Chương 3: Profile của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là Ân Hy?"

Cô dựa vào chiếc bàn, hai tay khoanh lại, mỉm cười tiếp nhận ánh mắt dò xét của người đối diện.

"Xin lỗi phải làm mất thời gian thế này, nhưng tôi phải xác nhận..."

"Tôi hiểu mà"

"Không biết cô trở về đường đột thế này nên chưa kịp tiếp đón, thật xin lỗi, theo lịch tôi nhận được thì 12h cô mới đáp chuyến bay"

"À.." Ân Hy đột nhiên thấy chột dạ "Vé máy bay của tôi gặp vấn đề nên hoãn lại"

Nói xong cô mới thấy lý do này thật ngớ ngẩn, vé của cô là hạng thương gia chỉ cất cánh 10 hành khách 1 ngày, được kiểm tra kĩ càng để đảm bảo chuyến bay hoàn thành tối đa. Nếu gặp trục trặc gì thì nhất định bên phía kia sẽ được phát thông báo.

Mã Hưng lại không hề hỏi thêm, chỉ thấy anh cúi đầu, tay phải vắt chéo trước ngực.

"Chào mừng cô trở về. Tôi là Mã Hưng, số hiệu ASS016, rất vinh hạnh được làm trợ lí cho cô."

Ân Hy lâng lâng trong lòng, có lẽ vì rất lâu không được cảm nhận cảm giác cung phụng này.

Cô đưa tay lên trước phần trán, kéo một đường tháo xuống bộ tóc giả xuề xòa. Sau đó mỉm cười chìa tay ra.

"Xin chào, tôi tên Ân Hy. Làm việc vui vẻ"

Mã Hưng đang cúi người thì bị bàn tay đang chìa ra kia làm cho kinh ngạc. Trước giờ luôn quy định chỉ những người cùng đẳng cấp hay chức quyền mới có tư cách bắt tay với nhau, một người khi bắt tay với bề dưới chính là đang hạ thấp chính mình. Thế mà cô...

Anh cúi đầu im lặng, nhưng tay cô vẫn không có ý thu vào. Mã Hưng đành miễn cưỡng bắt tay.

Lúc anh ngẩng đầu lên, đập vào mắt là người con gái với mái tóc dài bồng bềnh, đặc biệt hơn là nó mang một sắc màu đỏ thật diễm lệ. Màu đỏ tượng trưng cho máu và rượu vang, màu của niềm kiêu hãnh, quyền năng và kiêu sa của cánh hoa hồng. Nó tựa như ngọn lửa đang rực cháy trong bóng tối.

* * *

Mất hơn 2 tiếng đi xe, cuối cùng cũng đến được Tây Thành - vùng đất rộng lớn chiếm hơn 2/3 Đài Loan. Đây quả nhiên là thiên đường đại biểu cho thời đại văn minh và lối sống xa hoa. Hiện đã hơn 2 giờ sáng thế mà các con đường vẫn tấp nập xe cộ, người người đi lại nhộn nhịp. Ánh đèn ở các cửa hàng vẫn mở sáng lấp lánh. Có thể nhìn ra đây là thành phố của cuộc sống về đêm.

Xe đi về một khách sạn lớn, nơi nổi bật bởi cái cao sừng sững của hơn 30 tầng giữa các biệt thự xung quanh.

Cô được biết đây là một trong những khách sạn Mã Hưng đang cai quản. Nó cũng là 'căn cứ' an toàn để cô tự do bay nhảy mà không phải lo sợ bị làm phiền.

Suốt một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng Ân Hy cũng có thể tìm thấy chân lý của cuộc đời mình - chiếc giường êm ái. Sau khi sấy khô tóc, thân thể mệt rã rời liền thả lưng xuống giường, cô không ngừng gật gù khen khách sạn này thật tốt, rồi không bao lâu chìm vào giấc ngủ.

* * *

"Beng beng..."

Ân Hy giật mình vì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô vẫn còn ngái ngủ, lười biếng nhấc máy bên trong chăn.

"Mon amour~" Một giọng nói chảy mỡ vang lên.
(Tạm dịch: My love~)

Khỏi nói cũng biết là tên quái gở nào, nhưng dám phá đám bữa sáng béo bở hiếm hoi này thì có là thần cô cũng không tha.

"Cút". Ân Hy gào một tiếng rồi tắt máy.

Chưa được 2 giây sau, điện thoại lại đổ chuông. Mặc cho cô có tắt bao nhiêu lần, vùi đầu vào gối cũng không ngăn được âm thanh đáng nguyền đó đang rót vào tai.

