Chap XVI : hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô làm cái quái gì thế? _hắn tức giận đẩy cô ra, chạy lại xem vết thương trên mặt nó

- Hai người là đang làm gì mới đúng! Ba mẹ anh là đang cùng ba mẹ tôi bàn chuyện đính hôn, anh ở đây ôm hôn cô gái đó, hợp lí sao?

- Đính... đính hôn? Có thật không? _nó nhìn hắn, giọng không thể...

- Nhìn tôi! Em chỉ cần tin tưởng tôi là được có biết không? Cả đời này tôi chỉ yêu mình em! _hắn ôn nhu nói..

- Bạch tiểu thư, cô vui lòng trở về cho! _ Hắn lịch sự nói

Cô hơi tức giận nhưng rồi cũng rời đi, hắn trong này vẫn đang ân cần chăm sóc nó.. chậm rãi thoa một ít thuốc lên vết thương giúp nó, hai người cứ thế hưởng thụ không gian riêng tư đó..

- Lần đó.. anh nói chúng ta chia ta..._ hai người đang cùng nhau xem phim thì nó chợt nói

- Quên đi! _ một câu 2 chữ đầy đủ ý nghĩa, hắn lạnh lùng cắt ngang..

- Tại sao lần đó.. ưmmmm

Chưa nói hết câu Tiểu Băng tội nghiệp đã bị hắn chiếm trọn đôi môi đó, không nhẹ nhàng cũng không quá mạnh đầy ý cảnh cáo...

- Tôi đã nói quên đi thì đừng hỏi lại, tôi cũng từng nói em phải tin tưởng tôi và đừng quên! 

Nó chỉ biết nhìn.. hơ cái tên này coi có quá bá đạo không? 

- Tôi không ở đây em liền quên lời tôi rồi! Không chịu ăn uống tí nào, người bây giờ ốm quá! _ ayyy hắn vẫn là muốn nó mập thêm tí ôm mới đã chứ? 2 năm này sao lại ốm thế này? Như ôm 1 khúc xương vậy...

- Ốm không đẹp sao? _ nó dụi đầu vào lòng ngực hắn khẽ hỏi~

- Không đẹp!

- Vậy thì đừng nhìn nữa! _ Nghe hắn nói, nó liền dỗi. Vừa về đã chê người ta không đẹp rồi, thật đáng ghét!

Nó đứng dậy bước nhanh về phòng mình nhưng cuối cùng cũng bị hắn kéo lấy~

- Buông em ra đi chứ? Là anh bảo không đẹp..

- Không đẹp là không được yêu sao? Tôi không nhớ mình từng nói vậy! _ hắn rất ư là bình tĩnh đáp

( Dâu: ngọt quá :< tuôi bắt đầu nổi tính muốn ngược rồi nhaaa >< )

Chuyện là vậy đó, những ngày sau đó hai người cứ thế trôi qua yên bình cùng nhau~ Muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy bấy nhiêu muốn bao nhiêu ngọt liền có bấy nhiêu ngọt :<

Vào một ngày trời tươi sáng =))))

Hôm nay là ngày nó hẹn gặp cậu. Mở lời là cậu. Như thường ngày nó mặc một set đơn giản rồi ra ngoài, điểm hẹn gặp là một quán ăn nhỏ, nơi hai người từng ăn vào đêm bắt đầu mối quan hệ...

Khi nó tới cậu đã ở một góc khuất suy tư nhìn ra ngoài~

- Dịch Ca...

- Em tới rồi? Ngồi đi! _Cậu cười nói

......

- Em ăn gì?

- Như mọi ngày...

Cậu xoay người nói chuyện với phục vụ, hai người nhìn nhau không ai nói gì... Cậu mở lời trước..

- Hai người bắt đầu lại?

- Dịch Ca... em xin lỗi!

