Chap XV : Nếu anh ta trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát đã trôi qua được hơn 2 năm, không ngắn cũng không dài lại vừa đủ để bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống của chính bản thân mình

Hiện tại nó là một sinh viên ưu tú của một trường đại học kinh tế nổi tiếng. Là người được hàng ngàn sinh viên cùng lứa ngưỡng mộ vì chỉ mới là sinh viên năm hai đã đạt rất nhiều thành tích, còn được nhiều công ty tranh giành...

Cậu - Vương Nguyên chuyển sang nước ngoài du học! Anh - Bạch Vỹ Hoàng mất tích từ hôm anh rời đi. Cậu ta (từ giờ tạm thời là cậu) - Trở thành người yêu của nó được gần 1 tháng...

Đừng hiểu lầm, chỉ vì cậu tỏ tình theo đuổi và giúp đỡ nó lâu như vậy rồi. Khi nó mệt mỏi, hắn ở đâu? Chỉ thấy cậu hằng ngày bên cạnh nó, giúp đỡ nó từng chút một. Khi nó gục ngã, không muốn tiếp tục sống anh đã ở đâu? Còn cậu thì luôn ở đây! 

Người ta nói khôǹg hề sai khi ta yếu duối nhất, mệt mỏi nhất thì người bên cạnh ta hằng ngày là người khiến ta dễ rung động. Nó cũng vậy...

Chỉ có điều nó không dám chắc, đó là sự thật.. Hai người quyết định cho cả hai thời gian 1 tháng bên nhau để nhận thức chính mình... nhận thức chính tình cảm của bản thân...

À mà còn chưa nhắc tới, nó cũng không biết tại sao, ba mẹ hắn lại không trở về đây từ khi hắn rời đi để bây giờ, căn biệt thự to lớn còn lại nó và một ít người giúp việc...

- Tiểu Băng....

Nó đang mơ màng nhìn bên ngoài trời, tay để trên một cuốn sổ màu đen ... Thì tiếng cậu vang lên. Điều nó thắc mắc bấy lâu là tại sao cậu có thể tự do ra vào căn biệt thự này? Nhưng nó lại không có tâm trạng tìm hiểu cho lắm.

- Dịch Ca, sao anh lại ở đây? _nó vội đóng nhanh cuốn sổ lại rồi nhìn cậu..

( Tại sao bằng tuổi lại gọi Dịch Ca? Tại con tác giả thích vậy ahihi 💕 . )

- Em vẫn không thể gọi tên anh sao? _ánh mắt cậu thoáng buồn..

- Em...

- Không sao, hôm nay anh muốn đưa em đi chơi! Em muốn đi không? _Cậu dịu dàng nói..

- Ân! Anh xuống trước, em thay đồ đã! _nó cười nhẹ nói với cậu

Cậu buồn bã nhìn nó một lúc rồi xoay người rời đi. Từ khi hắn quyết định gửi lá thư đó, đến nay cũng 2 năm hơn rồi... vẫn chưa thấy nó cười tươi khi nào... đau lòng.. nhưng dù cố thế nào cũng không thể như hắn được... như người con trai đã chiếm trọn một vị trí trong tim nó

Một lát sau nó xuống nhà, hai người cùng nhau đi chơi rồi ăn rồi lại đi dạo.

Hôm nay, ít nhất nó cũng chịu cười, chịu trò chuyện với cậu rồi..

Với nó, không biết từ khi nào tình cảm dành cho cậu đã trở nên thân thiết, hơn mức bạn thân một chút nhưng lại không phải người yêu... Nó rất thoải mái mà tâm sự với cậu.... Hay người ta gọi là tri kỉ nhỉ?

Thời gian thoáng cái đã trôi qua, cả hai đang đứng trước một dòng sông xanh tươi mát, gió thổi nhẹ.... nhìn thấy ánh mắt nhìn xa xăm của nó, cậu quay lại nhìn ra ngoài dòng sông...

- Em vẫn chưa quên được anh ta, đúng không? _ánh mắt cậu không rời khỏi dòng sông kia, tay nắm chặt thành sắt..

- Dịch Ca, em nghĩ mình thật sự sẽ không quên được anh ấy! Mãi mãi không quên được! Nếu một ngày nào đó, có người có thể bước vào tim em như anh ấy đã từng thì người đó vẫn không thể thay thế vị trí của anh ấy... Dịch Ca, em xin lỗi...

