Chap IX : tỏ tình :<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi khám xong, bác sĩ xác định nghỉ ngơi vài ngày liền có thể xuất viện. Hắn mừng rỡ cảm ơn bác sĩ rồi lại ngồi cạnh nó, ...

- Cậu chủ cậu sao vậy ạ? _nó hỏi khi thấy hắn ngồi đơ ra nhìn nó như vậy

- Sau này không đc gọi tôi là cậu chủ nữa! _hắn nghĩ kĩ rồi,khoảng thời gian nó hôn mê, hắn nhận ra bản thân nên trân trọng từng phút giây mà cả hai bên nhau, không cần phải xa cách như trước... quan niệm trước kia của hắn quá sai rồi

- Nhưng mà tại sao ạ? Cậu chủ người thật khó hiểu? _nó nhìn hắn, ngây thơ nói..

- Bởi vì tôi yêu em! Bởi vì từ lúc này em chính là của tôi! Không còn cái danh phận người hầu kia, mà chính là người yêu của tôi! Đủ hợp lí chưa? _hắn từ khi nào đã ép nó sát vào tường phía sau giường, đúng là nguy hiểm quá~

- Nhưng tôi còn chưa đồng ý? _nó lại nói...

- Em không được phép từ chối! Nói cho tôi nghe, em có thích tôi không?

Nó im lặng, đôi mắt ngây thơ nhìn hắn không nói...

- Im lặng xem như câu trả lời! Cảm ơn, và xin lỗi em vì thời gian trước! Chỉ là do tôi sợ mất em! Tha lỗi cho tôi! Tôi yêu em! _hắn dịu dàng ôm nó vào lòng..

Nó vui mừng, thì ra hắn cũng thích nó? Mừng mừng lắm! ...

- Cậu chủ, em cũng yêu người! _ nó đưa tay ôm lấy hắn vui vẻ nói..

Hắn hơi kích động ôm thật chặt nó không muốn buông... Nó không bài xích....

'' Nếu xem cuộc đời của mỗi người như một con thuyền thì bản thân họ chính là thủy thủ. Không thể chọn cho mình chiếc thuyền tốt, nhưng lại có thể chọn hướng đi cho chiếc thuyền. Đi ra biển xanh rộng lớn hay vào một vũng bùn lầy chính là do ta quyết định!''

Hai ngày trước khi được xuất viện, hắn ôn nhu, dịu dàng chăm sóc nó. Tình cảm của hai người được bồi đắp trở thành một cặp tình nhân như bao người!

Chiếc xe hơi hạng sang đang chạy về khu biệt thự, hai người ngồi bên trong đang rất vui vẻ mà trò chuyện cho đến khi...

- Tại sao người em lại có nhiều vết thương như vậy? _hắn ôn nhu hỏi

- A, không sao. Chỉ là xích mích thôi! _nó cười tươi nói

- Tiểu Băng, em không tin tưởng tôi nên mới nói dối? _hắn trầm giọng hỏi

- Không có mà, anh nghĩ nhiều rồi! _nó cười tươi cầm tay hắn lay nhẹ nói

Hắn lạnh lùng rút ta ra, xoay mặt sang hướng khác. Nhẹ giọng đi nhưng thập phần lạnh lẽo..

- Là tôi nghĩ nhiều hay em nói dối, em là người hiểu hơn cả! Tôi hy vọng, nếu chấp nhận mối quan hệ này thì nên thành thật với nhau một chút! _hắn nói rồi bước khỏi xe

A~ bây giờ nó mới biết nha, tới biệt thự rồi hihi..

Nó cũng nhanh chóng bước theo sau lưng hắn. Vào trong đã thấy ba mẹ hắn ngồi đó từ lúc nào rồi...

- Tiểu Băng, con sao rồi? Sao lại dại dột như vậy chứ? _Bà khẽ trách rồi kéo nó ngồi xuống...

- Con không sao, làm hai người lo lắng con xin lỗi!

- Không sao là tốt rồi! Ăn cơm thôi, tối rồi! Tiểu Khải, con cũng vào ăn cơm đi! _ông nói rồi đứng dậy đi vào trong..

Thức ăn được dọn sẵn trên bàn, mọi người rất nhanh chóng mà dùng cơm.

- Tiểu Băng, sau này có uất ức thì nói cho chúng ta biết chứ đừng dại dột như vậy! Chúng ta làm chủ cho con! _Bà ân cần nói..

- Vâng ạ! Con nhớ rồi! Còn có.... hai hôm nữa con... _nó ấp úng nói..

- Được rồi, ta biết! Con đến thăm họ đi, có điều đừng đau lòng quá! Dù sao cũng là sinh nhật con! _Bà cười nói

- Vâng ạ! _nó khẽ gậc đầu...

Tối hôm đó, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ để ngày mai đến trường nó liền qua phòng hắn như một thói quen. Làm gì á? Đương nhiên là soạn tập giúp hắn rồi...

* Cốc...cốc..*

- Ai? _Giọng nói lạnh lẽo thường ngày

- Là em! _một giọng nói trong trẻo vang lên..

- Vào đi!

Chậm rãi mở cửa, chậm rãi bước vào đã thấy hắn yên tĩnh đọc sách trên giường... vốn có ý định qua xin lỗi hắn lại thôi, không làm phiền hắn nữa! Nó xoay người lại bàn học giúp hắn soạn tập =)))

- Em muốn làm gì? _hắn chậm rãi lên tiếng, mắt không rời quyển sách.

- Là soạn cặp...

- Không cần làm! Sau này cũng không cần thiết nữa! _hắn lại nói

Động tác đang làm bỗng dừng một chút rồi buông thẳng xuống bàn. Phải chăng hắn không muốn nó đụng vào đồ hắn luôn rồi? Hơi buồn nhưng lại thôi!

- Vậy... em về phòng! _nó ấp úng nói rồi đi ra phía cửa...

Hắn ngưng nhìn quyển sách rồi đặt xuống bàn kế bên giường, đi lại ôm lấy nó từ phía sau...

- Đừng nghĩ nhiều! _hắn ôn nhu nói

- Em không có....

- Còn dám nói dối! _hắn đưa tay cốc đầu nó, biểu cảm của nó hắn thư hết vào mắt lại bảo không có? _ sau này còn dám nói dối, cho em biết sau này còn dám nói dối tôi liền lập tức vạch mông em ra đánh! _hắn cười nói..

- Em nào dám... xin lỗi! _nó nói nhỏ..

- Sao lại xin lỗi?

- Chuyện lúc nãy... em không phải muốn nói dối... Chỉ là, ....

- Không cần nói nữa! Sau này đừng nói dối tôi nhớ không? _hắn cắt ngang lời nó rồi nói

- ân!

- Về ngủ đi! Tối rồi, không thức khuya! _hắn ôn nhu nói

Nó gậc đầu rồi ra khỏi phòng hắn, lăn lộn đủ kiểu trên giường rồi ngủ thiếp đi...

Một ngày nữa lại kết thúc, lại thêm một cặp thành đôi hãy chúc họ đi thật xa hơn, cầu nguyện cho họ ><

-----------

#1039 từ

Năm mới sắp tới rồi >< au mong mọi người đều hạnh phúc trong năm mới nhé! Năm mới vui vẻ =))))

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net