Chap XII : Lọ Lem vốn dĩ là con gái công tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nhắc tới thời gian cả trường ôn thi bán kì. Vốn dĩ chỉ học một buổi nhưng thời gian ôn thi cả trường liền học cả ngày tận chiều mới về nhà, nó và hắn cũng vậy...

Hằng ngày hai người cùng tới trường, giờ cơm trưa sẽ tới căn-tin ăn cùng nhau chiều lại cùng về nhà tối ôn tập cùng nhau. Còn gì tiện và hạnh phúc hơn nếu yêu nhau có thể sống cùng nhà?

Nhưng hôm nay lại khác, bản thân nó vì cảm thấy thức ăn ở căn- tin thật không tốt một chút nào vừa ít vừa thiếu dinh dưỡng lại còn chưa chắc đảm bảo vệ sinh, hắn học nhiều như vậy sẽ không đủ dinh dưỡng! Nên từ sáng nó đã dậy làm sẵn thức ăn trưa rồi~~

Có lẽ do tối qua ngủ trễ dẫn tới thiếu ngủ, thái độ mơ mơ màng màng làm nó cắt trúng tay khi đang thái ít rau, đương nhiên, máu tuôn ra~

Nhanh chóng băng bó một lúc rồi tiếp tục làm. Thế là xong, hộp cơm của hai người được hoàn thành sớm hơn dự kiến làm nó không kìm được cười tươi một cái...

Từ phía sau lưng liền cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn liền khiến nó ham muốn dựa vào lòng ngực của hắn..

- Sao lại dậy sớm như thế?

- Em muốn làm một ít thức ăn! Ăn ở trường không tốt cho sức khỏe.._ nó dịu dàng nói

Hắn cười lòng thầm mắng nó ngu ngốc! Trường tốt như thế, thực phẩm hằng ngày đương nhiên không kém rồi. Nhưng hắn lại không nói gì, có người con trai nào không thích người mình yêu vì bản thân mà làm thức ăn không?.. Nhưng cũng không muốn nó vất vả thế chút nào còn có

- Hôm qua thức khuya như vậy còn dậy sớm? Không lo cho sức khoẻ bản thân chút nào!

- Không sao mà, anh thích không? Toàn món mà anh thích ăn thôi! _nó cười tươi nói mắt nhìn về thành phẩm của mình...

- Thích , nhưng tôi lại không thích em tổn hại bản thân! Nghe đây từ giờ mỗi ngày em đều phải ngủ hơn 8 tiếng nghe rõ không? _hắn ôn nhu nói

- Ân..

Tới trường rồi mỗi người một ngả~

- Chào cô ạ! _lớp đồng thanh

Và rồi các tiết học dài đăng đẳng cũng kết thúc.. Nó lại háo hức cầm tác phẩm của mình chạy xuống căn tin...

Nó nhớ hắn rất ghét động đúc nên hầu như không cho ai lại gần hay bu đông xung quanh hắn mà? Sao hôm nay lại đông vậy?

Len lỏi qua dòng người đông đúc đó tay đang cầm thức ăn liền buông thả. Hình ảnh một nam một nữ đang ôm nhau, môi còn dính chặt liền khiến tâm nó đau kinh khủng. Tim như bị cào xé dữ dội.

Không muốn suy nghĩ càng không muốn nhìn, nó liền chạy đi mặc kể hắn đang gọi theo! Đúng hai người kia là hắn và tiểu thư Bạch gia - Bạch Gia Nhi!

Vì là giờ nghỉ trưa cổng trường liền mở! Nó lao như tên bắn liền phóng ra ngoài một cách bất chấp

Một chiếc xe tải lớn đang chạy tới tốc độ không nhỏ cũng không lớn nhưng lại không thắng kịp. Tiếng còi xe vang lên dữ dội. Nó lặng im đứng nhìn chiếc xe, sợ là một phần một phần khác chính là nó không muốn đối mặt! Nó tin tưởng hắn thế nào? Hắn còn không biết sao? Đối xử với nó như thế hắn vui lắm sao?

Chiếc xe ngày càng tới gần thì bỗng một lực lớn đẩy nó đi! Cả hai cùng ngã sang một bên lề đường! Ông tài xế chửi vài câu rồi lại chạy đi...

Nó vì lần va chạm mạnh với mặt đất vừa rồi khiến cả người không ít chỗ bị trầy xước! Lại nhìn tới con người bên cạnh đang ngồi dậy

- Bạch thiếu gia?

- Em muốn chết à? _Anh lớn tiếng nói

Đúng là trước kia hai người không thân nhau lắm còn hay gây chuyện nhau nhưng mà hôm nay thì khác rồi, họ thân thiết hơn khá nhiều đặc biệt là, anh phát hiện anh yêu nó rồi!

- Anh không sao chứ? Sao anh cứu em làm gì? _nó nhỏ giọng nói

- Thật là, đồ ngốc! _Anh kéo tay nó đi trước mắt bao nhiêu người qua đường...

Hai người cùng lên một chiếc xe rồi tiến tới một ngôi nhà không lớn nhưng khá sang trọng.. anh không nói gì lại kéo tay nó đi vào trong rồi đẩy nó ngồi xuống sofa, bản thân mình liền đi lấy đồ, một lúc sau quay lại với hộp cứu thương trên tay..

- Anh...

- Im lặng, nếu em không muốn anh nói với Khải chỗ của chúng ta!

Nó liền im lặng, anh ân cần xử lí từng vết thương một trên người nó..

- Xin lỗi! _Anh đột nhiên lên tiếng

- Sao lại xin lỗi em?

- Là Gia Nhi có lỗi trong chuyện này, anh thay mặt nó xin lỗi!_ tay vẫn chưa ngừng thoa thuốc trên vết thương của nó

- Không sao, dù gì cũng không phải lỗi của anh mà!_ nó gượng cười nói

Xử lý hết vết thương cho cả hai không khí lại trùng xuống không ai nói gì..

- Anh không quay lại trường sao? _nó bây giờ mới để ý nha~

- Không cần! Anh không học tăng tiết! _Anh nói rồi vào bếp làm cái quái gì đó! Xong rồi lại bước ra, trên tay là một đĩa thức ăn ngập hương thơm luôn

Đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi đẩy qua phía nó

- Ăn đi! Em chưa ăn cơm trưa mà không phải sao?

- Ân! Cảm ơn anh!

Nó đang yên lặng ăn, anh cũng ngồi ngây ngốc nhìn nó... cũng quá dễ thương đi?

- Chuyện kia.. em định thế nào? Cũng không thể ở đây mãi được!

- Em không biết! Chắc có lẽ em sẽ lại quay về thôi... thật yên bình như trước...

- Ý em là?

- Yên ổn làm đúng phận của mình! _ nó cười nói _có lẽ vì quá hạnh phúc mà em đã mơ tưởng mình có thể giống như Lọ lem trong cổ tích, sẽ thật sự tìm được hoàng tử của đời mình nhưng mà em sai rồi vì vốn dĩ Lọ lem là con của công tước còn em chỉ là đứa trẻ mồ côi thôi mà!

- Sao lại suy nghĩ tiêu cực như vậy???

- Không phải tiêu cực mà nó là sự thật anh à!_nó miễn cưỡng nói..

------------

#1123từ

Đăng Chap trước khi thi giữa HKII nhaa =))) thi xong mới lại đăng tiếp 😭 (nói thế thôi, au bị nghiện đăng chap, rảnh là đăng 💕 ) Đừng hy vọng nhiều hihi

Bạn nào có thi GHKII thì thi tốt nhaaa

💕 { 02 / 03 / 2018 } 💕


_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net