Chap XVII : Provence _ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay hôm sau đó, cả hai liền sang Pháp theo dự tính!

Chuyến bay được đáp ở sân bay ngay trung tâm thành phố... Sau đó liền có người tới đón .... chiếc xe  hướng tới Provence mà chạy...

Chắc không ai mà không biết Provence của Pháp là một vùng đất yên bình, thơ mộng ( nằm ở Đông Nam nước Pháp, bên bờ Địa Trung Hải, gần nước Ý )  nổi tiếng với những cánh đồng hoa oải hương ( Lavender ) tuyệt đẹp. Nhất là từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8 khi loài hoa biểu thị cho tình yêu chung thủy trong sáng được nở rộ

( Giống Pr quá >< )

Đường xa, khiến nó mệt mỏi mà ngủ gục ngay cạnh cửa sổ. Hắn nhìn thấy, cơ bản là mỉm cười. Người ta nói, mỗi một người khi ngủ đều sẽ rất đẹp, nó cũng vậy. Đưa tay kéo nó dựa vào người mình, không lâu sau hắn lại dựa trên đầu nó mà gục đi.... hình ảnh một đôi trẻ hiện lên, đơn thuần mà ý nghĩa!

Khi đến nơi đã là buổi chiều,  Hắn vừa thức được một lúc. Nhìn nó đang ngủ yên trên người hắn thì không nỡ đánh thức....

Xe đậu lại trước một căn nhà khá nhỏ ở ven những cánh đồng. Nơi đây giống như một vùng quê mộc mạc và thô sơ nhưng đầy vẻ thơ mộng và tươi mới của những bông hoa oải hương! Nó đặc biệt theo một cách riêng nào đó. Nó không tuyệt vời như Paris, cũng không đặc biệt như nước Ý....

Bồng nó trên tay, hắn nhẹ bước vào căn nhà nhỏ bé đó! Đây là nơi đầu tiên hắn cùng gia đình đi du lịch..

Căn nhà chỉ có một lầu, tầng trệt là nhà bếp và nhà ăn. Trước nhà là một phòng khách nho nhỏ..

Trên tầng trên có 3 phòng 1 phòng sách, 2 phòng ngủ được trang trí đơn sơ như bất cứ ngôi nhà nào ở đây.

Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, kéo chăn ngay ngắn. Mỉm cười đặt trên trán nó một nụ hôn yêu thương rồi quay đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

--------

Không biết trôi đi bao lâu, khi nó tỉnh dậy đã là buổi tối... Nhẹ mở chăn ra nhìn ra ban công, nó hơi giật mình với nơi đây, tuy là buổi tối nhưng có thể thấy trước mắt nó là cánh đồng hoa oải hương thật sự! Hạnh phúc bỗng chốc len lỏi trong tim~

Đứng nhìn một lúc, nó xoay người vào phòng mở cửa tủ.. Hắn? Hắn xếp hết quần áo vào tủ giúp nó rồi?

Cười tươi một cái rồi tìm lấy một chiếc đầm rồi vào nhà vệ sinh. Tắm rửa xong, nó trở ra trên người là một chiếc đầm màu xanh nhạt ngắn tới đầu gối. Mái tóc dài vừa gội ướt đang nhiễu từng giọt trên gương mặt nhỏ bé trông nó thật xinh

( Dâu : con Dâu không biết viết thế nào >< chém)

Không vội lau tóc, nó thích để tóc hơi ướt như thế rồi đổ nó tự khô, như thế mới thoải mái!

Mở cửa bước ra ngoài, đi dạo một tí? Đứng phía cầu thang nhìn xuống trông ngôi nhà thật đơn sơ? Không to lớn như nhà của hắn! Nhưng đây là thứ nó muốn. Không cần giàu sang hay tiền tài. Không cần danh vọng! Cũng chẳng cần thứ gọi là tình yêu xa xỉ. Chỉ cần cùng người mình yêu ở một nơi yên bình của thế giới, ngày ngày đi làm rồi trở về sống cuộc sống của hai vợ chồng không cần ai biết tới, thật yên bình!

