Chap XIX : Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đáp máy bay chính là trưa hôm sau, nó và hắn trở về biệt thự như thường lệ...

Hai người vừa vào trong đã thấy ba mẹ hắn ngồi đó đang trò chuyện cùng với Bạch Gia Nhi rồi...

- Ông , bà hai người vừa về ạ! _nó lễ phép chào hỏi..

- Đúng vậy! Tiểu Băng con lên phòng trước, ta muốn nói chuyện với Tiểu Khải một chút! _ông nhẹ nhàng đáp..

Ông không ghét nó, dù nói gì đi nữa nó cũng rất tốt. Nếu là trước kia, ông đưa hai tay tán thành việc của hắn và nó nhưng bây giờ.. Không thể rồi! Bà cũng vậy, bà luôn cảm thấy nó rất tốt, trước kia còn muốn nó trở thành con dâu mình nhưng mà, bây giờ không thể! Nếu con bé có một gia thế tốt hơn thì quá tốt rồi.

- Vâng ạ, vậy con xin phép! _nó lễ phép đáp rồi nhìn hắn một cái liền lên phòng để lại hắn và 3 con người kia bên dưới này..

Đợi nó đi rồi, ông mới quay lại nhìn hắn

- Con ngồi đi!

Hắn nghe lời ngồi xuống..

- Có chuyện gì lại gọi con về?

Hai ông bà nhìn nhau rồi lại nhìn hắn, lúc này bà mới lên tiếng..

- Lần trước giấy đính hôn bị mất! Con không muốn tổ chức nữa nhưng bây giờ thật sự không thể! Chúng ta muốn con đính hôn cùng Gia Nhi!

- Tại sao?_hắn thờ ơ hỏi

- Em không tốt sao? Có gì thua kém con người hầu kia chứ? Sao anh lại chọn nó? _ Gia Nhi chanh chua nói

- Chính hành động và lời nói này của cô đã thể hiện cô thua kém em ấy rất nhiều rồi! _hắn đều đều lên tiếng...

- Anh.. _cô tức đến không nói nên lời

- Gia Nhi con bớt cái tính này lại đi! _ ông không vừa lòng nói

Cô tức giận ngồi lại chỗ cũ im lặng quan sát. Không khí đột nhiên căng thẳng lạ thường

- Gia Nhi, con về trước hôm khác ta cho con câu trả lời được chứ? _Bà vội lên tiếng giảm bớt căng thẳng

- Được ạ! Vậy con về trước! _cô đứng lên rồi ra về.

Còn lại gia đình hắn, mỗi con người đều im lặng nhìn nhau, bà là người tiếp tục phá vỡ không khí này.

- Kí đi! _Bà đặt lên bàn một tờ giấy đính hôn.

- Tại sao? _hắn lại muốn biết lý do

- Công ty chúng ta bắt đầu gặp vấn đề rủi ro, nguồn vốn thiếu hụt rất nhiều! Chỉ có Bạch gia mới có thể giúp chúng ta! _ông nói

- Vậy hai người đem con ra làm dụng cụ mua bán? _hắn lạnh nhạt lên tiếng.

- Không tệ như con nói! Chỉ là đính hôn mà thôi! 6 tháng sau không vừa ý chúng ta vẫn có thể đồng ý cho con không kết hôn lập tức huỷ bỏ hôn ước!

Hắn chợt im lặng...

- Con suy nghĩ kĩ một chút, hiện tại chỉ có như vậy mới giúp được công ty.. không lẽ con định để công ty mấy đời sụp đổ như vậy? _ông chậm rãi nói.

- Vậy Tiểu Băng thì sao? _hắn chợt hỏi

Hai người im lặng, không đáp nữa..

Thấy hai người im lặng, hắn đứng dậy cầm lấy lá đơn mà bước lên phòng!

Hắn đặt lá đơn trên bàn rồi xoay người đi tắm. Hắn muốn tâm trạng tốt hơn, đảm bảo bản thân không chọn sai lầm!

Cùng lúc đó, nó nghe được hắn đã trở về phòng liền muốn qua xem, cửa phòng bật mở, bên trong không có ai, trong phòng tắm lại có tiếng nước chảy có lẽ là hắn đang tắm.

