Chap I : Đầu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một ngôi nhà nhỏ ở xa thành phố, một cô bé vừa tròn 8 tuổi đang đón sinh nhật mình bên gia đình thì bây giờ sợ sệt ôm lấy bản thân , nhìn khung cảnh đầy máu kia. Cô khóc, khóc rất nhiều cho tới khi ngất đi trong góc tủ đồ...

---------------

Không biết đã ngất đi bao lâu, nó giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh khuôn mặt đầy nét sợ hãi khi nhìn thấy chuyện năm xưa tái hiện lại trong giấc mơ....

Ép buộc bản thân phải tỉnh táo. Mệt mỏi bước xuống giường, khó khăn bước vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay một bộ đồ khác khi trở ra, thấy anh đang ngồi trên giường nhìn mình... nó khẽ giật mình rồi nhanh chóng ổn định tinh thần..

- Cậu chủ! _ cúi đầu chào

- Cô ngất đi hơn 3 ngày rồi! Vô dụng, nhanh chóng quay về công việc của mình đi! _hắn nói rồi bước ra khỏi phòng

Mặc cho bản thân vẫn còn mệt mỏi, cố gắng lê lết thân xuống nhà. Nó may mắn hơn những con người giúp việc ở đây chứ nhỉ? Được sống trong căn phòng tốt như vậy? Ông bà chủ cũng thường xuyên mua đồ cho nó không thiếu thứ gì! Chỉ trừ cậu chủ ''ác ma'' ra thì mọi thứ đều tốt.

Nó không hiểu, bộ cậu chủ ghét nó lắm sao? Lúc nào cũng gây chuyện hành hạ nó! Hừ, nhắc đến lại nhớ... trách cô ngất đi 3 ngày? Là ai hành hạ nó trong thời tiết đầu thu thế này mà ở bên ngoài nhà chứ? Không đổ bệnh cũng lạ đấy!

Nghĩ là như vậy, nào dám nói đâu? Thân phận là người giúp việc, lấy gì tranh cãi với cậu chủ nhỉ? Ây... lo làm việc thôi!

Công việc của nó quanh quẫn cũng chỉ là nấu cơm cho anh, dọn phòng cho anh, nghe lời anh mà làm việc. Hay cụ thể là người hầu riêng của anh đi?

Phụ giúp nhà bếp chuẩn bị thức ăn xong, như thường lệ nó lại phải lết thân đi gọi hắn xuống ăn....

* Cốc..cốc..*

- Cậu chủ, mời người xuống dùng cơm! _tiếng của nó vang vào bên trong phòng...

Không có tiếng trả lời, mang ý định tiếp tục gõ cửa nhưng tay đi được nữa đường bỗng cửa phòng bật mở, hắn bước ra...

- Ồn ào chết đi được! _ hắn nói rồi lướt ngang qua nó, không thèm liếc mắt lấy một cái

Nó cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau thôi.

Hắn vào phòng ăn rồi, nó lại chui rúc đi nơi khác. Phải nói là có cơ hội nên tránh mặt tên '' ác ma '' này!

Bên trong phòng ăn~

- Con bớt ác cảm với con bé được không? Sao cứ phải lạnh lùng với con bé vậy hả? Tiểu Băng có gì không tốt sao? _Bà khó chịu nhìn anh nói

- Con không ác cảm với cô ta... _hắn nói thuận tay gấp miếng thịt bỏ vào miệng...

- Chuyện 3 hôm trước ta và mẹ con đều biết! Đừng có mà quá đáng với con bé, cả hai ta đều rất thích con bé! _ ông nói

Hắn nhoẻn miệng cười...

Lúc này nó đang ở sau vườn, chăm sóc những bông hoa tươi đẹp đầy sức sống... Có lẽ công việc nó thích nhất là chăm sóc cây hoa, vì nó mang lại một sự bình yên đến lạ thường...

- Hạ Băng, bà chủ tìm em kìa! _một chị giúp việc gọi...

- Vâng ạ, em vào ngay đây! _ nó nhanh chóng vào trong

Đến phòng khách, nó nhìn thấy ông bà chủ cùng cậu chủ '' ác ma '' đang nhìn vài người giúp việc khui đồng vali ra... âyyyy, lần nào đi du lịch về cũng thế này, chỉ tội cho mấy chị...

- Tiểu Băng, con tới đây ngồi đi. Ta có mua cho con ít đồ! _ Bà mỉm cười

- Vâng ạ! _ nó từ từ bước lại đứng cạnh bà. Có ai thắc mắc sao nó không từ chối mà dễ dàng nhận lấy như vậy không? Không phải nó ham đồ... mà là...ở bao nhiêu năm? Làm sao nó không biết, chối không nhận cũng bị ép nhận, vậy cần gì tốn sức?

Chiếc vali được mở ra, bên trong đựng rất rất nhiều đồ, đa số toàn cho nó đôi khi hắn bất mãn lên tiếng..

- Sao không có đồ của con? Toàn đồ cho cô ta thế?

Nhưng bà chỉ cười đáp lại...

- Thẻ con ở đó, xài không hết ta mua thêm làm gì?Con bé không có, ta mua thì đã sao. Đừng có ở đó mà trẻ con!

Hắn đành ngậm miệng ngồi xem. Ông ở một bên cũng chỉ biết lắc đầu, con ông cũng trẻ con quá đi chứ? 18 tuổi đầu rồi còn nhỏ đâu?

Tới khi lấy ra một chiếc đầm, nó được thiết kế theo kiểu trễ vai, nhưng phía trước lại khoét hơi sâu đi, nó lại ngắn hơn cái '' tiêu chuẩn '' mà hắn đặt ra...

- Không được phép mặt cái này! _hắn lạnh lùng lên tiếng

- Con lại nổi cơn gì đây? _Bà khó hiểu nhìn anh, nó cũng xoay sang nhìn_ không phải bộ đồ rất hợp với con bé sao? Sẽ rất xinh đẹp a~

- Con không có nổi cơn! Con chính là không thích cho cô ta mặc bộ này! _tiện tay cầm lấy cái đầm trên tay cô đang ướm thử cho bà xem _ các chị xem ai mặc vừa rồi lấy đi! _không nói thêm, hắn vứt chiếc đầm ra xa...

Nó ngơ ngác nhìn hắn, cuối cùng thu lại ánh nhìn đó! Nói thật nó cũng không thích cái kiểu vừa khoét sâu vừa ngắn này. Coi như hắn ta cứu cô một mạng... nghĩ rồi lại khẽ mỉm cười...

- Hừ, xem con kìa. Có phải mặc cho con ngắm đâu mà gắt thế! Thiệt tình! Tiểu Băng, kệ nó đi. Bên trong còn rất nhiều đồ..._ bà nói rồi tiếp tục lôi đồ ra cho nó ....

Nội tâm hắn lại nói '' cô ta là người hầu riêng vậy sao lại không phải cho con xem? Hừ... nếu chỉ cho con xem con cũng không cấm cô ta mặc... Có điều con không thích cho người khác xem a~ ''

Kết quả là sau lúc đó, tổng cộng có hơn cả chục bộ bị hắn vứt đi không thương tiếc chỉ vì không đạt '' tiêu chuẩn ''

---------------
#1087từ

Chuyện mới rồi đâyyyyy! Ủng hộ tui đi >< lại viết theo hướng khác, tui là muốn thử sức tí =))) góp ý nhaaaa =)) thương lắm. Thích thì vote cho tui đi! Ngôi sao be bé kìa =))))

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net