Chap VIII : Tự tử bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau đó nó luôn bị ăn hiếp... có hôm còn bị đánh đến trầy cả người... quần áo cũng muốn rách tới nơi... Nó đau khổ... buồn bã.. mệt mỏi....

Đêm ngày hôm đó, cả thành phố sáng đèn và nhộn nhịp... Đêm đó, trước căn biệt thự này rộn ràng tiếng cười của ngày cuối tuần... và đêm đó, nó muốn từ bỏ quyền được sống...

Cuộc sống của nó vốn không còn ý nghĩa nữa... Hắn ghét nó, bị bạn bè ức hiếp không nơi nương tựa... Nó mệt mỏi rồi... Ba... mẹ... con xin lỗi!

Một dòng máu tươi chảy ra từ tay thấm ướt cả giường...chiếc giường vốn trắng tinh khi trước bây giờ lại nhiễm lấy một vũng máu tươi... cô gái nằm trên đó vẫn cười...

Cũng đêm hôm đó hắn không ngủ được... có một cảm giác bất an ngập tràn... đã 4 ngày rồi hắn không nói chuyện với nó... Nó có xảy ra chuyện gì không? Sao tim hắn lại đập nhanh như vậy có phải nó xảy ra chuyện gì không? Nhưng nó còn ở phòng có chuyện gì xảy ra chứ?

Ép bản thân ngủ đi... không lâu sau hắn giật mình ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại... trong mơ hắn thấy người nó chảy rất nhiều máu... trên người toàn vết bầm tím... đang vẫy tay tạm biệt hắn rồi đi ra phía xa kia... Hắn không đi được... không chạy được... cũng không kéo nó được... chỉ là mơ thôi đúng không?....

Tim đập một lúc càng mạnh hơn, hắn mang tinh thần bất an đi qua phòng nó, toan mở cửa bước vào lại không mở được... rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một phát đá hư cánh cửa hắn chạy vào...

Hình ảnh đập vào mắt hắn chính là cô gái nhỏ bé ngày nào bây giờ lại nằm trên giường.. mặt mũi xanh xao.. Hình như nó ốm đi rất nhiều? Lại hốt hoảng hơn khi nhìn thấy vũng máu trên giường... lo sợ chạy lại bồng nó xuống nhà ....

- Gọi xe cấp cứu nhanh lên! _hắn quát rồi quay lại nhìn nó _ Tiểu Băng em nhất đỉnh không sao! Nhất định sẽ tỉnh lại đúng không?

Tiếng xe cấp cứu náo loạn cả một vùng...

ò.. e ...ò ....e....

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng... Hắn lo lắng không yên, mắt không rời phòng cấp cứu...

- Cậu chủ! Ông bà chủ gọi ạ! _một vệ sĩ lên tiếng...

Hắn bây giờ mới liếc nhìn tới chiếc điện thoại bị bơ nãy giờ...

- '' Alo ?''

- '' Con bé sao rồi? Không sao chứ? '' _mẹ hắn gấp gáp nói

- '' Vẫn còn trong phòng cấp cứu... mẹ yên tâm đi, có gì con sẽ gọi cho hai người! '' _hắn biết ba mẹ hắn thương nó mà...

- '' Được... được...'' _cúp máy..

Một lúc lâu sau, bác sĩ mới ra... Hắn vội chạy lại...

- Cô ấy sao rồi?

- Vương thiếu, tạm thời sẽ không còn nguy hiểm... nhưng mà... trên người có rất nhiều vết tích có lẽ là do bị đánh... vết thương cũ chưa hết lại chồng vết thương mới khiến nó trở nên nghiêm trọng! Hơn nữa.... việc cắt cổ tay lần này cho thấy cô ấy đang bị áp lực tâm lí rất nặng cần người chia sẽ! Lần này mất máu khá nhiều có thể ảnh hưởng tới cơ thể một thời gian! Mọi người chú ý chăm sóc cho cô ấy! _bác sĩ cung kính nói

- Được, cảm ơn ông! _ hắn nói rồi bước vào trong phòng bệnh...

