Chap XXI : lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn hơi ngạc nhiên, nó chưa từng như ngày hôm nay... chưa từng..

- Tiểu Băng...

Nó hít một hơi thật sâu... rồi đưa mắt nhìn hắn chậm rãi nói...

- Anh tin lời cô ta? _nó nói rất nhẹ nhàng như không tức giận...

- Vậy em nói đi, em tát cô ấy?

- Phải...

- Vậy em muốn anh không tin việc gì?_ hắn chợt hỏi lại, nhưng có ai biết không? Hắn mong chờ sau từ phải đồ là một lời giải thích..

Nó xoay người bước đi, chậm rãi từng bước một. Ngăn cho vết thương từ chân bị người khác nhìn thấy...

- Tiểu Băng!... _hắn gọi với theo khi thấy nó bước đi

- Gọi em Hạ Băng!... Từ khi anh về chưa từng hỏi lấy em một câu! Đã lao vào nghe lời cô ta... em không hề ý kiến! Chỉ có... anh chưa từng quan tâm em! _nó dừng lại nhưng không xoay người khẽ nói rồi tiếp tục bước đi không đợi hắn trả lời...

Nhìn nó đi lên hắn lại cảm thấy đau lòng nhưng lại bị người đứng cạnh lôi kéo.. Hắn đành giúp cô chăm sóc vết thương.. lâu lâu lại hướng mắt lên phòng nó...

Về phần nó, sau khi trở về phòng mới phát hiện chân mình đau nhứt thành thế này... cổ chân một bên bầm tím do va chạm một bên do ngã mà trật chân.. thế mà cũng lên được đây, nó thấy mình cũng giỏi lắm ấy chứ?

* Cốc ... cốc...*

- Tiểu Băng, là chị! Chị vô nhé?

- Vâng ạ! Cửa không khoá!

Chị mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một hộp cứu thương..

Không nói gì, chị chậm rãi chăm sóc vết thương cho nó... khiến tâm trạng nó tốt hơn rất nhiều!

- Sao chị biết em bị thương? _ nó ngồi yên nhìn chị chăm sóc

- Khi nãy có người nói với chị, em vừa tranh chấp với cô ta biết ngay sẽ bị thương...

Nó khẽ cười, chị rất tốt nó biết.. Chị thật sự tài năng, trước kia chị đang là sinh viên trường y nhưng vì điều kiện gia đình không tốt liền phải nghỉ học tìm việc làm...

Rồi lại cay đắng một chút, lòng nhói lên một chút. Chính chị còn biết khi nó và cô xảy ra tranh chấp người bị thương mãi mãi vẫn là nó, vì sao hắn lại không chịu hiểu?

- Chị không định học tiếp sao? _nó nhẹ nhàng hỏi..

- Là điều kiện không cho phép em à! _Chị cười cười.._ xong rồi, đừng để bị tổn thương ngay lúc này sẽ không tốt! _Chị nhẹ nhàng nói

- Nếu như có cơ hội... Thì sao?

- Tới đó hãy nói! Chị đi làm việc trước...

Chị đứng dậy bước ra ngoài ..

- Giúp em chốt cửa,.em muốn nghỉ ngơi!

- Được!

Thời gian trôi qua phút chốc đã tới cơm tối nó ngủ một giấc tỉnh dậy đương nhiên tỉnh táo hơn, có điều bây giờ nó mới cảm nhận được, đi cũng khó khăn nhường nào >< cũng may nó không có công việc vào buổi tối...

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tóc cột cao vì thời tiết nóng nó xuống nhà... cơm tối nó vẫn ăn cùng nhà hắn...

- Tiểu Băng, chân con làm sao vậy? _Bà vừa nhìn thấy liền hỏi...

- Không sao, con chỉ là bất cẩn..._ nó nói rồi bước vào bàn ăn, vừa mắt nhìn thấy hắn chăm sóc cô ta thế nào...

Hai ông bà nhìn nhau rồi lại đau lòng thay nó, nó chịu thiệt quá nhiều rồi... Hai người vẫn là không nỡ...

- Tiểu Băng, con xem ngành con học du học là tốt nhất. Con cân nhắc một chút! Chúng ta đều muốn con thành công! _Bà dịu dàng nói

- Như vậy sao được ạ? Dù sao hiện tại con cũng không đủ điều kiện! _nó cười cười..