Lại chú ý tới? Có một căn phòng ở cuối dãy.. đèn đang bật sáng? Phải chăng là hắn? Nó vui vẻ tiến tới, không ngại ngùng đưa tay định mở cửa nhưng lại nghe thấy tiếng từ trong vọng ra, tay khẽ ngừng lại...

----

Bên trong phòng, hắn đang nhận cuộc gọi video từ phía ba mẹ hắn.. nhưng chỉ có ba hắn nói

- Con lập tức về nước ngay! _Giọng tức giận vang lên

- Không thể! _hắn bình tĩnh đáp..

- Ta nghe con bé Gia Nhi nói con và Tiểu Băng quen nhau? Là sự thật?

- Phải!

- Chấm dứt đi! _ Giọng buồn bã của ông vang lên, ông cũng quý con bé, nếu là trước kia, ông sẽ tán thành cuộc tình này! _ Cho con ngày mai! Ngày mốt liền trở về! Nhanh chóng chấm dứt với con bé đi! Con bé không thể giúp chúng ta nhưng Gia Nhi có thể!

Dứt câu cuộc hội thoại đã kết thúc, hắn mệt mỏi ngã người ra sau lưng..

Nó đứng đơ ra.. phải lời ba hắn nói không sai, nó không giúp gì được cho hắn cả! Gia thế không có! Sự nghiệp chưa thành.. quả thật, Bạch tiểu thư liền hợp hơn?

Nó đau lòng nhưng lại thôi! Nó biết, hắn cũng khó sử! Vậy thì chỉ cần hắn không trực tiếp nói, nó sẽ không từ bỏ! Tình yêu là cần sự kiên quyết từ cả hai!

(Dâu : ai biết được bất ngờ chị ơi? )

* Cốc ... Cốc...*

- Tiểu Băng? Em vào đi! _hắn khôi phục tâm trạng, không muốn nó nhìn thấy.

Nó chậm rãi bước tới phía hắn đang ngồi trên sofa... ngồi kế bên~

- Sao thế? _hắn lên tiếng hỏi

- Không có! _nó gượng cười

Hắn không nói nữa, ôm chặt nó vào lòng. Ôm thật chặt..

Nó cũng im lặng cho hắn dựa vào...

- Anh đói không? Hay chúng ta làm chút gì ăn nhé?

- Được! _hắn vui vẻ cầm tay nó xuống nhà...

Trong khi nó ngủ, hắn vừa nhờ người đi mua một ít thức ăn '' dự trữ '' ><

Mở tủ lạnh ra nó hơi ngạc nhiên, không phải hắn không có ở đây sao? Sao lại có thức ăn?

Nhìn thấy ánh mắt long lanh không hiểu của nó, hắn liền giải thích

- Là mua khi em còn ngủ!

Nó cười, rời khỏi tay hắn. Nó làm một chút thức ăn, cả hai vui vẻ ăn cùng nhau trong hạnh phúc....

Ăn xong, cả hai ngồi ở phòng khách cùng nhau xem phim... thân hình nhỏ bé của nó khiến nó lọt hẳn trong lòng hắn... tư thế thật tình cảm a~

Không biết từ khi nào nó đã gục trong lòng hắn. Hắn cười ...

- Tiểu Băng, anh yêu em. Làm ơn, đừng rời xa anh dù bất cứ do gì! Làm ơn...

Như nghe được lời hắn nói, nó trong giấc mộng liền cười thật tươi...

-------------

#1106từ

Định là thi xong mới đăng do bận quá >< nhưng mà thôi con Dâu biết có mấy bạn thứ 2 thi như Dâu nè híhí nên đăng chap cho mấy bạn xem >< Thi tốt cả nha

{ 14 - 04 -2018 }

Sao Dâu bị báo là lỗi đăng tải vậy? Wattpad bắt gỡ đăng lại >< hức >< mất nguyên một đoạn >< buồn chán ghê dị á >< Mấy bạn có xem đc hem?? Bị lỗi hức >< 

{ 18 - 04 - 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net