Chap XXII: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện kể tới chính là vài ngày sau...

Một ngày mưa đầm đìa... mưa không thấy mặt trời...

Suốt buổi tối, cả nó và hắn đều rất vui vẻ...cười cười nói nói có chuyện gì vui, đều khiến nó trở thành chủ đề chung để nói chuyện.

- Em hôm nay hơi khác? _hắn nhìn nó đang tươi cười đằng kia bản thân tuy nghi ngờ nhưng giọng nói vẫn mang tia vui vẻ và ấm áp

- Sao a? Em vẫn như thế thôi? _nó vẫn vậy, cười tươi nói

Hắn thấy lạ lắm, hôm nay nó thật sự rất khác thường... rất rất khác thường... Hắn chợt thấy lo lắng... có phải lại có chuyện gì không?

- Đêm nay ngủ cùng em được không? Một đêm thôi em muốn ôm anh ngủ... _nó cất giọng nói..

- Em thật sự không sao? Có phải có chuyện gì không? _ hắn lo lắng hỏi.

- Em chỉ muốn ngủ cùng anh thôi, không được sao? _mặt nó có nét buồn...

- Không phải..Anh Có nói không đồng ý sao? Đi thôi, khuya rồi chúng ta cùng ngủ nhé? _hắn cười rồi ôm nó

Trên giường, nó ôm hắn rất chặt.. như thật sự sợ hắn sẽ biến mất...

- Ngoan, ngủ đi! _hắn vòng tay xoa lưng nó... tay vén đi những sợi tóc vươn lại trên mặt nó..

- Anh phải nhớ, em thật sự rất yêu anh! Dù em có làm gì, cũng là vì anh. Sau này dù có gì xảy ra, đừng hận em được không?_nó nhìn thẳng vào mắt hắn, long lanh nói...

- Anh cũng rất yêu em... sẽ không hận em! Ngủ thôi! Khuya rồi! _ Hắn ôn nhu nói

Nó rút người vào lòng ngực hắn tham lam hưởng thụ, tay vòng qua ôm lấy hắn... Hắn nhìn thấy hành động của nó liền tưởng nó ngủ rồi, liền chợp mắt...

Một lúc lâu sao, nó từ trong lòng hắn cảm nhận được hơi thở đều đều liền biết... Hắn ngủ rồi...

Nhích mình ra, hai mắt chăm chú nhìn hắn...

'' Cảm ơn, và xin lỗi anh rất nhiều... Em yêu anh! '' _nó chồm người lên hôn lên môi hắn một cái nhẹ rồi rút mình ra khỏi người hắn...

Lặng lẽ nhìn hắn... như lần cuối được gặp mặt... lại nhìn đồng hồ... sắp tới giờ rồi! Nên sớm rời đi thôi.

Nhìn ngắm hắn thêm một chút rồi mới dằn lòng thay đồ... lấy từ trong tủ đồ ra một vali nhỏ nó đã sắp xếp từ trước... bên trong không có gì đặc biệt chỉ là vài bộ đồ. Trang sức cũng không đem theo thứ gì trừ dây chuyền mà hắn tặng...

Bước lại gần vén chăn giúp hắn như lần hắn đã giúp nó khi hắn rời đi... chỉnh điều hòa lại... Rồi im lặng nhìn hắn, vẫn là không nỡ...

'' Hãy tha thứ cho em ''

Luyến tiếc nhìn hắn, tay xoa nhẹ khuôn mặt mà mình dành biết bao tình thương ..

Dằn lòng kéo vali bước đi, vẫn nuối tiếc nhìn lại..  người mình yêu suốt mấy năm trời đương nhiên không nỡ.....

Tới cuối cùng vẫn là leo lên xe rời đi...

************

Sáng hôm sau khi thức dậy không thấy nó bên cạnh hắn đơn thuần nghĩ là nó dậy sớm thôi... đi tìm nó khắp nơi vẫn không thấy...