- Em biết hôm nay là ngày gì không? _ Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài, dòng người vẫn đông đúc như vậy

- *Im lặng*

- Em thật không nhớ? ... Hôm nay là đúng một tháng ta yêu nhau đấy! _Cậu nhẹ nhàng nói

- Em...

- Anh có thứ.. em cần phải xem! _Cậu ngập ngừng rồi cũng lấy từ balo một tập tài liệu

- Đây là?

- Xem đi...

Nó chậm rãi mở ra, bên trong là những bức ảnh hắn ở Pháp... hắn nhìn có vẻ rất vui~ lặng lẽ nhìn từng tấm hình một, tấm cuối cùng hắn đang cùng nắm tay nói chuyện với một cô gái ... là Bạch tiểu thư... là cô ta?

- Anh đưa em thứ này làm gì? _tay dừng lại ở tấm ảnh đó..

- Xem cho hết!...

Đem tấm ảnh qua một bên, hai chữ tiêu đề rất đơn giản..  đính hôn..

- Sao anh lại có thứ này? _nó không nhìn sai tên in trên đây là hắn và cô ta... ́... hắn? đã kí...

- Tại sao anh có.. không quan trọng! Quan trọng là em thật sự tin tưởng anh ta còn anh ta? Là phản bội em! _Cậu hơi bức xúc nói

-Anh...

- Anh có thể làm người thứ ba xen vào cuộc tình của hai người phá vỡ hạnh phúc mà em nghĩ mình có chứ anh không thể nhìn em bị phản bội! _Cậu khẳng định nói

Thà làm kẻ thứ ba, thà làm người xấu trong mắt mọi người, vì cậu yêu nó cậu chấp nhận làm việc xấu cũng không muốn nó tổn thương...

- Những thứ này... em có thể giữ? _nó ngập ngừng lên tiếng

- Có thể... hãy nhớ, dù ra sao anh luôn ở cạnh em! _Cậu ôn nhu nói

- Cảm ơn anh, Dịch Ca~

Ăn xong, cậu đưa nó về biệt thự. Trở về phòng mình nó im lặng nhìn đống hình và giấy đính hôn trên bàn... tại sao anh lại kí?

Có lẽ vì quá tập trung nó không biết rằng cửa đã mở ra đang có người đi đến, nhưng may rằng tiếng va chạm thành giường vang lên, khiến nó giật mình che đi những thứ trên bàn rồi xoay người nhìn..

- Anh...

- Em đang xem gì? Có người vào cũng không biết! _hắn bước lại, ý muốn tìm kím thứ trên bàn...

- Không... không có! Anh tìm em sao? _nó đẩy đống đồ ban nãy vào với đồng tài liệu.. Hắn nhìn sơ qua rồi thôi

- Phải rồi! Ngày mai chúng ta cùng đi! _hắn cười kéo nó vào lòng khẽ nói

- Đi? Đi đâu? _ ngơ ngác

- Đi Pháp! Không phải em từng nói muốn tận mắt thấy cánh đồng hoa oải hương sao? Đây vừa đúng lúc hoa nở rộ, em không muốn đi?

Trong tim cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường... lần đó là nó vô tình nói khi ở trong phòng hắn, nhưng khi đó hắn là đang làm bài tập, nó thấy hắn chẳng quan tâm,thời gian trôi qua lâu thế rồi, mà hắn vẫn nhớ!

- Anh..._nó cảm động.. chui rút vào ngực hắn, khóc nức nở vì hạnh phúc..

Với ai đó, hạnh phúc chính là cao sang. Hạnh phúc chính là người mình yêu hy sinh vì mình nhưng với nó, hạnh phúc là khi mỗi câu nói bâng quơ của nó, hắn đều lắng nghe.. đều nhớ rõ ..đó là hạnh phúc của nó..

- Sao lại khóc?! Không thích sao? _hắn ôm nó thật chặt, nhẹ nhàng hỏi

- Không... không phải! Là rất thích...

-----------------

#1128từ

Cảm ơn tất cả những bạn đã ủng hộ nha 💕

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net