồi". Nhìn thấy hàng mi chau lại của người đàn ông, cô liền hiểu. "Anh cần bao nhiêu tiền, tôi về sẽ chuyển liền cho anh. Đọc số tài khoản đi!"

"Tiền? Cô cho rằng tôi cần thứ đó?"

Trán cô như nóng lên.
"Vậy anh muốn gì?"

"Cô."

Cô? Tên này...

Cô mất kiên nhẫn xoay người.

Bặt.

1s sau tay bị kéo lại.

"Cô tên gì?"

Hai ánh mắt trong giây phút chạm nhau, có thể nhìn ra sự thành khẩn thực lòng trong đáy mắt của người đàn ông. Cuối cùng cô nhếch môi
"Thời Nhiên."

Nói xong cô kéo tay mình ra vội vàng bước đi. 2p16s, cô chỉ còn nhiêu đó thời gian đến sân bay. Quả nhiên là không kịp.

Vừa đi vừa cúi đầu nhìn đồng hồ, cô không biết mình sắp va phải đằng trước, rất may giác quan của cô còn nhạy bén liền cảm nhận phía trước có người nên lập tức ngẩng đầu lên. Vừa ngước lên, cô đã chạm phải cánh mũi vào một người đàn ông. Anh ta mặc bộ vest màu đen nghiêm nghị, thân hình to cao, dáng đứng thẳng tắp, trông rất giống với một ông chủ, mà đằng sau anh cũng có rất nhiều người mặt đồng phục.

Cô xoa cánh mũi lánh sang một bên.

Chết tiệt. Hôm nay ra ngoài không coi giờ hoàng đạo rồi! Đã không kịp lại càng thêm trễ. Đúng là đã tối lại còn rối.

"Không ai được đi. Bất cứ ai liên quan đến trận ẩu đả này đều phải chịu trách nhiệm."

Vũ Hạo xuất hiện từ trong đám đông trả lời "Tôi sẽ đền bù hoàn toàn thiệt hại."

Tên Hồ Ca vừa nghe ông chủ đến, đang nằm thảm thương dưới sàn liền cố gắng lếch tấm thân mập mạp tới, vừa ai oán lên tiếng "Hưng ca ca, xin hãy làm chủ cho Hồ Ca này. Là hắn đánh chúng em thành thế này, là tên khốn ngạo mạn đó, hắn không coi ai ra gì, anh hãy xử chúng đi..."

Người được xưng là 'Hưng ca' từ đầu đến giờ vẫn không nói một lời nào. Chưa để tên kia lếch lại, anh khẽ ngồi xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm, từ trên cao ngước nhìn xuống gã mập mạp đang chật vật bên dưới "Hồ Ca, mày có biết tính tự phụ đã khiến mày gây họa bao nhiêu lần rồi không? Tao nghĩ mày ảo tưởng thật nặng rồi, vốn dĩ mày không thuộc tổ chức của tao, đại ca nhắm mắt cho qua những hành vi tác quái của mày là vì nể tình anh mày từng làm việc cho tổ chức thôi. Nhưng hôm nay, tổ chức không thể tiếp tục dung tha cho mày nữa. Tự lo hậu sự cho mình đi"

"Hưng... Hưng caaaa..." Mặc cho tiếng gào rống của gã, gã vẫn bị đám người kéo ra ngoài. Còn có mấy tên đàn em kia cũng bị lần lượt lôi ra.

Vũ Hạo không ít lần đến quán bar này, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp được kẻ đứng đầu trong truyền thuyết của quán bar này. Tuy rằng anh ta không xăm trổ, không hầm hố, hành động thoạt nhìn nhẹ nhàng nhưng lại rất dứt khoắc, tàn nhẫn, không khỏi khiến người khác phải dè chừng.

Mã Hưng sau khi giải quyết xong, cởi bỏ chiếc găng tay mỏng đã dính ít máu, được thuộc hạ đem lên chiếc găng tay khác, là loại chuyên dụng lái xe. Khi nãy trông cách nói chuyện của anh rất từ tốn, nhưng nhìn hành động gấp gáp và khuôn mặt âm u bây giờ không khỏi đoán ra anh đang khẩn trương.

Trong cái lướt hờ qua người anh ta, người phụ nữ để ý đến chiếc áo màu đen nhạt phía trong áo khoắc vest bên ngoài, thấp thoáng bên phải góc túi là một vật màu xám mà không phải ai cũng nhìn ra được. Vật màu xám ấy chính là một chiếc huy hiệu bạch kim, nhỏ bằng nửa ngón tay, dù nó mờ nhạt trong bóng tối nhưng cô vẫn nhận ra thứ đang óng ánh đó là gì.

Mã Hưng căn dặn đàn em xong định rời đi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất khẽ.

"Không cần khẩn trương. 016"

Anh khựng người trong giây lát, chấn động ngước lại đằng sau. Một cô gái xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Vũ Hạo đứng đằng xa nhìn thấy cô đang tiến lại gần cửa, lại đang đi về cái người nghiêm nghị kia. Định bước lên can ngăn cô nhưng một giây sau bước chân của anh liền dừng lại.

Cô thong thả bước qua đám người đó đi ra ngoài, trước khi đi anh còn thấy rõ cô đứng đối diện người đàn ông kia, nở một nụ cười thần bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net