Nó trông xanh xao lắm, đồ bệnh nhân áo tay ngắn nên hắn thấy rõ hai bên tay nó bị bầm rất nhiều... nói tới lại đau lòng... cổ tay được băng bó một lớp vải màu trắng.... còn ghim thêm ống truyền dinh dưỡng nữa... vì tạm thời nó vẫn chưa tĩnh....

Cô gái nhỏ bé của hắn đâu rồi? Hắn còn nhớ... cách đây vài năm... Hắn không quên cô bé đó đã khẳng định sẽ không chết..

'' Năm đó nó 9 tuổi, sau một năm ở nhà hắn nó bắt đầu làm quen với việc phụ giúp việc nhà... chỉ có điều năm đó nó không được mọi người yêu thích.... mọi người đều tỏ vẻ chán ghét nó...

Đáng ra ở lứa tuổi đó nó sẽ rất hoạt bát mà sống nhưng cái bóng ma năm đó khiến nó không thể... không thể quên đi mà sống...

Không một ai trong nhà thích đều đó đồng nghĩa.. sẽ bị ức hiếp? Sáng sớm đã nghe thấy tiếng gọi dậy làm việc đến tận khuya mới có thể ngủ... Thì một cô bé 9 tuổi nên làm thế nào...

Lần đó, tính Nó sợ gián lắm... đang rửa chén lại thấy '' bạn '' gián chạy qua... thế rồi lại ném luôn cái chén ><

Bị đánh một trận, nó mệt mỏi mà chui rút ở một góc sân khóc nức nở... Hắn vô tình đi ngang thì thấy nó... cô bé được ba mẹ hắn mang về...

- Này... sao lại khóc?

- Hức... em nhớ ba mẹ... hức... em mệt mỏi lắm... hức... tại sao mọi người đều ghét em?... hức... huhuhu

- Vậy đi chết đi! Sẽ không cần mệt mỏi nữa! _hắn hời hợt nói

- Em ... hức... em không làm được...huhuhu... ba mẹ em chết... hức ... em còn phải giúp họ tìm ra hung thủ... hức... nhưng em thật sự mệt lắm...

Vừa dứt câu, nó đã ngất... Hắn không biết tại sao lại lo lắng mà chạy vào nhà... kêu mọi người giúp đỡ..

Có lẽ hắn... một đứa trẻ 10 tuổi đã yêu đứa bé gái 9 tuổi đó mất rồi! ''

5 ngày trôi qua, hắn sáng đến trường chưa lại vào bệnh viện... Hắn lo lắng... 5 ngày rồi... 120 tiếng rồi ... 7200 phút rồi 432000 giây rồi... sao nó còn chưa tĩnh vậy chứ?

Hắn lo lắng cầm lấy đôi tay trắng nõn đó vuốt ve rồi nắm chặt...

- Em nhất định sẽ tỉnh có đúng không?

- Xin lỗi mà, đừng ngủ nữa có được không?

Ngồi cạnh nó một lúc lâu gục đi khi nào không biết... tay hắn vẫn nắm chặt nó không hề buông ra... đêm đến, không khí bắt đầu lạnh lên không ít...

Nó khó khăn mở mắt ra, chớp chớp vài cái để quen với ánh sáng rồi nhìn người đang nắm chặt lấy tay mình ngủ say, nó khẽ mỉm cười...

Dùng một tay với lấy áo khoát trên bàn bên cạnh. Thuần thục choàng qua cho hắn, rồi nhìn hắn ngủ say... bây giờ thật tốt!

Thời gian cứ vậy mà trôi, một người ngủ một người ngắm...

Ngủ một lúc lâu, hắn tỉnh dậy điều đầu tiên làm vẫn là nhìn nó... Nó thế nào rồi? Vừa hơi ngẩn đầu dậy đã thấy trên người mình lúc nào đã có áo khoác, kích động nhìn về phía nó..

- Hạ Băng, em tỉnh rồi? Anh đi gọi bác sĩ! _hắn chạy nhanh đi mà không để nó nói thêm gì...

Nó cũng chỉ mỉm cười nhìn hắn chạy đi... ít nhất hắn sẽ lo lắng cho nó phải không?

-----------

#1200 tư

{ 9/02/2018}

Đọc vui vẻ nhaaa >< Vài hôm nữa Tết rồi thế thì Tết tui mới đăng tiếp vậy ><

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net