Chap XI: giữa phòng khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, hai người gần như luôn ở cạnh bên nhau~

Đợt thi bán kì sắp tới, đối với hắn thì chính là không thành vấn đề nhưng với nó thì khác nhaaaa :> mục tiêu học bổng vẫn ở đó :))) hơn nữa mấy môn khác nó không tệ lắm chỉ có Anh Văn là cố gắng lắm mới vừa đủ điểm >< nên thời gian này nó chính là rất chú tâm học :>

Lần nào cũng thế, sắp đến kì thi nó lại được miễn làm việc thế là tới trường thì thôi đi, về là lập tức bây vô học bài :))) khiến hắn thật tức giận, ăn uống không đầy đủ gì cả :))))

Giờ cơm trưa :> nó ngồi trên bàn ăn thế mà không quên cuốn sách, cứ chứ tâm vào quyển sách, làm cho hơn 30 phút trôi qua có mỗi chén cơm cũng chưa ăn hết :> hắn ăn xong từ lúc nào mà nó vẫn chưa xong. Ngồi nhìn một lúc hắn thật sự tức giận rồi~

- Có ăn đàng hoàng hay không? _hắn hơi lớn tiếng nói...

- Em đang ăn mà _ nó hơi giật mình hình như lâu rồi hắn cũng không lớn tiếng nên thành thói quen mất rồi...

- Em xem em ăn bao lâu rồi? Hơn 30phút, một chén cơm chưa xong? Em là đang chọc tức tôi???

- Không có... em ăn mà :((((

Nói là thế nó ăn được vài muỗng lại tập trung nhìn quyển sách..

- Mọi người lui cả đi! Hôm nay không cần làm việc nữa! Tối gọi người tới nấu là được! _hắn nói với quản gia bên cạnh..

Ngay lập tức... Mọi người đều lui hết~ căn nhà rộng lớn còn lại hai con người ><

- Ăn! _hắn lần cuối có thiện chí đành nhắc nhở...

Vẫn như thế đấy vài muỗng lại nhìn sách :))) nó bắt đầu cảm thán sao hôm nay ăn hoài không hết vậy?

- Ăn đàng hoàng không muốn sao? _ hắn lạnh giọng nói, nó thấy có sát khí nên cũng ngước nhìn.... hắn không nhanh không chậm, đem thức ăn bỏ vào chén nó rồi dựt phăng quyển sách _ cầm chén cơm ra giữa phòng khách đứng ăn cho tôi! Cho em 10 phút! Lố 1 phút là 5 từ vựng, khi nào ăn xong thì ngừng tính giờ! Tối nay em không học hết liền bị phạt!

Đúng là, muốn làm việc tốt cũng không được! Nó thật biết cách chọc hắn giận !

Nó nghe thấy giọng nói của hắn liền cảm thấy đáng sợ, trước kia nghe nhiều thành quen nhưng lâu rồi không nghe lại có cảm giác ban đầu rồi :> cũng cảm thấy hơi uất ức.. người ta là cần học đó :< anh học thì sao? Có ba mẹ nuôi, nó phải tìm học bổng đó..hừ thật muốn khóc mà...

- Còn không đi? Tôi bắt đầu tính giờ nhé? _hắn vờ liếc nhìn đồng hồ trên tường

Nghe thế nó liền ủy khuất cầm chén bước ra ngoài, hắn không lựa chọn phương pháp khác được hay sao? Nhìn cứ như con nít ấy :< khoé mắt đỏ ửng cả lên :)))

(Nhà Dâuu cũng thế, nhây nhây là cho cầm chén và đi :> )

Hắn đem hết đống đĩa còn lại cho vào máy rửa chén rồi ra ngoài ngồi ở sofa ngay sau lưng nó chậm rãi lật xem cuối cùng quyển sách này hấp dẫn như thế nào. Nhưng mà... hắn thất vọng rồi, thật nhàm chán... còn, có bài tập? Sai gần hết rồi? Thế mà cũng có học bổng? Khối 11 làm ăn kiểu gì thế?

- Đã xong chưa? _gấp quyển sách lại hắn buồn chán ngước nhìn '' đứa trẻ '' trước mặt

Nó uất ức tạo thành tức giận liền không trả lời hắn mà đem chén đi dẹp... hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ.. Lại giận rồi?

Một lúc sau nó trở ra, đứng trước mặt hắn lên tiếng

- Làm ơn, trả sách!

- Không thêm chủ ngữ được sao?

Nó im lặng không trả lời.. hắn đưa tay kéo nó vào lòng mình rồi ôm chặt, đầu tựa lên vai nó chậm rãi nói..

- Giận tôi?

- Em không dám! _ nó không phản đối hành động của hắn ngồi yên nói

- Rõ ràng là giận còn gì? _hắn khẽ nói _ là em không ăn đàng hoàng như vậy không tốt cho sức khỏe, tôi chỉ giúp em ăn hết chúng thôi

- Nhưng thật giống con nít! Em lớn rồi! _nó khó chịu nói

- Với tôi em mãi vẫn là con nít hiểu chưa? Ngốc ạ! Sau này không cho phép em nói chuyện với tôi như ban nãy nữa!

- Em không cố ý mà >< xin lỗi mà! _ nó quay người lại dụi vào lòng hắn nhẹ nhàng nói...

- Còn bảo không phải con nít? _ hắn bật cười xoa đầu nó _ phạt vẫn là phạt nhé! 15 phút là 25 từ? Cho em đến chiều qua trả bài cho tôi! Nhớ đó! _ hắn chợt nói rồi cầm lấy quyển sách tiện tay khoanh vài từ...

- Nhưng mà em học không vô mà!

- Không vô mới phải học! Bài tập sai nát cả lên rồi! Thật là! Sau này qua phòng tôi học!

Nó đang nghịch trên ngực hắn động tác dừng hẳn lại... hể? Hắn vừa nói gì? Nó không muốn hôm nào cũng sưng mông đâu huhu!

- Sao thế? _hắn thấy phản ứng của nó hơi ngạc nhiên hỏi..

- Có thể không qua được không? Anh cũng sắp thi rồi sẽ làm phiền a~

- Không thể! _ hắn cương quyết nói

- Làm ơn mà ><

- Nghe lời! Đi học bài đi! _hắn cười tay xoa đầu nó dịu dàng nói

- Anhhhhh

- Không nói nữa! Em nói 1 chữ liền thêm 10 từ!

Đây rõ là ức hiếp người mà? Đáng ghét!

Nó tức giận nhảy khỏi người hắn, tay cầm quyển sách rồi bước đi...

Hắn chỉ biết lắc đầu, tí nữa đi dỗ vậy!

--------------

#988 từ

Ý tưởng có hơi giống truyện mình vừa đọc được vài hôm trước khi đăng nhưng có thể đảm bảo mình viết trước khi đọc :))) nhưng mà mình đăng sau nên cũng xin phép ạ! Nếu bạn nào đọc thấy giống thì tha lỗi~ xin phép bạn tác giả a~ :< quên mất truyện gì rồi, tôi có lỗi quá :((((

Diễn biến truyện từ đây sẽ đi khá nhanh thông cảm cho con au >< au không biết viết ngọt huhu

Ta thấy mấy ngày nay nghiện viết chap hay sao ấy :< lại có Chap cho mấy cậu đọc ><

💕{ 26 / 2 / 2018} 💕


_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net