Đành lần nữa bấm máy.

"Hôm nay trời thật đẹp nhỉ?"

"Hmm đẹp... lạnh thật" Vì mùa đông là mùa yêu thích của cô mà.

Đầu máy bên kia truyền đến tiếng cười châm biếm "Lạnh lắm hả? Tôi xem dự báo thời tiết hôm nay Đài Loan trải qua ngày nóng đột biến của mùa đông mà? Xem ra vị tiểu thư nhà ta chưa rời giường rồi."

Ân Hy bật dậy, vén 2 bên màn cửa sổ, ánh nắng gay gắt như muốn xuyên qua lớp kính đốt cháy da thịt cô. Thì ra do căn phòng sử dụng máy điều hoà tự động nên không cảm nhận được sự chênh lệch với bên ngoài.

"Anh thật nhàn nhã nhỉ, nhớ không lầm anh còn nợ tôi ống thuốc cuối cùng đúng không? Anh có biết chỉ thiếu ống thuốc này mà những ngày qua tôi phải sống trong tủi nhục thế nào không?" Cô sụt sùi.

"Ồ, thế mà 2 năm qua tôi vẫn thấy cô sống nhăn răn đó thôi. Vừa về Đài Loan có một ngày đã gây ra chuyện gì kinh thiên lộng địa rồi?"

"Anh không thể bớt phóng đại lên được à?"

"Tôi nào có nói quá. Là ai mỗi ngày đến quậy tung cái phòng thí nghiêm của tôi? Khiến cho lũ chuột của tôi không bất tỉnh thì tay chân cũng không lành lặn. Mỗi lần đến đó tôi đều ước thà mình bất tỉnh cùng với chúng luôn cho xong!"

Ân Hy khẽ nghiến răng. Cái gã bác sĩ này có cần nhỏ nhen đến mức tính từng li từng tí thế không. Cùng lắm là cô chỉ buồn chán chơi với mấy con chuột của hắn, thi thoảng thì giúp hắn sáng chế thêm mấy tinh dược, đôi lúc bất cẩn cho chúng uống phải liền dùng ống súc miệng cho chúng. Cô đã tử tế lắm rồi đấy chứ!

"Paul Vincent, anh thích thì tôi có thể gọi người đem đến cho anh 100 con chuột như vậy, để anh ngủ chết với chúng luôn đi. Nhưng còn anh khi nào thì mới chế xong liều thuốc cuối cùng cho tôi?"

Cô không nói quá. Hôm qua quả là một trong những ngày kinh khủng nhất đời cô. Cô nhìn thấy đánh nhau, được ngửi mùi máu, lại bị kẻ khác lợi dụng, nhưng không có cách nào khác ngoài đứng im cam chịu. Một Ân Hy lẫy lừng trong giang hồ đây sao?

"Báo cho cô tin mừng đây, cô sắp thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy da thịt đến long trời lở đất rồi!"

Nói vậy có nghĩa là...

"Ống thuốc cuối cùng tôi vừa gửi cho cô sáng nay, không quá 10 tối sẽ nhận được"

Ân Hy vui mừng, ánh nắng chiếu vào ánh lên nụ cười rạng rỡ của cô. Cô hun chụt vào điện thoại.

"Cảm ơn Paul. Cảm ơn nhiều!"

Vậy là từ nay. Cô đã không còn chịu nổi đau tinh thần hoàng hoành rồi.

Lại nói đến Paul. Anh là một bác sĩ y khoa tài ba và sở hữu tấm bằng tiến sĩ công nghệ sinh học, còn hứng thứ cả với nghiên cứu hóa học, đồng thời cũng là một trong những trợ lí đắc lực nhất của cô. Tuy rằng anh không nằm trong tổ chức nhưng luôn được đặt dưới bộ cánh của Ân Hy, được cô âm thầm bảo vệ bất kể là sự truy lùng từ tổ chức hay thế lực khác.

Suốt 2 năm vừa qua ở Pháp, chính anh là người đã kiên nhẫn nghiên cứu, chế thuốc để giúp cô có thể trở thành một Ân Hy hoàn thiện ở hiện tại.

Đối với Ân Hy, anh thực sự là một người bạn hơn là cộng sự.

* * *

Ân Hy đánh răng rửa mặt xong, lúc ra khỏi phòng cũng hơn 9h. Mã Hưng đã chuẩn bị thật sớm đợi cô ngoài cửa.

Anh dắt cô đến một căn phòng ở tầng 5. Đây là nơi chuyên dụng cho công việc quan trọng mà chỉ có anh được vào.

