Chap IV : Không có em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, tất cả mọi chuyện thiếu nó như bị đảo lộn vậy! Ví như thường ngày, nó sẽ tới đánh thức hắn lúc 7h15 rồi tìm đồ chuẩn bị giúp hắn rồi soạn cả cặp luôn... Còn cô gái tên Vệ An kia? 7h30 chưa thấy mặt hai hắn dậy trễ lật đật chạy đi làm vệ sinh...

Nó chuẩn bị xong luôn bữa sáng chưa thấy hắn đâu thì ngạc nhiên! Giờ này không phải nên xong rồi sao?

- Chị ơi, Vệ An đâu ạ? Con bé không lên giúp cậu chủ sao? _nó thắc mắc hỏi

- Chết rồi, chắc con bé ngủ quên rồi! Thường ngày việc làm của con bé bắt đầu sau khi em và cậu chủ đi nên chắc con bé chưa quen! Chị đi gọi con bé! _Chị giúp việc nhanh chóng chạy đi

Nó nhìn đồng hồ, cũng hơn 7h30 rồi, cứ thế này hắn trễ học mất! Nó cũng quên mất là nó không cần làm... chạy thẳng lên phòng...

Quen tay bấm mã số rồi vào phòng... Ây... Hắn cái gì cũng tốt chỉ có không biết dọn dẹp~ tập vỡ cũng đợi người ta...

Nó tiến lại bàn học dọn bớt sách vở hôm qua của hắn trên bàn, nhanh chóng bỏ sách vở hôm nay vào. Thuận tay tìm đồ giúp hắn treo gần đó như mọi ngày rồi xuống nhà... chỉ khác là.. Hôm nay nó làm trong âm thầm!

Hắn trở ra thấy mọi thứ gọn gàng thì biết chắc nó từng lên đây, tại sao nó tránh mặt hắn cơ chứ?

Xong hết, xuống nhà thì không thấy nó. Hỏi mới biết, nó đi bộ đến trường rồi! Con bé Vệ An gì đó giờ mới thấy mặt!

- Cậu chủ! Xin lỗi! _con bé cúi đầu nói

- Cơm sáng của tôi? _hắn nhìn con bé nói

- Cái này.....?

- A~ cậu chủ! Hạ Băng giúp cậu chuẩn bị rồi! Đây ạ! _Chị giúp việc đứa lên =)))

- Thật là, không biết sao mẹ tôi lại nhận cô nữa! _nói rồi hắn ra bên ngoài!

Cố ý nói tài xế lái chậm chút để tìm nó nhưng chẳng thấy bóng dáng đâuuu, cô gái này sao đi nhanh vậy chứ?

*sự Thật*

Nó vừa bước ra tới đầu đường đã thấy có xe hơi chạy tới, cậu bước xuống...

- Sao lại đi bộ rồi? Lên đi cùng tớ! Không thì trễ học đấy! _Cậu nói

- Không phiền cậu đâu! _nó khẽ nói

- Cậu không muốn mất học bổng đó chứ? _như đánh trúng điểm yếu nó nhanh chóng chạy lên xe...

* trở lại*

Xe hắn dừng lại trước cổng trường, bước xuống đã thấy nó cùng cậu cười cười nói nói, tức chết đi được mà!

Ra chơi nó cũng đi cùng cậu, không bị danh phận người hầu ràng buộc, nó thoải mái đi cùng bạn bè nha =))

Kết thúc buổi học cũng không thấy nó, thật buồn chán! Nó thì lên xe cậu trở về rồi!

Chiếc xe của anh dừng lại trước biệt thự, lại thấy hai con người kia đang ôm nhau? Tức giận thêm phần tức giận!

Ra lệnh tài xế lái xe đi,.....

Nó trở về nhà, thói quen lặp lại. Ngước nhìn phòng hắn tìm kím bóng hình mình yêu thương nhưng lại không nhìn thấy!

- Vệ An? Cậu chủ đâu rồi? _nó nhìn thấy con bé đi ngang qua, lên tiếng hỏi

Chỉ là... nào biết con bé đó không thích nó! Tại sao ư? Vì cứ mãi đi cạnh Khải Ca'' của mình''! Con bé không trả lời, lướt ngang đi. Sẵn tiện liếc nó một Cái!

'' Mình làm gì đâu chứ? Con bé thật lạ? '' _nó thầm nghĩ rồi lên phòng...

Thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn 11 giờ khuya vẫn không thấy hắn về, nó lo lắng không ngủ được! Mặc cho bản thân không còn quyền hạn lo cho hắn nhưng mà.. Nhìn thấy người mình thương đi khuya như vậy còn chưa về? Sao lại không lo?

Tiếng cửa vang lên, nó chạy nhanh ra ngoài. Nhìn thấy hắn người đầy mùi rượu thì lại khó chịu! Hắn rất ghét rượu nó biết! Hắn không thích về khuya nó biết! Hắn luôn dùng cơm tối với gia đình dù bận thế nào nó cũng biết! Hắn Tại Sao lại thành ra thế này? Nó hơi khó chịu với mùi rượu, có lẽ là ảnh hưởng từ hắn đi?

- Tiểu Băng con chưa ngủ sao? Ai đấy? _Bà từ trên lầu đi xuống...

- Bà chủ! .... cậu chủ vừa về, con xuống dùng nước nên giúp đỡ thôi ạ! _nó lễ phép nói

- Tiểu Khải? _ Bà bước lại gần hắn thì mùi rượu nồng toả ra làm bà khó chịu lùi lại vài bước! _ Con bé Vệ An đâu? Thằng nhỏ chưa về đã mất dạng rồi?

- Bà chủ! _con bé đang chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng xe định chạy ra thì bà đã đứng đó..

- Đưa cậu chủ về phòng rồi chăm sóc! _Bà quay người nhìn nó _ con cũng nghỉ ngơi đi Tiểu Băng! Mai còn đến trường!

- Vâng ạ!

Nó đưa ánh mắt nuối tiếc về phía của hắn thấy hắn ôm chặt con bé Vệ An kia thì dứt khoát quay mặt đi. Nó chán ghét nhìn hắn thân thiết với người khác, chán ghét hắn hết lần này đến lần khác vi phạm quy tắc sống của mình như ngày hôm nay!

Hắn tuy say rượu nhưng còn đủ tỉnh táo nhìn nó quay đi vô tình như vậy. Khi thấy nó quay lại hắn lại vui mừng trong lòng, cuối cùng... '' Thật thất vọng '' _ba chữ ngắn gọn nhưng đầy xúc tích đủ cho hắn và con bé Vệ An kia nghe...Nhưng hắn không biết, nó cũng nghe thấy!....

Đêm đó, hắn không ngủ! Hắn không hề say, nhiêu đó không đủ để hắn say! Hắn chỉ muốn viết nó có quan tâm tới hắn không?

Đêm đó, nó không ngủ! Nó lo hắn, lo hắn say rồi có ai chăm sóc không? Lo cho hắn về khuya như vậy sáng mai có đi học muộn không? Lo cho hắn,tại sao lại thành ra như vậy?

Đêm đó, trong một ngôi nhà, hai căn phòng đều tối đèn nhưng cả hai đều không ngủ. Cùng một khung cảnh có hai người cùng ngắm!

Đêm nay, em và anh cùng thức cùng chung một suy nghĩ. Đáng tiếc,cả hai không thể ở cạnh nhau!

---------
#1087tư

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net