Chap XIII : Chia tay nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng vo bên nhà anh một lúc thì nó cũng trở về biệt thự nhà hắn. Làm đủ mọi thứ trong nhà mặc cho mọi người ngăn cản. Vì chỉ có bận rộn thì nó mới không còn nhớ đến chuyện ban sáng, mới không cảm thấy đau lòng, không còn thất vọng về hắn nữa. Chỉ có bận rộn nó mới có thể ngăn bản thân khóc, ngăn bản thân không ào ào đi đòi hắn giải thích, không còn mong muốn giữ lại tình cảm này nữa! 

Nhưng mọi thứ thật khó, mỗi một vị trí trong căn nhà này đều thấy được hạnh phúc mà mấy tháng qua hai người đã trải qua. Từng nơi từng nơi một, kí ức đẹp như một cuốn phim ùa về. Cũng may nó đã nói mọi người nghỉ ngơi sớm, để còn lại cho nó làm nên bây giờ nó có thể tự do mà khóc, tự do mà không cần phải kìm nén nữa!

Một lúc nhanh nữa thôi nó đã phải đưa ra quyết định, vậy thì còn gì đau hơn tự bản thân chối bỏ sự  hạnh phúc?

~~~~ Trở lại thời gian xảy ra sự việc~~~

Bên đây, hắn tức giận đuổi ''tiểu tam'' kia đi rồi lập tức chạy theo tìm nó, có điều hơi bất lực khi thấy nó chạy ra khỏi cổng. Khối 12 trừ những ng không học tăng tiết còn lại nhất quyết không được ra khỏi trường, ai bảo khối 12 quan trọng cơ chứ {•̃o•̃}.... hắn bất lực quay về lớp học nhưng chẳng thể học vào được~

Giờ tan học cũng đến, hắn liền lao về nhà.. tâm hắn nhẹ nhõm đi một phần khi thấy nó đang trong phòng bếp đang làm thức ăn, nhìn xung quanh cũng không thấy ai cả!

- Người làm đâu hết rồi? _hắn nhẹ giọng hỏi

- Em bảo mọi người nghỉ ngơi rồi! Em có làm tí bánh ngọt này, anh ăn thử đi?_nó đang trang trí cái bánh liền vui vẻ hỏi hắn...

- Được thôi, em ăn cùng với tôi! _Hắn vui vẻ nói, ngồi xuống bàn.

Hắn còn nghĩ nó sẽ tức giận, khi nãy thấy nó lao đi hắn còn rất lo lắng..

Nó nhanh chóng đem tới 2 cái bánh hương dâu vừa làm xong, trang trí khá đơn giản nhưng hương vị thì khỏi chê rồi! Nó ngồi đối diện hắn, chậm rãi ăn phần bánh của mình. Hắn cũng vậy...

- Chuyện ban nãy.._hắn tự nhiên lên tiếng

- Ăn hết đã! _ nó mỉm cười nhìn hắn rồi lại tiếp tục ăn phần ăn của mình.

Hắn cảm thấy hôm nay nó lạ lắm, ít nói, lại không quan tâm hắn như thường ngày nữa! Cũng khá lâu rồi thì phải, nó không thường vào bếp nữa vì vốn dĩ hắn không muốn, nhưng hôm nay nó cứ là lạ sao đó >< 

Nghi ngờ là vậy thôi chứ hắn cũng muốn giải thích cho nó nên cũng yên tĩnh mà ăn.

Thời gian trôi qua, cuối cùng thì cả hai cũng ăn xong rồi, nó đang yên vị đứng dọn dẹp cái đống ban nãy nó bày ra để làm thức ăn cho hắn. Hắn đứng nhìn nó một lúc rồi cũng lên tiếng

- Chúng ta có thể nói chuyện được chưa??

- Anh nói đi! Nhưng nếu là chuyện ban sáng thì không cần nói nữa!

- Chỉ là hiểu lầm thôi, em đừng nghĩ nhiều...

- Em không nghĩ nhiều, thật ra anh cũng không cần giải thích với em nữa... _ giọng nó nghe được ra rằng hiện tại nó đang rất buồn.

- Ý em là sao? _ hắn cảm nhận có gì không ổn rồi

- Chúng ta chia tay đi, chấm dứt mối quan hệ này! _ tay không ngừng làm việc, miệng nhẹ nhàng tuông ra câu nói, nếu không thấy biểu cảm của nó, không cảm nhận được tâm sự của nó thì có lẽ ai cũng nghĩ và khẳng định rằng nó- một đứa con gái vô tâm...

Hắn đơ ra, nó?? Sao lại như vậy? Chỉ vì chuyện ban sáng thôi sao? Đáng không? Hay tình cảm của hai người không xứng đáng để nó tin tưởng, để nó tôn trọng sao? Hắn có vị trí trong tim nó không? Hắn hơi thất vọng nhưng rồi lại đưa tay kéo nó về phía mình. Có lẽ vì khá mạnh tay nên nó không giữ được thăng bằng mà ngã thẳng vào lòng hắn.....

- Tai sao lại như vậy? Vì cô ta, chúng ta chia tay đáng sao?

- Không phải vì Bạch tiểu thư, vì chúng ta bản chất đã không hợp. Ngay từ đầu, chúng ta quen nhau đã là sai lầm rồi! _ nó không đẩy hắn ra, chỉ nhẹ giọng nói

- Tại sao lại là sai lầm? Chúng ta yêu nhau là sai sao? Hay vốn dĩ em không yêu tôi? _ hắn chậm rãi hỏi 

Nó im lặng không nói, bỗng chốc nước mặt trào ra thấm ướt một phần áo của hắn. Cả hai đồng loạt im lặng không ai nói câu nào, tim mỗi người đều đau theo một cách riêng của họ nên biết nói gì đây? Một lúc sau, nó cảm nhận ra được, khóc đủ rồi thì nên mạnh mẽ lên chứ nhỉ? Đau lòng rồi cũng phải chấm dứt thôi!

- Em ... yêu anh. Nhưng hoàn cảnh của chúng ta không cho phép! _ người nó hơi run lên.

- Hoàn cảnh? Không phải chúng ta đã nói về chuyện đó sao? Lại có chuyện gì?

- Em ... em đã suy nghĩ kỉ rồi! Em không thể như anh đã nói, đôi khi em mong mình có thể giống Lọ Lem.. nhưng mà  Lọ Lem là con gái công tước chúng ta không ai có thể quên đúng không? Còn em, em chỉ là một đứa con gái mất cha mẹ từ nhỏ, không danh không phận, không thể cao quý được như người khác. Sẽ không xứng đứng với anh! Em xin lỗi!

Hắn chỉ im lặng nhìn người con gái trước mắt mà không nói gì,... không gian như ngừng lại giữa hai người~

--------

#1027từ

Yo~ 8/3 vui vẻ nhaaaa =)))))

Đây mang tính chất mừng 8/3 nên au tiếp tục lặn đây húy húy ><

{ 08 / 03 / 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net