"Chào mừng Ân Hy"

Cô vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Trên màn hình cực đại, người đàn ông trạc 50 tuổi với khuôn mặt hiền hậu, từng cử chỉ của ông đều nho nhã lịch thiệp.

"Chào lão đạo" Cô mỉm cười khẽ cúi đầu.

"Được rồi, được rồi. Mau ngồi đi. Đừng trịnh trọng quá!" Người đàn ông bật cười.

"Lâu nay Bạch lão đại vẫn khỏe chứ?"

"Ta dĩ nhiên rất khỏe. Ngược lại là cô, trước đó trúng độc rất nặng, đã đỡ được phần nào chưa?"

"Xin đừng lo lắng, tôi sẽ không để bản thân ảnh hưởng đến tổ chức đâu! Lần này về nước tôi đã chuẩn bị kĩ càng rồi, không biết nhiệm vụ tiếp theo của tôi là gì?"

Bạch lão đại thở dài.
"Ân Hy, cô đừng quá tham công tiếc việc. Nếu không thể hoàn thành thì cứ báo với ta. Sức khỏe của mình là quan trọng nhất!"

"Tôi biết"

"Nhìn cô tinh anh thế này tôi cũng an tâm phần nào. Vậy thì chúng ta bắt đầu nói về nhiệm vụ nhé!"

Mã Hưng lúc này rời khởi phòng.

Bạch lão đại tiếp tục lời vừa rồi, giọng nói đầy nghiêm túc.
"Trước mắt thì đối với cô tổ chức chỉ giao một nhiệm vụ duy nhất. Tuy nhiên nó cũng không phải là nhiệm vụ bình thường. Một nhiệm vụ này có thể sánh bằng tới hơn 10 việc khác cô từng làm. Dù vậy, tôi tin tưởng cô, sát thủ hàng đầu của tổ chức XS nhất định sẽ làm được."

Ân Hy lắng nghe từng chữ một. Cô nhàn nhã dựa người vào ghế, nở nụ cười sắc sảo. Đôi con ngươi thanh tú sáng lấp lánh như ngọc, trong đó còn có một chút tự tin, sắt bén và tàn khốc.

"Nhiệm vụ đầu tiên của cô là..."

* * *

Tại Dạ Hoa Viên.

Dạ Hiên bước vào phòng, hai tay trình lên một tập hồ sơ. Ngay lúc này, chuông điện thoại vang lên.

"Thiên Ngạo, tôi vừa gửi thứ cậu cần tìm vào máy của Dạ Hiên, cậu nhận được rồi chứ?"

"Vừa tới" Giọng nói của người đàn ông vang lên.

"Đây là một trong những tài liệu được liệt vào mục bảo mật tối đa của Interpol, tôi vất vả mấy tháng trời mới lấy được. Sau khi xem xong cậu nhất định phải thiêu hủy chúng, hoặc là đảm bảo không có người thứ hai thấy được. À trừ 3 người chính ta ra!"

Thiên Ngạo không nói nửa lời nào, ngón tay từng bước mở tập hồ sơ.

Tờ thứ nhất.

ÂN HY

Họ: không rõ
Ngày tháng năm sinh: không rõ
Độ tuổi: Dưới 20
Nguồn gốc: Đài Loan (?)
Chiều cao: 165-172
Đặc trưng: mái tóc màu đỏ

Kèm các con số mã hoá...

Tờ thứ hai.

ÂN HY

Hoạt động cho tổ chức: XS
Mã số: không rõ
Tội phạm: cướp hàng hoá, buôn vũ khí, giết người, xâm nhập thông tin,...

Kèm theo một tấm ảnh ở góc trái.

Ngón tay cái của người đàn ông dùng lực miết tấm ảnh, tựa như có thể khiến nó rõ hơn. Trên đó chỉ vỏn vẹn tấm lưng đằng sau của người phụ nữ. Một góc trang phục ở phần lưng trái bị cháy xém, lộ ra vết thương rỉ máu cùng hình xăm một nửa mờ nhạt.

Không dễ gì nhận ra nó là một con bướm màu đỏ.

Đôi mày người đàn ông hơi nhíu lại, khoé môi mỏng cũng cong lên, thoáng chốc cả căn phòng như tích tụ hơn mười tảng băng cực đại.

Giọng nói trầm thấp đến cực độ vang lên từng tầng trong không trung, tựa như lời triệu hồi của ma quỷ.

"Tốt lắm, tôi nhất định sẽ tìm được cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net