Chap XIV : buông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn nhắm lấy môi nó mà hôn lấy, một nụ hôn nồng nhiệt nhưng không ôn nhu và nhẹ nhàng như mọi ngày, mà là sự mạnh mẽ chiếm đoạt! Hắn gặm nhấm đôi môi nhỏ bé kia như một cách trừng phạt. Máu lập tức ùa ra hắn lại nuốt trọn phần máu đó rồi tiếp tục hành hạ~

Cố gắng khiến bản thân không khóc, nhưng cuối cùng sự đau đớn, ủy khuất trong lòng cộng thêm sự hành hạ của hắn thành công khiến nó bật khóc dù cố kìm nén bao lâu...

- Đau mà... hức... _nó chịu không nổi nữa liền muốn đẩy hắn ra, thì thầm vài tiếng...

- Đây là trừng phạt em dám suy nghĩ lung tung, sau này còn như thế liền không tha! _hắn yếu lòng nên đành tha cho vậy..

- Em không suy nghĩ lung tung... hức... đó là sự thật mà.. hức....

- Còn bảo không lung tung? Trước kia không có vậy tôi sẽ biến nó thành có, chỉ cần em yêu tôi có biết không? _hắn ôn nhu nói

Nó im lặng, người vẫn nấc lên tầng đợt. Hắn đau lòng ôm nó vào lòng...

- Bữa cơm trưa em làm cho tôi, tôi còn chưa được ăn! _hắn chậm rãi nói..

- Đó là tại anh! Anh ôm cô ta là sự thật! _nó ủy khuất nói

- Em là đang ghen sao??? _hắn cười, không rạng rỡ nhưng đầy ý hạnh phúc

- Anh còn cười? Rõ ràng là ức hiếp em! Đáng ghét! _nó vùng vẩy ra ra nhưng lại càng bị hắn giữ lại chặt hơn... không biết làm gì nó chỉ có thể úp mặt vào ngực hắn, tay liên tục '' quánh'' vào người hắn...

Một buổi chiều qua đi như thế đấy! Hạnh phúc? Đơn giản là phải mặt dày một chút nhưng giữ được người mình thương yêu là được...

Tối hôm đó, cả hai ở cạnh nhau cùng nhau xem một bộ phim, cùng nhau ở chung một căn nhà, cùng nhau trò chuyện...

- Tiểu Băng... _hắn nhẹ nhàng lên tiếng gọi người đang ngồi trong lòng mình

- Dạ??

- Ngày mai.. tôi sẽ đi khỏi đây một thời gian. Chăm sóc bản thân thật tốt! _hắn ôn nhu nói

- Rời khỏi đây?.... Một thời gian là bao lâu chứ? Anh định đi đâu?? _Giọng nó rưng rưng ngước lên nhìn hắn ,sắp khóc rồi...

Hắn cảm nhận được, nó đang lo lắng, đang rất buồn nhưng nó không thể làm khác. Không có cách nào khác nữa..xin lỗi~

- Đừng khóc tôi sẽ đau lòng..._hắn ôm chặt nó vào người _sẽ nhanh thôi, tôi sẽ quay lại! Đợi tôi hay không, là tùy em! _hắn ôm nó một lúc lại nói tiếp _ nếu có người tốt với em hơn tôi thì... quên tôi đi, được chứ?

Giọng hắn vang lên chính là nhát dao đâm vào nó, đau lắm....

- Em sẽ chờ, anh nhất định phải quay về... em yêu anh! _nó xoay người nhìn hắn ánh mắt nghiêm túc..

'' Anh cũng yêu em, đứa trẻ ngốc ạ ''

Sáng hôm sau, tất cả đồ của hắn đều được đưa ra ngoài xe. Bây giờ còn rất sớm, nó vẫn còn đang yên giấc ở trong phòng. Hắn không muốn nhìn nó khóc khi đưa tiễn hắn, cũng không thích cảm giác chia ly một chút nào. Hắn công nhận mình yếu đuối lắm...

Yên lặng đứng trước ngôi biệt thự, ánh mắt vẫn chưa chịu rời nơi phòng nó...

'' Tiểu Băng, nhất định phải sống tốt, anh nhất định trở về bên cạnh em! ''

Hắn dứt khoát quay đi, lên xe một ánh mắt cũng không quay lại nhìn. Điều hắn không ngờ đến chính là nó đã thức dậy từ sớm rồi, từng phút từng phút xem người đưa đồ hắn ra ngoài, xem hắn như thế nào lưu luyến nhìn lên phòng nó... cho tới khi hắn quay lên xe không nhìn lại nó đã bật khóc, bật khóc rất lớn... ánh mắt vẫn hướng tới con đường xe hắn chạy đi...

Cả ngày hôm đó, nó không đến trường, không ăn, không uống, không tiếp xúc với ánh sáng... ánh mắt như người vô hồn nhìn thẳng..

Một ngày... Hai ngày... Ba ngày... một tuần... Rồi hai tuần....

Cả căn biệt thự cuối cùng cũng có tiếng động? Là có người đến? Nó không quan tâm! Nhất định không phải hắn...

Tiếng cửa vang lên, nó vô thức xoay người nhìn, nó đã khóa cửa mà? Sao lại...

- Dịch thiếu gia? _nó quay sang nhìn người cạnh bên cửa~

- Không ngờ mới hai tuần, em đã tệ thế này rồi?

- Im lặng đi! Không có việc gì thì rời khỏi đây , làm ơn! _nó đều đều thốt lên..

- Tôi có thư của cậu chủ em! Không muốn xem tôi về nhé? _ cậu vờ quay đi, tay cầm bức thư vẩy vẩy như chọc tức nó...

Nó không nói gì, nhanh chân chạy tới bên cạnh cậu, không nói không rằng giựt lấy bức thư trên tay cậu. Mở ra xem... từng dòng từng dòng khiến lòng nó đau như cắt... cuối cùng mọi thứ dừng lại ở câu cuối, nó như gục ngã . Cả người vô lực ngã về phía sau va chạm mạnh với mặt đất khiến người nó đau nhứt nhưng không bằng trái tim ''bé bỏng '' của nó, vỡ tan rồi.....

'' Chúng ta chia tay nhé em, tôi xin lỗi ''

Nó gục mặt khóc, tại sao? Tại sao? Khi nó muốn buông bỏ hắn lại níu kéo? Bây giờ nó đợi hắn chỉ để nhận lấy thông tin này từ hắn thôi sao? Hắn tại sao lại ác độc như vậy? Cả một lần nhân từ hắn cũng không làm được sao?

Thiên Tỉ thấy nó như vậy cũng đau lòng, nhẹ ngồi xuống ôm lấy nó. Nó không vùng vẩy không phản đối vì đơn giản nó muốn có một nơi tựa vào.

Gục vào ngực cậu mà khóc lớn, nó mệt rồi! Buông thôi...💕

Em mệt lắm, anh biết không? Mệt mỏi khi tin vào những lời anh nói để cuối cùng nhận lại những điều tồi tệ nhất!

-----------------

#1036từ

{ 15 - 03 - 2018 }̀


_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net