- Nếu.. anh ta trở về thì sao?

- Dịch...Ca? Anh nói.. anh ấy sẽ trở về? _nó vội xoay người nhìn cậu..

- Quả nhiên em rất vui...

- * Im lặng *

- Anh ta quay về, hai người sẽ lại như trước?

- Chuyện đó.. chỉ e là không thể! _nó xoay người nhìn lại dòng sông kia _ Lần đó rời đi cũng đã nói lời chia tay rồi thì làm sao quay lại chứ? Còn chưa nói tới có thể anh ấy đã có người khác, một cô gái hoàn thiện hơn em! _ một nụ cười bất hạnh bỗng nhiên xuất hiện trên môi nó khiến cậu ́ cảm thấy thật buồn..

- Tùy em! Ngày mai, anh ấy sẽ trở về! _Cậu nói rồi xoay người bước đi _ 8 giờ sáng chuyến bay sẽ hạ cánh..

Lời vừa dứt, nó quay lại đã không còn thấy cậu đâu nữa rồi. Nó im lặng, hắn trở về rồi đáng ra nó phải vui chứ sao bây giờ lại cảm thấy buồn như vậy? Tại sao?

8 giờ sáng hôm sau, nó đang ở một góc khuất nào đó nơi sân bay hướng mắt về cửa ra... chờ đợi cuối cùng hắn cũng đi ra rồi.. Trên môi bỗng nở một nụ cười. Hắn vẫn như thế, lạnh lùng và đẹp trai như ngày nào. Chỉ có nụ cười của nó liền tắt khi thấy cạnh bên anh còn có một cô gái, không ai khác là Bạch tiểu thư 💕 Cả hai trôn rất thân thiết với nhau.... Cô gái kia ngày càng xinh đẹp.. xinh đẹp hơn 2 năm trước rất nhiều..

Vội chạy nhanh ra bên ngoài, lên xe trở về. Nó buồn lắm, dù mọi thứ kết thúc rồi nhưng mà, nó vẫn đau lòng...

Nó trở về biệt thự sau hắn, khi trở về đã thấy hắn ở sofa nhâm nhi ly trà rồi~

- Em vừa đi đâu ? _hắn chợt lên tiếng hỏi khi nó định lướt ngang hắn..

- Cậu chủ, mừng người trở về!

- Tôi hỏi em vừa đi đâu về? _hắn hơi lớn tiếng...

- Xin lỗi cậu chủ, tôi không có phận sự phải báo cáo cho cậu! Cậu vừa trở về nên nghỉ ngơi thì tốt hơn! _dứt câu nó đã rời đi. Bước nhanh về phía phòng mình đóng chặt cửa rồi bật khóc thật lớn..

2 năm, sự lo lắng của hắn vẫn thế nhưng mà sự ôn nhu của hắn không còn dành cho nó nữa rồi!

Bữa trưa hôm đó, nó vẫn nấu cơm cho hắn, cẩn thận từng chút một. Tất cả là những món hắn thích~

Bỗng một vòng tay bao trọn thân bó từ phía sau khiến nó hơi giật mình rồi lại thôi. Im lặng tham lam hơi ấm của hắn.. 2 năm nó rất nhớ hơi ấm này..

- Xin lỗi! _hắn chậm rãi nói..

- *Im lặng*

- Chúng ta bắt đầu lại nhé? Tôi yêu em! _hắn nhẹ nhàng nói rồi xoay người nó hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đó....

- Hai người làm gì đấy? _Giọng nữ chanh chua vang lên, rất nhanh bước lại kéo hắn ra rồi tặng cho nó một cái tát...

Mọi thứ quá nhanh khiến nó không kịp tiếp thu. Chỉ biết rằng bên má đột nhiên nóng rát khiến bản thân bật khóc...

---------------

#1260 từ

Hãy cầu nguyện đi, nếu Dâu còn có thể sử dụng điện thoại thì chủ nhật có chap không thì dài dài nha... 1 tháng nữa Dâu thi học kì... chưa tới 3 tháng nữa là tuyển sinh rồi.. chap ra chậm cũng đừng bơ chuyện Dâu nha, thương!

{ 23 - 03 - 2018 }

_🍓Dâu🍓_  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net