Định tìm nó nhưng nhận được thông báo hắn còn phải đến công ty dự cuộc họp quan trọng thế nên đành đến công ty...đến tối mới trở về vẫn không thấy nó đâu...

- Tiểu Băng đâu? Cả cô Mỹ Phương kia nữa? _ hắn hỏi người làm đang bưng thức ăn ra. Đây là công việc của nó và cô Mỹ Phương kia cơ mà?

- Dạ thưa cậu, từ sáng đã không thấy hai người họ rồi ạ! Bà chủ cũng nói chúng tôi từ giờ công việc của hai người họ sẽ do chúng tôi làm! _người làm cung kính nói

Hắn khó hiểu có, nghi ngờ có, lại nhớ tới đêm qua, rõ ràng là có vấn đề!

- Anh... Anh về rồi? _Cô từ trên lầu xuống nghe được hắn hỏi lại hơi chột dạ...

- Ừ! Mẹ ở nhà?

- Vâ...vâng...

Hắn khó hiểu liếc nhìn cô rồi bước đi. Phép tắc là gì? Trước kia hắn hiểu nhưng giờ thì không nhé

Mạnh mẽ mở tung cánh cửa phòng làm việc mẹ mình, hắn bước vào. Nghe tiếng mở cửa bà cũng ngước nhìn...

- Tiểu Băng đâu? 

- Sao lại hỏi mẹ?

- Mẹ đừng chối, con biết rõ mẹ biết chuyện này! Nói đi cô ấy ở đâu?

- Du học...

- Cô ấy đã hứa sẽ không đi! Mẹ đã nói gì với cô ấy? _ Hắn hơi mất bình tĩnh liền lớn tiếng

- Đừng nói chuyện với mẹ bằng cái giọng đấy! Tiểu Băng rời đi, bản thân mẹ cũng không muốn!

Biết bản thân mình quá đáng hắn cũng nhỏ giọng lại, hắn là con người dù thế nào vẫn sẽ không lớn tiếng với ba mẹ mình khi chuyện không vượt quá giới hạn của hắn...

- Vậy Tiểu Băng học ở đâu?? Cô ấy đi khi nào? 

- Con bé đi từ khuya hôm qua, còn đi đâu học con bé không đề cập tới! Còn có, con bé nói có để lại lời nhắn cho con, không có sao?

Lời nhắn? Hắn thật sự không thấy! 

Vài ngày trôi qua, hắn có cho người tìm tin tức của nó chỉ là vẫn không nhận được câu trả lời.. mới vài ngày thôi nhưng hắn thật sự rất nhớ nó...

- Anh... ăn chút gì đi! _ Cô đem đến bên bàn hắn một chén súp...

- Để đó rồi ra ngoài đi!

- Anh đã mấy hôm không nghỉ ngơi rồi, nghỉ ngơi một chút đi! _ Cô lo lắng nói

- Tôi bảo đi ra ngoài!

Cô buồn bã bước ra ngoài, vẫn là nhìn hắn một cái rồi mới bước đi! Ngày mai là sinh nhật cô, hắn thật sự không nhớ sao? Cô yêu hắn như vậy mà tại sao? Tại sao một chút quan tâm hắn cũng không dành cho cô? Chỉ nhìn tới nó? Cô cũng là con gái, biết yêu, biết hận, biết thương cảm.... tại sao ?

Hắn nhìn cô bước ra ngoài cảm giác tội lỗi lại dâng lên, hắn bây giờ không khác những người đàn ông lợi dụng phụ nữ rồi vứt bỏ một chút nào... hắn cũng muốn làm gì đó cho cô, nhưng đáng tiếc thứ cô cần, hắn không đáp ứng được! Chỉ có thể nói hai chữ.. "Xin lỗi" mà thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#1101từ

Chap cuối cùng cho tới khi bé thi xong nha~ nhớ đừng quên bé Dâu chimte thân thiện này ư ư 💕💖

{ 13 / 05 / 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net