Nó vui vẻ ngồi chờ. Nó muốn cho hắn biết muốn chia sẽ cùng hắn, chỉ là sinh viên năm 2 nó đã được một công ty rất nổi tiếng nhận vào làm việc nó hiện tại đang rất vui.

Bỗng chợt ánh mắt lại dừng ở lá đơn trên bàn.Lại là đơn đính hôn?

Rất vừa vặn, hắn vừa ra tới khi nó đang đọc nội dung lá đơn,rất nhanh chân hắn đã bước tới dựt phăng lá đơn đi.

- Sao em lại ở đây? _ hắn nói với giọng hơi khó chịu

- Em.. em chỉ muốn chia sẽ cùng anh thôi, em được một công ty nổi tiếng nhận vào làm rồi! _nó gượng cười nói..

- Vậy sao? Chúc mừng em! _hắn ổn định lại tâm trạng liền định ôm nó vào lòng nhưng chợt... Nó đã lùi đi tránh cái ôm đó!

Hắn ngạc nhiên nhìn nó, ánh mắt kiên định của nó vẫn không thay đổi. Hắn một lần chấp nhận kí vậy? Vậy sẽ có lần thứ 2 đúng không?

- Anh sẽ kí? _nó đưa ra một câu nghi vấn...

- Chuyện này,em nghe tôi nói có được không? _ hắn ngập nói

- Anh nói đi em đang nghe.

- Tôi đang định kí tên, nhưng mà chỉ là trên giấy thôi được không? Tin tưởng tôi, chỉ 6 tháng!!

Nó nghe xong, hai mắt đột nhiên nhắm chặt, không để bất kì giọt nước mắt nào rơi ra, rồi chậm rãi nói...

- Em đợi anh 2 năm, bây giờ anh lại cho em câu trả lời là 6 tháng? Em cũng là con gái,em cũng có giới hạn chịu đựng của mình! Anh có hiểu không?

- Tôi.... anh xin lỗi, là do anh,xin lỗi! _Lần đầu tiên hắn đã đổi từ ngữ xưng hô.. Nghe nó thật thân thiết, hắn bây giờ cũng chỉ biết xin lỗi mà thôi!

( Thật ra là do Dâu viết cứ viết xưng anh miết, sửa mệt..)

Nó bật khóc. Hắn lại nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.

- Chỉ cần giải quyết được vấn đề công ty mọi thứ lại trở về như cũ có được không? _hắn lại nói, hắn biết, cái hôm hắn nói chuyện với ba mẹ ở phòng sách và ngay cả hôm nay, nó đã nghe hết rồi

Nó khóc, khóc rất nhiều...

Là nó vô dụng!

Nó không có quyền trách hắn!

Là nó vô dụng!

Hắn cần cứu công ty nó lại không giúp được gì!

Là nó vô dụng!

Không có một gia thế tốt giúp đỡ cho hắn!

- Anh kí đi!_nó chợt lên tiếng..

- Em?

- Em tin tưởng anh! Đừng làm em thất vọng!

- Được, cảm ơn em! _hắn mỉm cười nói

Nó ngồi trên giường nhìn hắn cầm bút kí tên lên tờ giấy ấy, khoảnh khắc mà hắn đặt bút xuống lòng nó đau như ai cắt vào vậy! Không một đứa con gái nào có thể hạnh phúc khi nhìn người mình yêu cùng người khác đính hôn, không ai cả!

Không một đứa con gái nào vĩ đại như thế! Dù có tốt bao nhiêu trong lòng họ cũng có tham lam. Tham lam người mình yêu chỉ thuộc về mình.

-------------

#1164từ

Như đã hứa sau khi thi có thời gian rảnh liền cố gắng kết thúc thúc truyện >< Hơi buồn tí xíu vì 2 chap gần đây lượt xem và vote giảm quá ư ư >< chắc viết ngày càng dở nên hông ai xem rồi ><

Vẫn như chap trước, để lại cmt Dâu sẽ chúc thi tốt nè >< chap trước hông ai cmt nhỉ? Hức hức!

Chap này tặng hai bạn phlien04 và TruongHaiNhi5 Như đã hứa!

Komeicute và hai bạn bên trên thi tốt nhaaaa 💕

{ 28 -04 - 2018 }

_🍓Dâu🍓_
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net