- Không sao, nhà ta dù gì cũng xem con là con gái việc này con không cần lo tới! _bà ôn nhu

Hắn nghe được liền nhìn nó... Nó nhìn thấy biết hắn muốn nghe cậu trả lời thế nào. Nhưng nó cũng là con gái... không thể vĩ đại..

- Được ạ, con sẽ suy nghĩ! _nó cười tươi nói

Tất cả mọi người cùng ăn cơm rồi ai về phòng nấy... Nó vẫn quen sự xuất hiện mỗi đêm của hắn nên không khóa cửa, nó như thói quen rồi!

Nó ngồi trên giường, ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm...

- Tiểu Băng?

Hắn vô từ lúc nào, nó không biết! Chỉ biết bây giờ nó đang ngồi gọn trong lòng hắn rồi...

- Anh nên ngủ sớm.. ngay mai còn đến công ty! _nó vẫn ngồi yên chậm nói

- Em đang giận anh?

- * Im lặng *

- Anh không phải cố ý.. nhưng... em đang dần thay đổi.. _hắn tựa đầu trên vai nó nhẹ nhàng nói..

- Vậy sao? _nó nghiêng đầu dựa trên đầu hắn...

- Trước kia em sẽ không như vậy! Dù kích động vẫn không ra tay đánh người khác.. _ hắn vẫn ôn nhu nói

- *Im lặng*

- Anh muốn em của trước kia!

Nó lúc này mới xoay người đẩy hắn ra trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn khó khăn đứng dậy...

- Vậy em muốn anh của khi trước có được không? _nó nhìn hắn hai ánh mắt chạm nhau...

- Anh không hề thay đổi..

- Anh lầm rồi, anh thay đổi rất nhiều! _nó xoay người nhìn ra bên ngoài... _trước kia anh là của riêng em, anh sẽ nhất quyết không có quan hệ với bất kì ai khác nhưng bây giờ? Anh và cô ta đã đính hôn!... Trước kia anh là người có quyết đoán chỉ cần anh không muốn thì không gì có thể ép anh, bây giờ không như vậy! Quan trọng là chuyện hôm nay nếu là trước kia anh sẽ hỏi thăm quan tâm em có bị gì hay không nhưng hôm nay, anh đã làm khác! Anh.... hỏi thăm cô ta trước! Lắng nghe cô ta! Hôm nay đã cho thấy, anh đã nảy sinh tình cảm với cô ấy rồi!

Nó cười, nhưng hắn lãi không thấy đc nụ cười đó, một nụ cười cay đắng muôn phần

Cả hai cùng im lặng sau lời phân tích của nó.. Nó nhẹ nhàng phân tích không hề có ý định trách móc gì nhưng hắn lại thấy rất đau lòng...

- Em muốn buông tay rồi, anh biết không? _nó đột nhiên lên tiếng cắt đứt khoảng không gian khó thở này..

Hắn chợt giật mình, ngước nhìn...

- Nhưng em lại không nỡ... em không đành lòng buông tay! Có phải em đã quá ngu ngốc không?

- Em rất ngu ngốc! Nhưng anh cũng rất thích! _hắn cười rồi ôm lấy nó _ cho anh cơ hội được không?

- Em cho anh cơ hội, vậy ai cho em cơ hội?

Im lặng....

- Em muốn nghỉ ngơi, anh nên về phòng rồi! _nó cười...

- Em thật sự đi du học? Đừng đi có được không? _ hắn vẫn lưu luyến muốn giữ nó lại bên cạnh

- Tại sao lại không đi? Em đi rồi anh sẽ hạnh phúc sống bên cạnh cô ta không cần lo về em nữa không phải sao? Anh sẽ...aaaaa

Vâng mọi người có nghĩ như Dâu không? Chính xác là nó bị hắn hôn rồi đí híhí :)))) và... Không có thêm gì đâu >< Đừng nghĩ bậy :< Dâu mới 14 tuổi >< 3 tháng nữa mới đc 15 tuổi Dâu vô cùng trong sáng nhaaaa~

-----------------

#1255từ

Đúng là bạn Dâu đang trong quá trình ôn tuyển sinh tuy nhiên~ vì gặp chút vấn đề nên Dâu bây giờ hơi rãnh~ hơi thôi nha~ bắt đầu chiến dịch lắp hố đây :)))))
̀

{ 06 - 05 - 2018 }̀

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net